Người Con Gái Đáng Yêu Nhất!
"Anh coi bộ đánh giá tôi hơi thấp đấy Kou."
Cái giọng trêu người này của Gray khiến anh không hề dễ chịu một chút nào. Tính anh trước giờ một là nói thẳng, hai là im lặng chứ không thích cái dạng khích tướng thế này.
"Tôi nghĩ chúng ta nên tranh thủ thực hiện nó và làm khế ước đi."
"Xí, cái tên cuồng việc!"
"...."
Hình như não của anh bị chậm hay là do lượng thông tin nó quá nhanh và quá lớn? Tại sao cái tên Gray này cứ thay đổi suy nghĩ của anh ta một cách chóng mặt thế?...
"Nếu tôi không thay đổi suy nghĩ liên tục thì có người sẽ biết tôi suy nghĩ gì mất."
Gray vừa hí húi vẽ vòng tròn ma pháp trên tay vừa nói.
"..."
...Cái tên Gray này thay vì để người khác hiểu mình thì lại hiểu người khác. Mà nói đúng hơn là đọc được suy nghĩ của người khác chăng..?
"Bingo! Đúng rồi!"
"Đ..đúng gì chứ?"
Kou ngỡ ngàng nhìn Gray đang vẽ dở dang mà khua tay múa chân tùm lum.
"Máu......!"
Kou dùng hai tay cự lại cái ngón tay đang vẽ dính đầy máu.
"À quên. Tôi quên là khi đang vẽ ma pháp không được để máu của mình dính vào người khác."
"....mà anh nói đúng cái gì?"
Kou nhìn Gray bằng ánh mắt khác người. Tên này thì anh công nhận là có cơ thể của con người nhưng trí óc thì chắc không phải đâu.
"Anh đừng nghĩ tôi như vậy chứ? Tôi buồn lắm đó!"
"Vậy thì anh mau nói lẹ đi"
Bây giờ thì Kou không thể kiên nhẫn được nữa, thời gian đối với anh bây giờ gấp rút lắm rồi. Anh ghét cái kiểu nói chuyện kéo dài thời gian và bắt người khác phải suy nghĩ quá nhiều mặc dù người đó chẳng nói bao nhiêu.
"Anh có nghe câu "nói ít hiểu nhiều" chưa vậy?"
Gray đã vẽ xong. Bây giờ đang chống nạnh mà ăn vạ.
"Vậy anh có muốn nói hay là không hả Gray?"
"Thì anh biết rồi mà? Tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác."
"..."
Kou bắt đầu cảm thấy nhức đầu vì lượng thông tin mà tên Gray này nạp vào đầu anh. Quá rắc rối!
"Stop! Được rồi, để tôi định hình lại! Là anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác, đúng chứ?"
"Đúng!"
Gray trưng ra bộ mặt đắc chí.
"Vậy thì phải nói sớm ngay từ đầu chứ!"
Kou cốc mạnh vào đầu Gray.
"Đau! Anh biết không hả?!"
Gray ôm đầu.
"Tên ngốc! Mau thực hiện đi!"
Kou khoanh tay đứng qua một bên. Nếu vi phạm trong phạm vi ma pháp quy định thì mọi kết giới đã và đang thực hiện đều bị phá bỏ. Đó là nguyên tắc khi thực hiện
"Được rồi mà~"
Gray bắt đầu niệm chú:
"Từ Đấng tối cao ban phước lành, ta nguyện cầu ngài ban cho ta sức mạnh của sự tuổi thọ và trường tồn mãi mãi của thời gian!"
Sau câu thần chú, tất cả đều dừng lại. Tiếng đồng hồ tích tắc dừng hẳn. Âm thanh cuối cùng của nó vẫn còn vang vọng trong căn phòng.
"Tôi quả thật đánh giá thấp anh."
Kou bước đến.
"Đương nhiên rồi. Mà anh biết vậy là được."
Gray gật gù tự khen mình.
"..."
"Lại trầm tư nữa?!"
Gray khó hiểu nhìn Kou. Gã này mắc chứng gì mà cứ rơi vào mớ suy nghĩ rắc rối đó nhỉ? Anh không hiểu.
"À phải, tôi quên mất anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi."
"Kou à, anh nên biết cái năng lực này rất phiền phức nên làm ơn đừng suy nghĩ nữa được không?"
Gray thở dài.
"Phiền phức? Tôi nghĩ nó khá thuận tiện đấy chứ?"
Kou khó hiểu. Nếu như để ở ngoài chiến trường thì có thể thắng lợi vẻ vang mà...
"Suốt ngày suy nghĩ của người khác cứ vang trong đầu tôi nó nhức đầu lắm. Nhất là những người suy nghĩ nhiều như anh đấy Kou..."
"..."
"...với lại việc đọc suy nghĩ khiến tôi cảm thấy tội lỗi lắm."
Gray lắc đầu ngán ngẩm.
Đúng vậy. Đặc biệt là khi đọc phải những bí mật của người khác lại càng có cảm giác tội lỗi hơn.
"..."
Kou nhìn Gray. Anh đúng là đánh giá thấp khả năng của anh ta. Anh ta có tiềm năng hơn anh nghĩ nhiều. Nhất là của Gray. Số người dùng phép này để tạo hình nhân của mình khi chiến đấu, còn đối với Gray thì tạo búp bê, nhưng phải nói phép mà Gray dùng thì khá là nguy hiểm. Mà anh vẫn thắc mắc: tại sao Gray lại có thể dùng thành thạo nhỉ?
"Dùng để bảo vệ Marry, còn lại không thể nói."
Gray vừa vẽ vòng tròn ma pháp bằng máu trên nền nhà vừa nói. Bây giờ mới là giai đoạn chính.
"..."
Lại một lần nữa anh suýt nữa đứng tim.
"Cứ đột ngột nói nữa là tôi không tha đâu đấy!"
Kou bực mình.
"Vâng vâng."
Kou ngồi xuống vẽ phụ. Nếu cứ để tên này vẽ thì chắc tới lúc mọi chuyện kết thúc còn chưa xong đâu.
"Tôi đi lấy nến."
Gray đi vào căn phòng khác.
"Được."
Kou gật đầu đồng ý.
...
Hai chàng trai đã đứng vào vòng tròn ma pháp.
"Để tôi. Dù gì tôi cũng là chủ nhân của sợi dây chuyền mà"
Gray giành vị trí đọc thần chú. Kou không còn cách nào khác đành nhường lại cho cái tên tóc vàng khó ưa này.
Cầm lấy sợi dây chuyền. Kí ức năm đó lại chợt ùa về. Cái ngày anh cảm thấy bất lực nhất trong cuộc đời của mình... anh không cứu được Mary, người con gái mà mình yêu. Gray cười khổ. Nếu người anh yêu mà anh không bảo vệ được thì anh bảo vệ ai đây.
"Gray..anh biết không...anh đang cứu sống rất nhiều người đấy."
Kou đồng cảm được với Gray. Năm xưa chính anh cũng đâu cứu được Alice.
"Vậy sao....mong là vậy"
Khuôn mặt nhí nhảnh từ lúc đầu của Gray đã biến đâu mất, thay vào đó là khuôn mặt tuyệt vọng của người đã không cứu được người con gái mình yêu. Sâu thẳm trong đôi mắt kia, nỗi cô đơn vẫn bao trùm anh. Dù anh có cười bao nhiêu cũng không thể che giấu. Gray cảm giác mình không cần phải giả dối trước anh ta.
"Tôi biết nãy giờ anh đang giả vờ."
Kou chuẩn bị tư thế niệm chú.
"Tôi biết chứ."
Lại nụ cười đó. Nhưng lần này nó càng đau khổ hơn. Biết rồi sao? Có vẻ anh đóng kịch không được tốt nhỉ? Nắm chặt sợi dây chuyền, đưa tay bắt đầu thực hiện khế ước:
"Xin nguyện cầu Ngài hỡi Đấng tối cao, xin Ngài hãy khắc ghi một cái tên khác... Ta, chủ nhân của sợi dây chuyền mang viên đá Lubbert - Gray, sẽ trao lại quyền sở hữu cho Kou một cách không điều kiện!...."
Kh..khoan đã! Chuyện gì....có gì đó....phải...có gì đó rất sai trái....tại sao? Tại sao anh...lại cảm thấy như vậy?! Tại sao anh...lại cảm thấy có gì đó...không đúng trong câu thần chú? Đáng ra phải bắt buộc trả giá cho sự chuyển giao, nhưng Gray lại không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào..
"Bùm"
Kết giới chuyển giao đã bị phá vỡ. Kou bị ảnh hưởng nên văng ra ngoài và đập đầu vào tường khá mạnh, máu chảy khá nhiều.
"G..Gray...s...sao...anh..lại...ph...phá..vỡ...kh...khế ước..?"
Kou ôm đầu để tránh máu chảy ra nhưng máu chảy ngày càng nhiều.
"Bởi vì tôi muốn anh phải giống tôi...tôi sẽ bắt anh phải chứng kiến tận mắt cảnh Alice của anh chết!"
Không còn ánh mắt đùa cợt như lúc nãy, thay vào đó tuyệt vọng đã biến thành sự căm ghét và ghen tỵ cực đại.
"Kh..không..phải..chứ...?!"
Cơn đau đầu từng đợt kéo đến. Đầu Kou bắt đầu đau như búa bổ, anh ngất xỉu trong những cơn đau đầu.
"A...Alice..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...