Người Con Gái Đáng Yêu Nhất!
Từ lúc nhỏ, tôi và Alice là hàng xóm của nhau, gần nhà và thường chơi chung với nhau. Nói thật, cô ấy rất dễ thương và vui vẻ. Tôi rất thích cô ấy.
"Cậu đi sát vào tớ đấy, chúng ta là học sinh lớp Một nên dễ bị bắt nạt lắm!"
Đây là câu nói mà năm đầu tiên chúng tôi học tiểu học, ngày đầu chúng tôi cùng nhau đi học.
"..."
Cô ấy không nói gì, chỉ ngại ngùng lấp ló sau bóng lưng của một thằng con nít.
Hôm nay, chúng tôi đã lên tới cấp 2 rồi. Cô ấy đã cao hơn, tóc đã dài hơn và ngày càng dễ thương hơn, rồi tụi con trai khác sẽ thích cô ấy. Tôi luôn tự tưởng tượng rằng một ngày nào đó sẽ có một anh chàng nhà giàu đẹp trai sẽ mang một bó hoa hồng tuyệt đẹp đến tặng cho cô ấy và tỏ tình, tôi luôn đau nhói khi nghĩ đến điều đó.
"Cậu thích ai chưa?"
Mái tóc trắng đung đưa qua lại, đôi mắt xanh lam ngước lên bầu trời, ánh lên một hi vọng sâu xa nào đó.
"Chưa"
Tôi dối lòng trả lời, nếu tôi nói có thì cô ấy sẽ rất khó xử.
"Vậy sao? Tớ cũng vậy!"
Cô ấy quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười. Một nụ cười đẹp, tươi và hạnh phúc, nhưng đôi mắt lam kia vẫn ánh lên chút tia buồn nào đó.
Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn những đám mấy trôi tự do trên bầu trời màu xanh. Nếu giờ tôi là những đám mây ấy, tôi sẽ có thể nhìn thằng vào đôi mắt lam kia và xem cô ấy đang nghĩ gì.
"Alice_"
"Chúng ta lại học chung lớp, thật có duyên nha!"
Ánh mắt cô ấy cười, long lanh nhìn tôi. Lại chung lớp, tốt chứ sao! Phải chọn chỗ ở sau cô ấy để có thể ngắm nhìn cô ấy chứ!
"Cậu đi đâu đó?"
"Tớ đi dành chỗ, nếu không còn toàn chỗ cuối, tớ là dân bị cận nên không thấy đường."
"Cậu bao nhiêu độ?"
"Hai."
"Vậy ngồi gần tớ đi, tớ 10/10, sẽ đọc cho cậu nghe ha?"
"Ừ."
Mắt tôi có cận thì cận, nhưng đây là cơ hội có một không hai, phải biết nắm bắt!
Tôi và Alice bước vào lớp. Chúng tôi chọn được hai chỗ ngồi tầm giữa lớp, một chỗ gần cửa sổ, một chỗ ở phía trong lớp. Tôi biết cô ấy thích ngắm trời mây trôi nên đã nhường chỗ gần cửa sổ, còn mình ngồi chỗ còn lại. Lúc đầu cái con người trẻ con đó nằng nặc không chịu, bảo là sẽ mất tập trung nên không dám, nhưng tôi biết cô ấy rất thích nên đã cố gắng thuyết phục và cuối cùng cô ấy đã đồng ý.
Nhìn khuôn mặt đó kìa, không thể nào dấu được cảm xúc luôn, hạnh phúc vô cùng. Mùa xuân, hoa anh đào nở. Vào một ngày, ở dưới gốc hoa anh đào ở ngôi trường Tsutaba, một người con gái có mái tóc trắng dài, phất phơ trong cơn gió với những cánh hoa anh đào rơi, đã nhận được một lời tỏ tình đột ngột từ người con trai với mái tóc vàng lãng tử, là anh chàng hàng xóm và cũng là thanh mai trúc mã.
"Tớ...thích cậu! Cậu hẹn hò với tớ nhé?"
"..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...