Người Con Gái Đáng Yêu Nhất!
Trước mắt bọn họ là một cô gái mái tóc trắng dài nhếch nhác, bộ váy
trắng mới vừa nãy còn trông có vẻ trông sáng như thế, bây giờ lại như là bộ đồ dành riêng cho quỷ. Cũng khuôn mặt ấy, độc địa và ma mị như loài
quỷ, con ngươi chợt thu nhỏ lại, miệng cười đến mang tai khi thấy con
mồi gần đó.
“Ma pháp này gọi là ma pháp kép, tức là một người sử dụng đến hai ma
pháp. Đối với quỷ Satan thì nằm bên tà thuật, còn lại bên chính thuật
thì tớ chưa biết, nhưng có lẽ là thời gian.”
Cậu bắt đầu tra cứu.
“Thời gian? Chết chắc!”
Yuki nói. Quả thật, đối đầu với thời gian chỉ có nước chết. Thời gian là một trong ma pháp tiên giới, ai sở hữu có lẽ nói sẽ bất tử và có thể lấy vô số phân thân từ quá khứ lẫn tương lai, dù có bị moi tim nhưng sẽ có phân thân khác sống lại, quá phù hợp với khả năng con mắt của thánh
thần!
Anh không dám ra tay, sợ cô bị thương, nhưng cứ đà này thì không ổn,
tròng trắng bây giờ đã nhuốm màu đen rồi, e là không ra tay lúc này thì
không kịp.
Anh bắt đầu đọc lên hàng ngàn kí tự, ngay lập tức thành một cái hộp
vô hình khóa cô lại bên trong, nhưng sức mạnh của Satan ai cản nổi chứ!
Anh lập tức bị văng hơn mười mét.
Quỷ thì chiến đấu với quỷ, cậu nghĩ vậy, cậu liền ra sức đánh với cô
nhưng vẫn thất bại. Yuki vừa mới ra thân xác mới, thể lực chưa rèn luyện nên vẫn còn khá chậm chạp, nên cô bị đánh bay, vết thương khá nặng.
Không ai trong bọn họ nghĩ rằng Alice lại mang trong mình sức mạnh
khủng khiếp đến thế, ngay cả quỷ cũng không đánh lại, vậy còn hắn đâu
rồi? Lâu đài bị phá vỡ, hắn trốn đâu được chứ? Anh trai, à không, hắn ta đâu rồi? Nhỏ cố gắng dùng pháp thuật của mình để tìm ra, nhưng rồi nhỏ
lại dừng lại, không tìm nữa. Bởi vì sát khí lạnh lẽo xung quanh đã chứng minh sự tồn tại của hắn!
“Chậc, em gái tôi đây sao? Tưởng hiền lành, không ngờ lại là quỷ Satan.”
Hắn ta hai bên tay đang chuẩn bị tư thế làm phép.
“Hừ”
Tiếng hừ nhẹ từ cô. Bỗng dưng chân đột nhiên có cảm giác lạnh dần, cô nhìn xuống chân mình.
“Từ nãy giờ ta đã giăng phép, đừng hòng trốn thoát.”
Trong tích tắc, cô đã trở lại bình thường, khuôn mặt trong sáng, đẹp
thanh tú đến mơ hồ. Anh ta đến bế cô trên tay. Chợt nghe thấy cô nói
nhỏ:
“Cám ơn anh nhé, anh trai!”
Lòng hắn chợt hạnh phúc, không lẽ cảm giác làm anh là đây sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...