Người Con Gái Đáng Yêu Nhất!
Sau sự cố đó, cô và anh đã trở lại bình thường, nhưng mà vẫn còn có chuyện chưa được tiết lộ.
“Sora, cậu nói sao?!”
“Đúng vậy, hai người không phải là hai linh hồn sức mạnh, mà là hai linh hồn con người.”
“Vậy có tách ra được không?”
“Ừm, chuyện này thì…linh hồn của chị em đang ở trong người em, nếu tách ra, nguy cơ em tử vong là rất cao.”
“Nhưng đó là chị em.. nhưng tại sao mẹ lại không nói cho em chuyện này?”
“Con biết rồi sao?”
“Mẹ?!”
“Năm đó ta được bác sĩ bảo là hai con bị trường hợp đặc biệt, hai
linh hồn trong thể xác nên cơ thể mới yếu nên không thể tách ra, nhưng
bây giờ thì có thể, chỉ sợ con không thể chịu nổi dẫn đến…”
“Mẹ yên tâm, không sao đâu! Trong ngày hôm nay thực hiện được không?”
“À.. được chứ! Nhưng mất nhiều thời gian thôi!”
“Nguy hiểm lắm, nếu em không chịu nổi pháp thuật này, em sẽ chết đấy!”
“Em không sao đâu!”
“Nếu em đã kiên quyết như vầy thì anh cũng không cản, nhưng đây là pháp thuật hộ mệnh của anh, sẽ bảo vệ được cho em đấy!”
“Cám ơn anh nhiều lắm!”
“Cậu thực hiện được không, Sora?”
“Không được, tôi là Ma vương mang Quỷ thuật, không thể thực hiện
được, cần một người sử dụng Chính thuật và sử dụng được những pháp thuật cổ đại.”
“Vậy tôi có thể làm được mà.”
Anh lên tiếng. Dù gì anh cũng triệu hồi được ngôi đền cổ rồi mà.
“Được thôi. Bây giờ em nên nghỉ ngơi đi, sau khi Kou vẽ vòng tròn pháp thuật trên mặt đất, em hãy đi ra nhé!”
“Ừm.”
“Con chắc là muốn gặp chị mình chứ?”
“Chị con sao? Tất nhiên rồi ạ!”
“Vậy ta đi nghỉ đây, nếu như không chịu nổi hãy dừng lại nhé!”
“Vâng.”
Cô gật đầu. Sờ dấu ấn hộ mệnh trên tay mình, cô nhớ lại lúc anh lo lắng cho cô, cô cảm thấy thật hạnh phúc.
“Xong rồi đó, Alice!”
“Ừ!”
Cô bước vào vòng tròn pháp thuật, ngay lập tức bị kết giới khóa lại.
Anh liền sử dụng ma pháp tách đôi linh hồn. Cô đau đớn hét lên.
“Á..!”
“Cố gắng chịu nhé Alice!”
“Ư..mm”
Sau mười hai tiếng đồng hồ, thân xác cô dần tách ra một linh hồn màu
đen. Linh hồn đó tạo thành một thân xác hoàn toàn mới. Một cô gái cao
bằng cô, mái tóc đen dài thẳng đến gần hông. Còn cô, từ mái tóc nâu hạt
dẻ, biến thành màu trắng dài ngang hông. Đôi mắt xanh của cô, đôi mắt đỏ của nhỏ.
“Thành công!”
Anh lên tiếng. Cậu và anh vô cùng mừng rỡ. Cô và nhỏ thấy nhau, cười hì hì, rồi xúc động khóc.
“Em nhớ chị quá!”
“Cô nhóc này, chị cũng nhớ em!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...