Anh thở hồng hộc, đứng nấp đằng sau cây cổ thụ gần đó. Con quỷ vẫn cái giọng man rợ kêu gào:
“Ngươi đâu rồi, tên con người? Chẳng phải ngươi lúc đầu hùng hổ đánh ta như anh hùng sao? Mau ra đây đi!”
Anh ôm vết thương trên tay, nó nặng hơn anh nghĩ. Bây giờ mà ra đánh
với hắn chỉ có nước nộp mạng, không còn cách nào khác, dù có muốn quay
về càng không, tên đó sẽ chém bay đầu anh ngay lập tức. Nghĩ gì thì nghĩ dù gì cũng chết, không lẽ bỏ mặc cô ở lại làm đám cưới với cái tên chết tiệt đó?
!…
Cái hang?!
May thay, gần đó có một cái hang khá sâu, nằm gần cây cổ thụ. Anh quên mất…
“Nhưng có một người trong lịch sử đã đánh bại được con quái vật. Nó
kính nể rồi đào cho ông một cái hang thông từ một cái cây cổ thụ cao lớn nhất rừng đến nơi ở của Ma vương. Cây cổ thụ đó không bao giờ già đi và cũng không ai tìm thấy cái hang ở đâu, ngoại trừ những người có ước
muốn cao cả và trong trắng,…”
Nhưng anh không dám tự tin mình là người có mong muốn trong trắng. Ôm vết thương trên đôi tay chảy đầy máu, anh kéo lê xác trên con đường
nóng hừng hực của nham thạch quanh đây.
Trong khi đó, cô bị Ma vương Sora nhốt trong căn phòng, không có lối
thoát. Cố gắng đâm bể cửa sổ không thành, niệm chú cũng không được, cô
lấy thử con dao sắt trong người, đó là di vật của cha cô.
“Con hãy để dành nó vào mục đích tốt, giữ gìn cẩn thẩn đến khi cha quay về..!”
” Giờ đã đến lúc con cần đến nó!”
Cô dùng hết sức đâm mạnh vào cửa kính, nghe thấy tiếng động, Sora mở
tung cửa nhưng không thấy cô, biết ngay cô đã trốn thoát. Không hổ danh
là cô, trước hay sau vẫn không thay đổi. Nhưng dù cô có chạy đi đâu cũng phải gặp lại cậu, nhưng mà…khi nãy xem tình hình ở quả cầu pha lê, thấy anh đang nằm gần chỗ của mình, mà cô lại trốn thoát rồi, chắc chắn sẽ
gặp được tên đó. Có điều, anh ta đang bị thương rất nặng, muốn mang anh
ta đi ra coi như nộp mạng cho con quỷ canh gác, chắc chắc cô sẽ mang tên đó quay lại chỗ anh để trị thương cho hắn.
Đúng như dự kiến, cô đã gặp được anh. Thấy anh nằm bất tỉnh với hàng
đống vết thương gần như sắp chết, cô vội vã vác anh quay về chỗ của
Sora.
Thấy xác anh ta đang nằm trên bờ vai nhỏ bé và yếu ớt của cô, cậu
tức giận ném anh xuống nền đất, khiến máu văng tung tóe trên nền đất
lạnh. Cô hoảng hốt, ôm anh vào lòng.
“Cậu làm gì vậy, Sora? Tại sao cậu lại làm như vậy? Anh ấy đang bị thương nặng, cậu giúp anh ấy đi!!!”
Cậu nhìn thấy anh nằm trong lòng cô, thấy cô đang khóc lóc vì anh, cậu không nỡ để cô đau lòng.
“Như vầy đi! Tớ sẽ làm mọi điều cậu muốn, đổi lại, cậu cứu anh ấy nhé?”
“Làm mọi điều tớ muốn sao?”
“Đúng vậy!”
Cậu tính mở miệng giúp cô, nhưng thấy cô nói vậy, anh không thể nói
không. Dù phải dùng bất kì thủ đoạn hèn hạ nào cũng phải giành lấy cô từ tay anh.
“Vậy đầu tuần sau, chúng ta làm hôn lễ, được chứ? Hắn ta cũng sẽ được chữa nhanh chóng để quan sát chúng ta.”
“Đ..được!”
Cô đau lòng gật đầu.
Sau đó thuộc hạ của ma vương đã mang anh đi chăm sóc. Cô buồn bã
nhốt mình trong căn phòng tối om. Nhìn vết máu của anh đầy người mình,
cô càng đau lòng hơn, ngồi khóc một mình trong bóng đêm. Cô chẳng thể
làm gì cả.
Đầu tuần sau…
Cô đứng trước cửa phòng bệnh của anh. Thấy anh đã đỡ hơn nhiều, cô
mỉm cười rời khỏi một cách thầm lặng, không để cho anh biết. Nhưng dường như anh đã tỉnh dậy kịp thời và thấy bóng dáng cô cất bước. Anh biết
rằng đã xảy ra chuyện gì đó với cô nhưng anh không dám hỏi. Chuyện gì đó sao?
“Vậy đầu tuần sau, chúng ta làm hôn lễ, được chứ? Hắn ta cũng sẽ được chữa nhanh chóng để quan sát chúng ta.”
“Đ..được!”
Trong cơn mơ màng, chính anh đã nghe được lời cô đồng ý. Anh biết
không phải vì cô phản bội anh, mà là do muốn anh được điều trị kịp thời, bằng không anh chẳng còn nằm đây để mà suy nghĩ những thứ tào lao.
Lúc đó anh không muốn lên tiếng, không phải muốn cô đau lòng, dù gì
người hiểu cô nhất là anh, tính cô hay bướng bỉnh, có nói thế nào cũng
chẳng chịu nghe lời, thích làm theo ý mình.
Tính đến thời điểm bây giờ đã là 5 ngày kể từ ngày anh đi tìm cô,
không ngờ khi đến đây lại làm khổ cô, anh quả thật vô dụng, đành nhờ tên ma vương chăm sóc cô giùm anh vậy.
Lết cái bộ dạng băng bó đầy b mình đến ban công trước lễ đường, anh
thấy cô mặc chiếc váy màu đen tuyền tinh tế, khoác tay hắn đi trên thảm
đỏ, nếu như không vì hắn ta cứu anh thì anh đã nhảy xuống đập cho hắn ta một trận. Nhưng không thể đắc tội với ma vương được nhỉ? Có mà một mình hắn quét sạch cả Sindria lẫn các vương quốc khác còn được, huống hồ gì
một người đang bị băng bó đầy mình, tay bị thương, chết còn dễ như nhai
kẹo.
“Tao thấy ma vương thật sánh đôi với công chúa!”
“Ma vương đã là thanh mai trúc mã với công chúa, không sánh đôi sao được! Ngươi cứ nói thừa!”
Thanh mai trúc mã sao? Chẳng phải anh mới là thanh mai trúc mã của
cô? Không lẽ hắn ta quen với cô từ rất lâu sao? Nhưng tại sao không nghe cô nhắc đến?
Anh rơi vào trạng thái bất ổn, cơ thể cứng nhắc, không nhúc nhích được.
Tất cả là lỗi của anh. Nếu anh không đến đây, cô sẽ chẳng phải làm
đám cưới với hắn, nhưng tại sao cô lại không nói cho anh nghe rằng mình
còn có một người bạn khác ngoài anh? Cô muốn anh tổn thương? Không phải! Chẳng qua cô không muốn anh buồn. Anh hiểu.
“Alice, nàng có muốn lấy ta không?”
Ma vương đưa chiếc nhẫn bằng bạc, đính trên đó là viên kim cương màu đỏ.
“…”
Cô không trả lời. Không khí chìm vào sự yên lặng hiếm có của buổi hôn lễ.
Ngay tức khắc, anh đã mặc thân thể mình nhảy xuống cướp lại cô, chạy
ra khỏi lễ đường. Chạy đến bìa rừng, anh và cô thở hổn hển, nhưng trên
mặt là nụ cười tươi.
Cả hai ôm nhau rồi cùng nhảy lên cây trốn bọn lính canh gác
Đêm..
“Tại sao anh lại nhảy xuống với một độ cao như thế, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy!”
“Không sao đâu!..”
“Thế này mà gọi là không sao à?”
Không đấm nhẹ vào tay anh.
“Au..!”
“Thấy chưa?!”
“Nhưng khi ở bên em, anh hết đau rồi! Cũng trễ rồi em đi ngủ đi!”
“Ừ!”
Cô vui vẻ đáp. Thế là cô nằm gọn lỏn trong người anh ngủ cho đến sáng.
…
“ALICE!!!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...