“Anh rể, điện thoại của ai vậy?”, Tô Tiểu Khuynh khó hiểu hỏi.
“Không có gì, một chút chuyện công việc mà thôi”, Lâm Chính cười nói.
“Công việc? Anh rể Lâm, tôi nghe nói anh làm lao công ở y quán không phải sao? Muộn thế này rồi, chẳng lẽ có người tìm anh qua đó quét rác?”, lúc này một thanh niên nhuộm tóc xanh lam cười nói.
“A Mao, cậu nói gì vậy?”, Tô Tiểu Khuynh bất mãn nói.
“Không phải tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi sao”, A Mao nhún vai.
“A Mao, cậu đừng nói bậy, tôi nghe nói trước kia anh rể Lâm còn cho Lamborghini chở Tiểu Khuynh đi học đấy!”, cô gái tên Lâm Tử Ngữ nhíu mày nói.
Cô ta luôn nhìn chằm chằm Lâm Chính.
Mặc dù Lâm Chính đã thay đổi khuôn mặt, vẻ đẹp đã giảm đi nhiều, nhưng cũng thuộc kiểu nhan sắc của ngôi sao hạng A, không phải những cậu chàng mới thành niên có thể so sánh.
“Tử Ngữ, chuyện này mà cậu cũng tin? Cậu có tận mắt thấy Tiểu Khuynh đi học bằng Lamborghini không?”, người bên cạnh tên Hầu Tử khẽ cười nói.
“Quả thật là chưa nhìn thấy”, Lâm Tử Ngữ gãi đầu.
Mặc dù Lâm Chính có làm vậy, nhưng Tô Tiểu Khuynh đã từ chối.
Cô ấy không muốn người khác chú ý.
“Các cậu làm gì vậy? Anh rể mình không vô dụng như các cậu tưởng! Các cậu chỉ là không hiểu anh ấy mà thôi!”, Tô Tiểu Khuynh hơi bực bội trừng bọn họ.
Thấy Tô Tiểu Khuynh tức giận, bọn họ cũng không nói nữa.
“Được rồi Tiểu Khuynh, đừng giận, chúng ta mau đi thôi.
Cậu chủ Lôi đã đặt sẵn phòng VIP rồi, phòng King luôn đấy nhé, cậu chủ Lôi đã đặt trước một tuần, người bình thường không đặt được đâu, hôm nay sẽ cho các cậu mở mang tầm mắt”, cậu trai tên Khương Vượng cười bí hiểm, dẫn mọi người đi vào trong Karaoke Đế Cung.
Lâm Chính ngước mắt nhìn, khẽ nhíu mày.
Anh biết quán karaoke này, nghe nói ông chủ là người ngoại tỉnh, không chịu sự ràng buộc của vùng xám.
Người ở con đường này gặp Cung Hỉ Vân đều phải gọi một tiếng chị Vân, chỉ có ông chủ của quán karaoke này là không cần nể mặt Cung Hỉ Vân.
Lâm Chính từng hỏi Cung Hỉ Vân vì sao không giải quyết luôn quán karaoke này, nhưng Cung Hỉ Vân nói sau lưng người đó có chút thế lực, đuổi đi chỉ sợ sẽ rước về kẻ thù.
Cộng thêm sự xa hoa xa xỉ đặc trưng của quán karaoke này, khách ở đây không phú thì quý, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh karaoke cấp vừa và nhỏ của Cung Hỉ Vân nên cũng không quan tâm.
Hôm nay đã đến đây, xem như có thể vào coi quán karaoke này có gì khác biệt.
Lâm Chính suy nghĩ, sau đó đi vào theo.
Vừa vào cửa, đập vào mắt bọn họ là tượng điêu khắc voi vàng khổng lồ.
Nghe nói con voi khổng lồ này được đúc bằng vàng ròng, ngày nào cũng có người trông coi.
Dưới đất là thủy tinh trong suốt, bên dưới thủy tinh cũng được lát toàn gạch vàng, vô cùng xa hoa khí phách.
Mấy người bước vào giống như nhìn thấy thế giới mới, ai nấy nhìn quanh, há hốc miệng.
“Nơi này tiêu phí ít nhất là tám nghìn tệ, nếu lần này không phải cậu chủ Lôi mời khách, cả đời chúng ta sợ rằng không có cơ hội đến đây”, Quý Hào nheo mắt lại, nói xong còn không quên liếc nhìn Lâm Chính, muốn xem phản ứng của anh.
Nhưng Lâm Chính lại không quan tâm.
Điều này làm Quý Hào hơi thất vọng.
“Tám nghìn tệ?”.
Tô Tiểu Khuynh há miệng, sự kinh ngạc trên mặt càng rõ thêm.
Bây giờ nhà họ Tô sa sút, tiền tiêu vặt của cô ấy cũng bị cắt, mỗi ngày chỉ dùng hai mươi tệ, muốn mua một món trang sức cũng phải cân nhắc, đâu nghĩ tới người giàu có lại tiêu xài như vậy.
Nhân viên phục vụ lịch sự dẫn bọn họ vào phòng King.
Phòng ở tầng cao nhất, có thể nhìn xuống quang cảnh cả Giang Thành.
Hơn nữa, phòng rất rộng, vật dụng bên trong đều được làm bằng bạc, màn hình và microphone đều nhập khẩu từ nước Mễ, chất lượng âm thanh đỉnh cao, nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp cũng không dùng nổi những máy móc như vậy.
Đương nhiên, đó mới chỉ là điều kiện trang bị, thức ăn nước uống trong phòng muốn gì đều có, giống như một party cỡ nhỏ.
Vừa vào phòng, một thanh niên ăn mặc toàn hàng hiệu, tóc vuốt ngược ra sau đứng dậy khỏi ghế sofa, mỉm cười nói: “Tiểu Khuynh, Quý Hào, mọi người đến rồi sao?”.
“Anh Lôi!”.
“Chào anh Lôi ạ”.
Mấy người vội vàng chào hỏi.
“Chào cậu chủ Lôi”, Tô Tiểu Khuynh hơi nhút nhát lên tiếng, rõ ràng cô ấy và cậu chủ Lôi này không gặp nhau nhiều.
“Haizz, Tiểu Khuynh, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp, em không cần khách sáo như vậy.
Anh xem em như em gái, em gọi anh là anh Lôi như những người khác là được rồi”, cậu chủ Lôi cười nói.
“Anh… Anh Lôi…”.
Tô Tiểu Khuynh nặn ra nụ cười.
“Vậy mới đúng chứ”, cậu chủ Lôi cười nói, cuối cùng mới chú ý đến Lâm Chính ở đằng sau.
“Vị này là?”.
“Anh rể của Tiểu Khuynh, Lâm Chính, là người con rể vô dụng ở rể nhà họ Tô đó”, A Mao nói với giọng điệu quái gở.
“Ồ… Hóa ra là anh rể Tiểu Khuynh”, cậu chủ Lôi hiểu ra, nhưng sự khinh miệt trong mắt vô cùng rõ rệt.
Khi nhìn thấy Tiểu Khuynh kéo tay Lâm Chính, cậu ta cũng không đổi sắc mặt.
Lâm Chính lười để ý đến những đứa nhóc này, anh đến đây chủ yếu là đi cùng Tiểu Khuynh.
Mặc dù anh cực kỳ không thích nhà họ Tô, nhưng với cô bé này, anh vẫn rất có thiện cảm.
Mọi người bắt đầu ăn uống hát hò.
Lâm Chính ngồi ở một bên, lặng lẽ uống Champange.
Anh quan sát một lúc, xem như hiểu được vì sao cậu chủ Lôi này lại bỏ ra số tiền lớn để đặt phòng King.
Hóa ra cậu ta thích Tô Tiểu Khuynh, cố tình gọi đám Quý Hào, A Mao dẫn cô ấy đến đây, tạo cơ hội cho cậu ta.
“Tiểu Khuynh, chúng ta chơi trò nói thật hay mạo hiểm đi”, lúc này Hầu Tử đột nhiên lên tiếng.
“Tôi không biết chơi trò đó, hơn nữa… lỡ như các cậu đề ra yêu cầu gì khó xử thì sao?”, Tô Tiểu Khuynh do dự một lúc rồi từ chối.
“Aiya, không sao đâu, anh rể cậu ở đây kia mà, bọn tôi còn làm gì cậu được chứ? Huống hồ, bọn tôi cũng sẽ không yêu cầu các cậu làm gì cả.
Nếu đến lượt cậu, cậu chỉ cần uống ngụm rượu là được, thế nào?”, Hầu Tử cười hỏi.
“Cái này…”.
“Tiểu Khuynh, chúng ta đều là bạn học, hôm nay lại là sinh nhật tôi, cậu đừng làm mất hứng chứ?”, Khương Vượng nhíu mày hỏi.
Tô Tiểu Khuynh không còn cách nào, liếc nhìn Lâm Chính.
“Không sao, nếu uống say anh rể sẽ đưa em về”, Lâm Chính nói.
“Vậy… vậy được thôi…”.
Tô Tiểu Khuynh gật đầu.
Nhìn thấy vậy, đám Khương Vượng, Hầu Tử âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó cùng nhìn về phía cậu chủ Lôi.
Cậu chủ Lôi cười toe toét, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị.
Lâm Chính dõi theo tất cả hành động của bọn họ.
Đây là một cái bẫy, nhưng Tô Tiểu Khuynh không ý thức được điều đó.
Quả nhiên, chơi chưa tới mười phút, Tô Tiểu Khuynh đã uống liên tục ba lần.
Tửu lượng của cô ấy vốn đã kém, uống ba ngụm rượu vào đã váng đầu hoa mắt.
“Mình… Mình muốn đến phòng vệ sinh một lát…”, Tô Tiểu Khuynh nói.
“Anh đi với em”, Lâm Chính nói.
“Đàn ông đàn ang sao đi cùng được? Để tôi đi với cô ấy”, Lâm Tử Ngữ đứng dậy nói.
“Cũng được”, Lâm Chính do dự một lúc rồi gật đầu.
Hai cô gái rời khỏi phòng.
“Cậu chủ Lôi, gần được rồi, thêm hai lượt nữa cô ta sẽ gục thôi”, Hầu Tử nhỏ giọng nói với cậu chủ Lôi.
“Làm tốt lắm, sau này các cậu sẽ là anh em của tôi, có gì cần thì cứ gọi một tiếng".
“Cậu chủ Lôi khách sáo rồi!”.
Mấy người họ vô cùng vui vẻ, có thể làm anh em với một đứa con nhà giàu, sau này không cần lo chuyện ăn uống nữa.
“Cậu chủ Lôi, thế còn anh rể của cô ta thì sao?”, Khương Vượng cẩn thận hỏi.
“Ha, một kẻ vô dụng, cậu nghĩ tôi sẽ để tâm sao? Cứ đuổi đi là không sao rồi”, cậu chủ Lôi liếc nhìn Lâm Chính, vẻ mặt khinh thường.
Ngược lại, Khương Vượng ở cạnh nghiêm túc quan sát Lâm Chính đang nhàn nhã uống rượu ở bên đó, nhíu mày: “Anh Lôi, tôi luôn cảm thấy mình từng gặp anh rể cô ta ở đâu đó”.
“Cậu từng tới nhà họ Tô sao?”.
“Chưa từng”.
“Vậy sao cậu gặp được?”.
“Tôi chỉ cảm thấy rất quen, nhất là cằm của anh ta… chỉ là không nhớ ra đã gặp ở đâu…”.
“Tôi thấy cậu uống say rồi…”.
“Chắc là vậy…”.
Mấy người lẩm bẩm.
Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, sau đó hai bóng người loạng choạng chạy vào.
“Cứu mạng… Cứu mạng…”.
Tiếng la kinh hoảng vang vọng khắp phòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...