Trình Thường Sinh vốn đã được nội bộ định sẵn sẽ nhận vào làm học trò Nam Phái.
Bác sĩ thiên tài trẻ tuổi trong nước gần như là đối tượng mà hai phái Nam Bắc đều tranh giành, thậm chí ngay cả Cổ Phái và Ẩn Phái cũng cực kỳ chú ý tới.
Mặc dù Trình Thường Sinh xếp thứ mười, nhưng cũng là bác sĩ thiên tài, Nam Phái sao có thể bỏ qua?
Trình Thường Sinh tươi cười, tự tin tiến lên.
Nội dung thi của anh ta là chữa trị cho một cậu bé.
Cậu bé khoảng bảy tám tuổi, lúc này toàn thân cậu ta không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch.
Trên người bao bọc kín kẽ, trên tay nổi một số nốt đỏ kỳ quái, trông giống như mẩn đỏ.
Trình Thường Sinh bảo cậu bé ngồi trên ghế, khám sơ qua.
Sau đó, anh ta lấy châm bạc ra, chậm rãi châm cứu, đồng thời nghiền nát thuốc, bôi lên người cậu bé từng chút một.
Bất kể anh ta dùng châm hay chế thuốc đều rất lưu loát, động tác cực kỳ thành thạo, chỉ riêng quan cảm đã là điều mà người bình thường không thể sánh kịp.
Những thí sinh khác đều tỏ ra không tin được.
Đây là thực lực của bác sĩ thiên tài sao?
Nhiều thí sinh khá lớn tuổi vô cùng cảm khái.
E rằng cả đời này bọn họ cũng không đạt tới loại kỹ thuật này được.
Mọi thứ đều tiến hành một cách rõ ràng đâu vào đấy.
Nhiều người cảm thấy không có gì thú vị, dù sao chữa trị cho một cậu bé như vậy đối với những người như Trình Thường Sinh mà nói quả thật quá dễ.
Nhưng ngay khi thuốc được bôi vào, cơ thể cậu bé kia đột nhiên co giật, hơn nữa hô hấp cũng bắt đầu rối loạn, thậm chí còn hơi gián đoạn.
“Oa!”.
Hiện trường xôn xao.
Bốn vị giám khảo cũng nhìn sang.
Vũ Văn Mặc và Bích Nhàn âm thầm lắc đầu.
“Chuyện… Chuyện này là sao?”, trên khán đài, nhóm người nhà họ Trình ngơ ngác.
“Cậu bé này không phải mắc bệnh cảm lạnh nổi mẩn đỏ sao? Sao lại như vậy?”, dáng vẻ bình tĩnh của Trình Thường Sinh lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ hoảng loạn và kinh ngạc.
“Thường Sinh, đừng rối, cậu vẫn còn cơ hội.
Còn năm phút nữa, mau tìm ra triệu chứng bệnh, bốc thuốc đúng bệnh!”.
Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo vest trên khán đài đứng dậy, nghiêm túc hét lên.
Giọng nói này cực kỳ vang to.
Nhiều người ghé mắt nhìn sang.
Cứ ngỡ người này đột nhiên lên tiếng sẽ khiến bốn vị giám khảo bất mãn, nhưng bốn vị giám khảo lại không nói câu nào.
Trình Thường Sinh nghe được câu này, nhìn sang người kia, cũng bình tĩnh lại, bắt đầu nghiêm túc chẩn đoán.
Anh ta cầm châm bạc đâm vào ngực cậu bé, ngón tay nhẹ nhàng xoay kim, cứ duy trì như vậy ba mươi giây mới rút ra, trên kim tỏa ra ánh sáng cực kỳ quỷ dị.
Trình Thường Sinh kinh ngạc.
“Đây là… trúng độc rồi sao?”, anh ta la lên.
Hiện trường lại sôi sục lần nữa.
Trúng độc?
Vậy thì phiền phức rồi!
Nếu nói trong vòng mười phút xác định được cậu bé đó trúng độc gì và bốc thuốc đúng bệnh thì chắc chắn còn kịp.
Nhưng Trình Thường Sinh chẩn đoán sai lầm, làm lỡ nhiều thời gian như vậy, bây giờ chỉ còn chưa tới bốn phút.
Bốn phút phải xác định chất độc, giải độc… trừ khi là bốn vị giám khảo vào cuộc, nếu không thì không thể làm được.
Trình Thường Sinh nhất thời trở nên sốt ruột.
Anh ta vội vàng cầm châm bạc lên, hoảng loạn đâm vào, muốn biết cậu bé trúng loại độc gì.
“Cậu bé, rốt cuộc chuyện này là sao? Cháu đã ăn cái gì à?”, Trình Thường Sinh sốt ruột hỏi.
“Cháu… Cháu cũng không biết… Bác sĩ, cháu khó chịu quá…”, cậu bé run rẩy nói, rõ ràng bị bộ dạng của Trình Thường Sinh dọa sợ.
“Cháu đã ăn cái gì mà cũng không biết? Thằng nhóc này!”, Trình Thường Sinh nắm cổ áo của thằng nhóc, phẫn nộ quát.
Tình hình dường như đã hơi mất kiểm soát.
Nhiều người có vẻ bất ngờ, có lẽ là không tin nổi biểu hiện của Trình Thường Sinh.
Liễu Như Thi liên tục lắc đầu.
Nam Hành không khỏi cười nhạt.
Cho đến lúc này, một giọng nói vang lên.
“Cậu bé này là vì nghịch quá, bắt chước kiểu luyện đan trong phim, lén dùng sáp, bút chì và lượng lớn vật phẩm sinh hoạt nghiền thành bột rồi uống vào…”.
Một câu nói đơn giản vang lên, tất cả mọi người rộ lên xôn xao.
Mọi người nhìn sang, lúc này mới phát hiện người lên tiếng… lại là Vũ Văn Mặc.
“Trúng độc chì?”.
Trình Thường Sinh lập tức bắt được thông tin quan trọng, cũng bình tĩnh trở lại. Biểu hiện của cậu bé không đơn giản chỉ là trúng độc chì, nhưng Vũ Văn Mặc đã nói ra thông tin cực kỳ quan trọng.
Theo quy tắc, trong thời gian thi bác sĩ không được hỏi bệnh nhân bất cứ câu hỏi nào, bây giờ Trình Thường Sinh không những đã hỏi, mà Vũ Văn Mặc thậm chí còn cho anh ta thông tin quan trọng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...