Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần
Viện học thuật Nam Phái nằm ở núi Trường Linh thuộc thành phố Trường Linh.
Đó là một ngọn núi cổ, diện tích rất lớn, rừng cây rậm rạp, xanh rì, là một khu vực được bảo tồn tự nhiên.
Bên trong khu vực rừng có không ít động vật được bảo vệ, cũng có cả những loại linh chi, nhân sâm quý hiếm.
Mỗi năm có không ít người tới đây lấy thuốc, cũng có không ít người tới thám hiểm.
Thế nhưng phần lớn đều xảy ra chuyện, thậm chí có người còn bị mất tích.
Đối với Nam Phái thì núi Trường Linh chính nói một kho báu.
“Nam Phái mỗi năm đều tổ chức một tập trung một lần tại núi Trường Linh.
Mỗi lần đều thu thập không ít dược liệu quý hiếm.
Nghe nói lần trước còn lấy được cả nhân sâm tự nhiên bảy trăm năm, có thể nói là của trời cho đây”, Tần Bách Tùng ngồi ở tay lái phụ mỉm cười.
Nhân sâm trên thị trường lúc này cứ nói là có tuổi đời cả trăm, ngàn năm nhưng thực tế làm gì có nhiều như thế.
Phần lớn đều là hàng giả.
Cây nhân sâm mà Nam Phái có được mới là hàng thật.
“Núi Trường Linh đúng là một nơi tốt”, Lâm Chính nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu.
“Đúng vậy thầy.
Mà đang yên đang lành thầy muốn gia nhập đại hội Y vương làm gì thế? Tôi nhớ thấy không thích những nơi nào nhiệt cơ mà”, Tần Bách Tùng chần chừ nhưng vẫn lên tiếng hỏi.
Lâm Chính im lặng, đột nhiên hỏi lại: “Tần Bách Tùng, ông nói xem nếu tôi đối đầu với Nam Phái thì sẽ có kết quả như thế nào?”
Tần Bách Tùng nín thở.
Một lúc sau ông ta lắc đầu: “Rất thảm”.
“Nam Phái thảm à?”
“Tôi nói thầy này”, Tần Bách Tùng hạ giọng: “Mạng lưới các mối quan hệ của Nam Phái quá phức tạp.
Nếu như thầy chỉ đối đầu với một phần nào đó của Nam Phái thì không thành vấn đề, còn nếu muốn đối đầu với toàn bộ Nam Phái thì rất phi thực tế…”
“Vậy à…”
“Rốt cuộc thầy tới Nam Phái làm gì thế?”, Tần Bách Tùng cảm giác có gì đó không ổn.
“Lật Nam Phái”, Lâm Chính điềm nhiên trả lời.
Tần Bách Tùng run rẩy.
“Nam Phái…đắc tội với thầy sao?”, Tần Bách Tùng cười khổ.
“Nam Phái đã bắt đầu ra tay với tập đoàn Dương Hoa.
Nếu như tôi còn không làm gì thì sẽ bị Nam Phái nuốt gọn”, Lâm Chính lên tiếng.
Tần Bách Tùng trầm mặt: “Quả nhiên…”
“Ông biết điều gì sao?”
“Tôi cũng nghe phong phanh.
Thầy cũng biết đấy, tôi rất ít khi quan tâm tới chuyện bên ngoài.
Mặc dù Nam Phái đã nói nhưng nếu không có chuyện gì quan trọng thì cũng không gọi tôi về.
Mấy ngày trước, tôi nhận được một tin, đó là đội ngũ cốt cán của Nam Phái rất có hứng thú với hai loại thuốc mới của thầy, muốn mượn xem.
Nhưng với thứ đó sao có thể cho người khác xem được.
Thế nên Nam Phái mới bắt đầu ra tay với Dương Hoa…”
“Nếu bọn họ ăn nói đàng hoàng thì có khi tôi đã đồng ý rồi.
Thế nhưng lại cứ thích làm thành ra thế này.
Thôi thì cá chết lưới cũng rách vậy”, Lâm Chính lắc đầu.
Tần Bách Tùng nghe thấy vậy vội vàng nói: “Thưa thầy, nếu như thầy đồng ý giao hai phương thuốc đó cho Nam Phái thì tôi có thể liên hệ ngay với họ.
Tôi nghĩ họ sẽ lập tức dừng việc ra tay với tập doàn Dương Hoa thôi.
Dù sao thì mục đích của họ cũng chỉ là hai phương thuốc đó thôi, chẳng ai muốn phiền phức cả”.
“Không cần nữa, vô ích thôi”, Lâm Chính vô cảm nói: “Đối phương đã ra tay thì tôi cũng sẽ không thỏa hiệp nữa.
Bởi vì có một lần thì sẽ có hai lần.
Chỉ có phản công mới có thể đạt tới hiệu quả của việc cảnh cáo và giải quyết vấn đề, cầu xin để đổi lại hòa bình sẽ không thể nào duy trì lâu dài được”.
“Thế nhưng…”, Tần Bách Tùng vẫn muốn khuyên can.
Nhưng Lâm Chính đã nhắm mắt lại, không nói gì thêm nữa.
Tần Bách Tùng thở dài.
Thầy của ông ta kích động quá.
Dù sao thì thầy vẫn còn quá trẻ.
Nếu như để gây ra xung đột với Nam Phái thì có khi ông ta cũng khó mà làm gì được…
Không được, phải ngăn thầy lại.
Chuyện này nhất định phải giải quyết trong hòa bình.
Phải tranh thủ thôi.
Tần Bách Tùng suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra, âm thầm nhắn tin…
Khoảng một tiếng sau, chiếc xe đã đỗ ngay trước Viện học thuật Nam Phái.
Viện học thuật nằm ở sườn núi Trường Linh, bên cạnh là một trấn nhỏ, bên trong có đầy đủ thiết bị, có cả khách sạn, KTV.
Nghe nói là do Nam Phái đầu tư..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...