"Ông nội!".
"Bố!".
Người nhà họ Trương cuống lên, tất cả lao tới định đỡ Trương Trung Hoa đang lảo đảo muốn ngã.
Nhưng Nhậm Ái lại quát lớn: "Cút hết ra!".
Người nhà họ Trương bị dọa cho khựng lại.
"Lão già chết tiệt ngoan cố này phải chết đi mới đúng! Các người lo hão cái gì chứ?", Nhậm Ái tức giận nói.
"Mẹ, mẹ bớt giận, dù sao đó cũng là bố, còn bao khách khứa ở đây, mẹ đừng gây chuyện người ta cười cho", Trương Tùng Hồng không nhịn được nói.
"Người ta cười cho? Thế thì sao chứ? Con cảm thấy nhà họ Trương chúng ta còn chưa đủ mất mặt sao? Nếu không vì lão già ngoan cố này, thì nhà họ Trương chúng ta đắc tội với nhiều gia tộc như vậy sao? Nếu không vì lão già ngoan cố này, thì nhà họ Trương chúng ta sẽ trở nên thế này sao? Cũng may mấy người nhà họ Đỗ rộng lượng, không so đo với chúng ta, còn cho chúng ta một cơ hội.
Bây giờ nếu chúng ta không biết nắm bắt, còn làm như lão già ngoan cố này, các con không sợ nhà họ Trương sẽ lụi tàn trong tay ông ta sao?", Nhậm Ái nói đầy đanh thép.
Câu nào câu nấy mạnh mẽ hùng hồn.
Da đầu mọi người tê rần, cũng hiểu lần này bà cụ Trương muốn ngửa bài, muốn bày tỏ quyết tâm và lập trường của nhà họ Trương với nhà họ Đỗ.
Không ai dám nói gì.
Mấy người nhà họ Đỗ như Đỗ Sâm cũng nhìn bà cụ Trương.
"Bà…"
Ông cụ Trương tức giận không nói nên lời, khuôn mặt đỏ gay, cơ thể cũng run lập cập như bị điện giật.
Cứ tiếp tục thế này, ông ta sợ mình sẽ chết vì tức mất!
Nhưng đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng an ủi.
"Ông ngoại, ông cứ ngồi xuống, mặc kệ bọn họ đi, quyết sách của bọn họ cho thấy họ chỉ là những người tầm nhìn hạn hẹp, coi trọng lợi ích.
Ông tức giận với loại người như vậy thì chỉ tự rước bực vào người thôi".
Trương Trung Hoa sửng sốt, ngoảnh sang nhìn, thấy Lâm Chính bước tới, tay nhón một cây châm bạc, nhẹ nhàng đâm vào tim phổi Trương Trung Hoa.
Tâm trạng kích động của Trương Trung Hoa bỗng chốc vơi đi rất nhiều, trái tim đang đập dữ dội cũng trở nên ổn định.
Trương Trung Hoa sáng mắt lên: "Tiểu Dương, cháu đây là…"
"Lúc ở nhà rảnh rỗi cháu hay đọc sách về châm cứu Đông y, châm này được gọi là Ngưng Thần Tĩnh Tâm Châm, tên sao nghĩa vậy, công hiệu của nó là có thể giúp ông bình tâm lại.
Ông ngoại, ông ngồi xuống ăn đi, không cần quan tâm chuyện gì cả", Lâm Chính bình thản nói.
Nhìn thấy dáng vẻ bình thản như không của Lâm Chính, Trương Trung Hoa thậm chí còn có chút khó tin.
Ông ta gật đầu lia lịa, không khỏi cười nói: "Ông sống đến chừng này tuổi rồi mà còn không nhìn thoáng được như cháu, tốt lắm, tốt lắm!".
"Ông quá khen rồi ạ!".
Lâm Chính đáp, sau đó cầm đũa lên gắp đồ ăn không chút khách sáo.
"Đừng chỉ ăn thế, uống rượu đi!".
Ông cụ Trương rót rượu cho Lâm Chính, nâng ly lên nói.
Hồn nhiên phớt lờ tất cả mọi người ở bên cạnh.
"Cháu mời ông một ly", Lâm Chính mỉm cười nói.
"Nào, cạn ly!".
Ông cụ Trương hào sảng nói, sau đó uống cạn ly rượu vào bụng.
Cảnh tượng này khiến không ít người không thể chấp nhận được, nhất là Nhậm Ái.
Bà ta tức đến nỗi cả người run rẩy, sau đó bỗng chìa tay ra, hất đổ rượu thịt trên bàn.
Choang…
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên loảng xoảng.
"Đồ điên, bà còn muốn làm gì hả?", ông cụ Trương ném ly rượu đi, tức giận quát.
"Câu này phải để tôi hỏi mới đúng, lão già chết tiệt, ông dám phớt lờ tôi à?", Nhậm Ái tức giận hỏi.
"Phớt lờ bà thì sao nào? Tôi họ Trương, bà họ Nhậm, đây là nhà họ Trương, đến lượt bà lên tiếng khi nào vậy? Tóm lại tôi đã nói trước rồi, có tôi đây, các bà ai dám động đến Lâm Chính thì chính là đối đầu với tôi.
Muốn động vào nó thì phải động vào tôi trước!", ông cụ Trương lạnh lùng nói.
"Ông… Được, được, lão già chết tiệt này, ông làm phản chứ gì?", Nhậm Ái không nhiều lời nữa, gầm lên với đám Trương Tùng Hồng: "Còn ngây ra đó làm gì nữa? Mau ra tay đi! Lôi thằng họ Lâm này ra ngoài cho mẹ! Nhanh!".
Trương Tùng Hồng cũng không khách khí, vung tay lên: "Lôi cậu ta ra ngoài cho tôi, nhét vào cốp sau của ông Đỗ, mặc cho ông Đỗ giải quyết!".
"Ông Lâm, làm vậy liệu có không ổn không?", Đỗ Sâm chần chừ nói.
"Không sao đâu ông Đỗ, thằng vô dụng này cho dù ông không xử lý, thì chúng tôi cũng phải xử lý.
Nếu không phải vì vợ chồng cậu ta, thì sao nhà họ Trương chúng tôi và các gia tộc khác lại có hiểu lầm chứ?", Trương Tùng Hồng tức tối nói.
Đỗ Sâm nghe thấy thế thì không nói gì nữa.
Mấy người mặc vest có vẻ là vệ sĩ nhà họ Trương bước vào đại sảnh, tiến về phía Lâm Chính.
"Cút hết cho tôi!", Trương Trung Hoa gầm lên.
Đám vệ sĩ khựng lại.
"Cứ ra tay đi, lão già này nói gì cũng kệ ông ta!", Nhậm Ái lạnh lùng nói.
"Các cậu cứ ra tay thử xem!", Trương Trung Hoa lại quát.
Khuôn mặt già nua đầy uy nghiêm.
Đám vệ sĩ thấy thế thì khó xử, đồng loạt quay sang nhìn Trương Tùng Hồng.
Sắc mặt Trương Tùng Hồng tỏ vẻ mất tự nhiên.
Nhìn dáng vẻ này của Trương Trung Hoa, sợ là ông ta sẽ làm đúng như những gì ông ta nói, lấy tính mạng ra để bảo vệ Lâm Chính, thì dùng vũ lực sẽ không hay lắm.
Trương Tùng Hồng có chút khó xử, những người khác cũng biết chuyện này không dễ giải quyết, cục diện dường như rơi vào bế tắc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...