Vào lúc này, sao Từ Thiên lại xảy ra chuyện chứ? Lâm Chính chau mày, cảm giác có gì đó sai sai.
“Tình hình rốt cuộc là thế nào?”, Lâm Chính tỏ vẻ nghi ngờ.
“Từ Thiên có hai trợ thủ đắc lực nhưng không biết vì sao mà hai người này đột nhiên phản chủ.
Bọn họ kiểm soát quyền lực trong tay Từ Thiên, hơn nữa còn lợi dụng thủ đoạn của mình để thao túng một lượng lớn cổ phần của công ty ông ta.
Hiện tại Từ Thiên không chỉ gặp rủi ro về tài chính mà thậm chí còn không chỉ huy được cấp dưới.
Hơn nữa nghe nói hai người này còn định xử lý gọn Từ Thiên, giờ ông ta và gia đình đã phải đi trốn trong một căn biệt thự ở Nam Thành, may mà ông ta cảnh giác, nếu không đã xong đời rồi".
Lâm Chính nghe thấy vậy bèn đanh mặt: “Lập tức đưa người tới Giang Thành, ông cho người bảo vệ họ”.
“Dạ”, Mã Hải đáp lại, sau đó hỏi với vẻ nghi ngờ: “Nhưng mà chủ tịch Lâm, chuyện này của Từ Thiên không hề đơn giản như cậu nghĩ”.
“Sao thế? Lẽ nào thuộc hạ của Từ Thiên biết được ông ta xảy ra rắc rối nên mới làm loạn?”, Lâm Chính chau mày.
“Đúng là có một phần nguyên nhân là như vậy, nhưng còn có một nguyên nhân khác”.
“Nguyên nhân gì?”
“Nam Phái”, Mã Hải nói nhỏ.
Lâm Chính nghe thấy vậy thì chau mày và nhắm mắt lại.
Nam Phái…Đúng là vậy thật.
Từ Thiên làm ăn ở Nam Thành lâu như vậy, có thể nói là đã có chỗ đứng vững vàng ở đây.
Dù ông ta có gặp rắc rối ở Giang Thành thì vẫn có thể giữ vững được cục diện ở Nam Thành khi dựa vào Từ Nam Đống, còn không được nữa sẽ có thêm ông cụ Từ, vốn chẳng có gì phải lo lắng.
Hơn nữa, Từ Thiên cũng đã quay về ngay lập tức rồi.
Thế nhưng lúc ông ta quay về thì vẫn không thể xoay chuyển được tình hình mà ngược lại khiến tình hình càng tệ đi, tới mức không thể nào làm rõ được vấn đề được nữa.
Lâm Chính đang sử dụng thuật phân thân, lúc này vẫn chưa thể đi Nam Thành để xử lý ngay được.
Anh phải dọn dẹp sạch sẽ các thế lực tới từ bên ngoài ở Giang Thành trước đã, nếu không để bị thất thế thì hỏng hết.
Xem ra phải nhanh chóng hành động rồi.
Nếu cứ tiếp tục kéo dài thì Lâm Chính sẽ bị các thế lực khác nuốt chửng mất.
“Không thể chần chừ thêm được nữa”, Lâm Chính đanh mắt, nhanh chóng đưa ra quyết định.
Anh gọi điện cho Lạc Thiên bảo cô mấy ngày này ở lại bệnh viện để Cung Hỉ Vân có thể bảo vệ sự an toàn cho cô.
Lúc này địch trong bóng tối, anh ở ngoài sáng.
Một khi có xảy ra chuyện thì sẽ rất bất lợi cho anh
Tuy nhiên, muốn thay đổi tình thế cũng không phải điều gì quá khó khăn.
Lâm Chính ngồi vào xe, đi về phía Quảng Liễu.
Trên đường đi, anh mở điện thoại, tìm số điện thoại của Trương Trung Hoa trong đoạn chát lúc trước với Tô Nhu, sau đó lập tức bấm gọi.
Gọi một hồi lâu mới có người nghe máy.
“Cậu là…”, ông cụ Trương nói giọng khàn khàn.
“Ông ngoại, là cháu Lâm Chính”, Lâm Chính lên tiếng.
“Lâm Chính sao?”, Trương Trung Hoa bất ngờ.
“Ông ngoại, chỗ ông thế nào rồi?”, Lâm Chính cảm thấy có gì đó không ổn.
“Không…không có gì…”, Trương Trung Hoa mỉm cười, giọng nói có phần miễn cưỡng, hơn nữa còn nhanh chóng đổi chủ đề: “Lâm Chính, cháu…cháu và Tô Nhu vẫn chưa ly hôn à?”
“Ly hôn? Tại sao ông lại hỏi thế?”, Lâm Chính cảm thấy khó hiểu.
“À…thì…ông chỉ tiện hỏi thôi mà”, Trương Trung Hoa mỉm cười.
Lâm Chính nhíu mày, cảm giác có gì đó sai sai.
Anh chần chừ: “Ông ngoại, giờ cháu lập tức tới nhà họ Trương, cháu có vài vấn đề cần hỏi ông”.
“Tới nhà họ Trương sao? Đợi…đợi đã, Lâm Chính! Cháu…đừng tới…ông không tiện cho lắm…”, Trương Trung Hoa cuống cả lên.
Lâm Chính vốn định tắt máy bỗng khựng lại, sau đó trầm giọng hỏi: “Ông ngoại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.
Ông nói rõ cháu nghe”.
Trương Trung Hoa im lặng, sau đó thở dài.
“Haizz, thôi thì ông nói thật vậy! Ông…bị gia tộc cấm túc rồi”.
“Cái gì?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...