“Chuyện gì thế? Anh là ai? Dừng lại cho tôi! Mau dừng xe!”.
Hoa Mãn Thần ngồi ở ghế sau ý thức được chuyện không ổn, lập tức gào lên, muốn tóm lấy tài xế.
Giây sau, tài xế đột nhiên lấy một khẩu súng đen ngòm từ trong người ra, đưa qua trước mặt Hoa Mãn Thần.
Hoa Mãn Thần run rẩy, lập tức ngồi yên.
Sắc mặt anh ta trở nên khó coi, nghiêm giọng nói: “Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi là Hoa Mãn Thần, người của nhà họ Hoa ở Thượng Hỗ.
Nếu anh không muốn chết thì tôi khuyên anh ngoan ngoãn thả tôi ra, bằng không, tôi bảo đảm anh sẽ hối hận vì đã động vào tôi!”.
Hễ là người có tầm nhìn cao đều đã nghe qua nhà họ Hoa, sợ rằng không ai dám động vào thế lực to lớn đó.
Nhưng người lái xe dường như không nghe thấy Hoa Mãn Thần nói, hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục lái xe của mình.
“Này, anh có nghe thấy tôi nói gì không?”, Hoa Mãn Thần nổi giận, lại quát lên.
“Cậu Hoa, cậu là ai, thế lực đằng sau cậu thế nào tôi biết rất rõ, cho nên cậu không cần phải nói nữa!”, tài xế đáp.
Lời này có thể nói là khiến Hoa Mãn Thần vô cùng tuyệt vọng.
Người này biết rõ anh ta là ai mà còn dám bắt cóc anh ta? Như vậy có thể thấy, người này hoàn toàn không quan tâm đến thế lực đằng sau anh ta là ai!
Người này là ai?
Rốt cuộc ai mà có lá gan lớn như vậy?
Hoa Mãn Thần thấp thỏm không yên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Cũng không biết đi được bao lâu, xe dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang vùng ngoại ô.
Thấy vậy, mặt Hoa Mãn Thần tái mét.
Ở nơi vắng bóng người thế này thích hợp làm gì nhất không cần nói cũng biết…
“Xuống đi!”.
Tài xế xuống xe, cầm súng chĩa vào Hoa Mãn Thần.
Hoa Mãn Thần không dám phản kháng, chỉ đành nhắm mắt đi theo người đó xuống xe.
“Đi mau!”, tài xế quát khẽ, họng súng chĩa vào lưng Hoa Mãn Thần, đi vào trong nhà máy bỏ hoang.
Sau khi vào nhà máy bỏ hoang, da đầu của Hoa Mãn Thần không khỏi tê rần.
Lúc này, trong nhà máy có rất nhiều người.
Có Cung Hỉ Vân, có Mã Hải, còn có nhiều người thuộc vùng xám ở Giang Thành.
Những người này ai cũng hung dữ, nhìn chằm chằm Hoa Mãn Thần đang đi vào với ánh mắt lạnh lùng, bộ dạng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Hoa Mãn Thần.
Hoa Mãn Thần sợ đến mức không đi nổi nữa.
Khi anh ta đến phía trước mới phát hiện, giữa đám người này có đặt một chiếc ghế, trên ghế… lại là Lâm Chính!
“Là tên vô dụng anh sao?”.
Hoa Mãn Thần la lên.
Anh ta vừa dứt lời, bên cạnh lập tức có người lao tới tát vào mặt Hoa Mãn Thần.
Bốp!
Hoa Mãn Thần bị tát ngã ra đất.
Anh ta nằm sấp trên đất, trên mặt là một dấu tay đỏ tươi.
“Anh… anh dám đánh tôi?”.
Hoa Mãn Thần nổi giận trừng mắt nhìn người đó, sau đó lại trừng Lâm Chính, quát lên: “Anh muốn chết sao? Anh có biết nhà họ Hoa chúng tôi có thế lực thế nào không? Anh muốn đối đầu với nhà họ Hoa tôi sao?”.
“Không phải tôi muốn đối đầu với nhà họ Hoa, mà là nhà họ Hoa đã đối đầu với tôi rồi!”.
Lâm Chính đứng dậy khỏi ghế, không tỏ biểu cảm gì, đi về phía Hoa Mãn Thần.
Hoa Mãn Thần sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên: “Anh định làm gì?”.
“Không làm gì cả”.
Lâm Chính thản nhiên nói, sau đó cầm một cây gậy đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, đi tới.
“Anh… Anh dám động vào tôi thử xem! Tôi bảo đảm anh sẽ không có kết cục tốt!”, Hoa Mãn Thần gào lên.
Nhưng vô dụng.
Hoa Mãn Thần lập tức quay người định chạy, nhưng người ở bên cạnh đã phản ứng lại ngay, dùng hai tay ấn chặt lên vai Hoa Mãn Thần, giữ anh ta đứng yên tại chỗ.
“Lâm Chính, đợi đã, đợi đã… Giữa chúng ta không có thù oán gì sâu đậm, anh đừng làm bậy, thật đấy, coi như lỗi của tôi…”, Hoa Mãn Thần lải nhải, sốt ruột gào lên.
“Anh dám có ý đồ với vợ tôi, giữa chúng ta đã có thù oán sâu đậm rồi.
Con người tôi có một tật xấu, những thứ thuộc về tôi, ai cũng không được đụng vào, đụng vào ắt sẽ chết! Hiểu chưa?”.
Lâm Chính nhịp nhịp chiếc gậy trong tay, nói.
“Anh… Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!”, Hoa Mãn Thần điên cuồng giãy giụa, điên cuồng hét lên, nhưng không có tác dụng gì.
Lâm Chính vung gậy, nhắm vào cánh tay của anh ta đánh xuống.
Rắc!
Cánh tay của Hoa Mãn Thần bị đánh gãy, tiếng xương gãy vang lên vô cùng to rõ.
“Á!”.
Hoa Mãn Thần hét lên thảm thiết, khàn cả giọng.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Lâm Chính lại vung gậy lên, điên cuồng đánh lên người anh ta.
Rắc!
Rắc!
Rắc!
….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...