“Tiểu Giang, chuyện đó chỉ là hiểu lầm…”, ông cụ Trương do dự một lúc rồi nói.
“Hiểu lầm? Chú, chú nói với cháu đây là hiểu lầm? Cháu nể mặt chú thì được, nhưng những người khác đứng đằng sau cháu thì sao? Chẳng lẽ chú cũng nói với họ là hiểu lầm?”, Khai Giang hỏi.
Vừa dứt lời, Việt Nham của nhà họ Việt, Tiêu Trường Thanh của nhà họ Tiêu, Mai Cảm của nhà họ Mai đều tiến lên trước một bước, nghiêm túc nhìn chằm chằm ông cụ Trương.
Mặc dù ông cụ Trương lớn hơn bọn họ một thế hệ, nhưng lúc này cũng khó mà chống đỡ nổi.
“Ông cụ, chúng tôi oan có đầu nợ có chủ, chúng tôi sẽ không làm khó nhà họ Trương, hi vọng ông cụ cũng đừng để chúng tôi khó xử”, Việt Nham lên tiếng, ngay sau đó lớn tiếng hô: “Ai là Lâm Chính? Đứng ra đây cho tôi!”.
Sắc mặt Tô Nhu tái nhợt.
Lại thấy Lâm Chính ở bên cạnh liếc nhìn Việt Nham, hỏi: “Ông là ai?”.
“Khốn nạn, ông Việt mà cũng không biết? Còn nữa, cậu nói năng kiểu gì vậy?”, người bên cạnh lập tức chửi mắng.
Việt Nham nheo mắt, nhìn chằm chằm anh: “Cậu là Lâm Chính?”.
“Là tôi”.
“Nghe nói cậu đã đặt bẫy, lừa gạt các con của chúng tôi mấy tỷ tệ?”, Việt Nham lại hỏi.
“Thứ nhất, tôi không đặt bẫy, thứ hai, tôi không lừa gạt”, Lâm Chính lắc đầu đáp.
“Dùng một con ngựa bệnh thắng Hãn Huyết Bảo Mã trong cuộc đua mà cậu nói cậu không đặt bẫy? Ai tin?”.
“Nhưng sự thật là tôi thắng rồi, hiện trường cũng có quay video, tôi có thể mở lên cho mọi người xem”.
“Bớt lắm lời, rõ ràng là cậu đã đặt bẫy! Cậu còn ở đó chối cãi?”, Việt Nham tức giận quát.
Lâm Chính nhíu mày, không nói gì.
Tô Nhu ở bên cạnh kinh ngạc.
Cô biết đám người này không phải qua đây để nói lý, bọn họ đến để hỏi tội.
Thua cược mấy tỷ tệ? Mấy gia tộc này hoàn toàn có thể chấp nhận.
Nhưng lần này bọn họ không chỉ đơn giản là mất tiền, mà còn mất mặt!
Đến đẳng cấp như các gia tộc bọn họ, tiền chỉ là con số, mặt mũi và danh dự mới là thứ quan trọng nhất.
Nếu chuyện này đồn ra ngoài, một thằng nhóc từ Giang Thành tới thắng tất cả các gia tộc lớn trên một nửa tỉnh Quảng Liễu, vậy chẳng phải không còn thể diện nào hay sao?
Cho nên Việt Nham không định nói lý.
Ông cụ cũng biết tâm tư mấy người này, sắc mặt càng thêm khó coi.
Khách khứa xung quanh đều đang ngóng xem trò vui.
Hậu bối của nhà họ Trương thì lại hả hê sung sướng.
Bọn họ chờ cảnh này từ rất lâu rồi!
Nhưng đám người Mã Hải sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
“Ông là Việt Nham đúng không? Tôi không biết ông và cậu Lâm có khúc mắc gì, nhưng tôi hi vọng, bất kể là chuyện gì cũng phải lấy chứng cứ ra, nếu không sẽ không ai tin phục!”.
“Mã Hải?”.
Khai Giang và Việt Nham có vẻ bây giờ mới chú ý đến Mã Hải.
Cũng không trách bọn họ được, bởi vì bọn họ thực sự không ngờ những ông lớn ở Giang Thành lại chạy đến đây…
“Ông Mã, hình như chuyện này không liên quan đến ông nhỉ?”, Khai Giang nói.
“Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi và cậu Lâm là bạn bè, các ông ức hiếp cậu Lâm ở đây, chẳng lẽ tôi đứng yên nhìn sao? Nếu chuyện này đồn ra, Mã Hải tôi còn mặt mũi nào làm người nữa?”, Mã Hải lạnh lùng nói.
“Không sai, các ông đang ức hiếp người quá đáng!”.
“Không có chứng cứ sao có thể bôi nhọ vu khống người ta?”.
“Công bằng ở lòng người! Hi vọng ông Việt tự trọng!”.
Những ông lớn khác ở Giang Thành cũng đứng ra ủng hộ.
Nhìn thấy cảnh này, mấy người nhóm Khai Giang lập tức biến sắc.
Nhóm người Mã Hải hoàn toàn có thể đại diện cho cả Giang Thành.
Mặc dù Giang Thành tính ra vẫn quá nhỏ so với tỉnh Quảng Liễu, nhưng bọn họ có thế lực mạnh ngay cả Khai Giang cũng chưa chắc dám chọc vào.
Trong thời gian ngắn, đại sảnh vô cùng căng thẳng, đại diện hai bên tranh đấu với nhau.
“Chú hai, làm sao đây?”.
Sắc mặt Khai Mạc khó coi, nhìn Lâm Chính với ánh mắt nham hiểm, nhỏ giọng hỏi.
“Đừng sốt ruột, vẫn còn một người chưa xuống xe, chắc ông ấy cũng sắp vào rồi”, Khai Giang cười đáp.
“Còn ai nữa à?”, Khai Mạc nghi hoặc không thôi.
Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng xôn xao.
Sau đó, một giọng cười lớn vang lên.
“Chú em, hôm nay là đại thọ sao lại không báo tôi? Ha ha ha…”.
Giọng nói vừa dứt, một ông lão tóc bạc phơ, mặt mày hồng hào, xách theo chai rượu bước nhanh vào trong.
Ông cụ Trương sửng sốt, khi nhìn thấy người đến thì tỏ ra kinh ngạc, sau đó vô cùng kích động: “Là ông sao, ông Nhiễm?”.
“Là tôi, ha ha ha, ông Trương, chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi nhỉ? Hôm nay là đại thọ của ông, chúng ta phải uống với nhau no nê.
Ông xem, tôi đem rượu Lại Mao mà ông thích đến đây rồi này!”, Nhiễm Tái Hiền cười nói.
Ông cụ Trương cười cười, nhưng nụ cười trở nên cực kỳ mất tự nhiên.
“Mẹ, người đó là ai vậy?”, Tô Nhu hỏi Trương Tinh Vũ đã hơi ngây ra.
“Bố nuôi của Khai Giang”, Trương Tinh Vũ nói giọng khàn khàn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...