Bộ dạng gào khóc của đại sư Lưu khiến đám đông thất kinh.
“Đại sư Lưu, ông sao vậy? Đây không phải là hàng giả sao? Dù chất lượng có tốt đến đâu thì cũng chỉ là hàng giả”, cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa bèn hô lên.
“Đây không phải là hàng giả…”, đại sư Lưu giọng khàn đặc.
Chỉ vài từ thôi nhưng khiến cả hiện trường như bị sét đánh.
“Không phải hàng giả sao? Lẽ nào…là di vật của Cố Khải Chi à?", có người bỗng kêu lên.
Nhất là ông chủ tiệm.
Vừa này ông ta còn đang vui mừng vì tưởng mình kiếm được một món hời lớn.
Giờ nghe nói vậy thì mặt ông ta cắt không ra hột máu.
“Chắc chắn là hàng giả? Đại sư Lưu, vết tích của bức Thượng Nguyệt Đồ này chưa ai từng thấy mà…lẽ nào ông từng thấy rồi sao?”, có người run rẩy hỏi.
“Đương nhiên.
Đây chính là vết tích của Thượng Nguyệt Đồ.
Lần này tôi tới Giang Thành chính là vì bức tranh này.
Mọi người nhìn góc dưới bên phải của bức họa…”
“Đó là một chấm đỏ….”
“Đúng vậy, lúc Cố Khải Chi hoàn thành tác phẩm này, bị một đứa bé nghịch ngợm gây ra một vết bẩn.
Cố Khải Chi không hề tức giận, mà coi đó là duyên, thế là đóng dấu vào chỗ đó.
Vết này từng được miêu tả lại, hơn nữa tôi đã từng xem qua nên không thể sai được.
Chắc chắn đây là vết tích thật…”, đại sư Lưu vô cùng kích động.
Dứt lời, cả hiện trường im lặng như tờ.
“Người anh em…”,đại sư Lưu nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt đầy hi vọng.
“Xin lỗi, tôi không muốn lặp lại lần nữa.
Tôi không bán!”, Lâm Chính cầm bức tranh rồi rời đi.
Đại sư Lưu thật chỉ muốn khóc.
Thế nhưng không khóc nổi.
Lúc này có một đám người xông vào chặn ngay trước mặt Lâm Chính và Tô Nhu.
“Ở đây có một trăm nghìn tệ, tranh để lại, còn người thì đi đi”, một người đàn ông trung niên ôm một túi tiền vứt trước mặt Lâm Chính, nói bằng giọng vô cảm.
“Làm phiền nhường đường”, Lâm Chính nói.
“Nhóc, đừng có giữ sĩ diện cho mà không biết điều như thế.
Cậu cũng không nghe ngóng xem ở cả cái Giang Thành này có ai dám tát vào mặt anh Hào như thế không? Có biết người đứng trên anh Hào là ai không?”, một người đứng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng.
“Là ai thế?”, Lâm Chính hỏi.
“Cậu Mã chứ ai?”, người này hừ giọng.
Mấy từ đó khiến đám đông không khỏi xì xầm.
Ngay cả đại sư Lưu cũng run rẩy.
“Cậu Mã? Là Mã Phong sao?”, Lâm Chính tò mò.
“Tên của cậu Mã là để cho cậu gọi như thế đấy à?”
“Tên nhóc thối này, cậu có biết bố của cậu Mã là ai không?”
“Là Mã Hải – người đứng đầu cả Giang Thành đấy!”
“Cậu còn muốn sống ở Giang Thành nữa không vậy?”
Đám đông đều bắt đầu la mắng Lâm Chính và lấy lòng anh Hào.
Tô Nhu cũng đanh mặt.
Mã Hải dựa vào tập đoàn Dương Hoa đã trở thành số một ở Giang Thành rồi sao?
Thế trận của tứ đại gia tộc đã bị phá vỡ rồi à?
Lâm Chính bật cười.
Đúng lúc này, không biết ai hô lên.
“Cậu Mã tới rồi”, đám đông lập tức nhường đường.
Mã Phong dẫn theo một đám vệ sĩ bước tới.
Bộ dạng trông trịch thượng và vô cùng ngông cuồng.
“Lâm Chính? Tô Nhu?”, nhìn thấy hai người họ, Mã Phong sững sờ.
Tên này không phải bị Mã Hải nhốt và rồi sao? Lâm Chính chau mày, lầm bầm.
“Mã Phong, anh định làm gì?”, Tô Nhu căng thẳng nói.
“Yên tâm, tôi không làm gì em đâu..”, Mã Phong rụt cổ, nhìn Tô Nhu bằng ánh mắt sợ hãi
Điều này khiến Lâm Chính cảm thấy bất ngờ.
Thực ra anh không biết rằng mã Hải Hải đã nghiêm khắc cảnh cáo Mã Phong bắt anh ta từ bỏ, không dám có ý tứ với Tô Nhu nữa.
Nếu mà còn dám có ý đồ gì thì Mã Hải sẽ cho Mã Phong biết mặt.
Mã Phong chưa bao giờ thấy bố mình điên cuồng như vậy.
Ông ta thiếu điều kề dao lên cổ Mã Phong, ép anh ta phải thề độc.
Mã Phong chưa bao giờ thấy bố mình như thế.
Anh ta cũng biết có lẽ cả đời này không thể nào mơ mộng tới Tô Nhu nữa rồi.
Nhưng…Lâm Chính thì khác.
“Lâm Chính, nể mặt Tô Nhu, tôi cũng sẽ không động vào cậu.
Nhưng bức tranh này, cậu phải bán cho tôi”, Mã Phong bặm môi.
“Nếu tôi không bán thì sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.
“Vậy thì đứng trách sao tôi không khách khí”, Mã Phong tức giận nói.
Dứt lời, mọi người xung quanh đều vây lấy họ.
Đại sư Lưu thấy vậy thì lập tức báo cảnh sát..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...