Nhìn đoàn siêu xe xếp hàng dài, Tô Dư sững sờ.
Thằng nhóc tóc vàng cũng tái mặt.
Tên mập đứng sau cũng há hốc miệng.
“Anh rể, em…em đi bộ là được rồi…”, Tô Tiểu Khuynh sợ hãi, run rẩy nói.
“Được, Tiểu Khuynh thích thế nào cứ làm thế nhé”, Lâm Chính xoa đầu cô gái, mỉm cười.
“Dạ”, Tô Tiểu Khuynh gật đầu đáng yêu.
“Đây là…”, tên mập tỏ ra bình tĩnh.
“Anh rể của Tô Tiểu Khuynh – Lâm Chính”.
“Lâm Chính sao?”, tên mập tỏ ra không hiểu nhưng cậu nhóc tóc vàng thì đã kích động kêu lên: “Bố, đó chính là cái đồ bỏ đi của nhà họ Tô, chính là Lâm Chính ăn bám.
Người trong trường chúng con đều biết cả, không cần phải sợ! Đó là một kẻ bạc nhược!”
Dứt lời, người đi đường đều dừng bước ngoái nhìn.
Người đàn ông mập tỏ ra do dự.
Ăn bám sao? Nếu những chiếc xe này đều là của cậu ta…thì lại có thể gọi là ăn bám được sao? Nhưng anh ta cũng không hề nghe nói nhà họ Tô có nhiều tiền.
Lẽ nào thằng này là trai bao?
Tên mập do dự nhưng vẫn lên tiếng: “Này cậu, chuyện của bọn trẻ chúng ta đừng can dự nữa.
Tôi tên là Lâm Phú Vinh, là giám đốc công ty thời trang Quảng Thịnh, chúng ta làm bạn nhé”.
“Làm bạn?”, Lâm Chính liếc nhìn: “Nghe có vẻ nhiều tiền nhỉ?”
“Cũng tạm, cũng chỉ có mở một cửa hàng cho thuê xe mà thôi”, Lâm Phú Vinh liếc nhìn dàn siêu xe và nói.
Trong lời nói của anh ta đã quá rõ ràng.
Anh ta cho rằng xe của Lâm Chính cũng chỉ là xe thuê mà thôi.
Lâm Chính không hề đáp lời mà lấy điện thoại ra gọi.
“Cậu Lâm”, bên kia là giọng nói cung kính của Mã Hải.
“Điều tra giúp tôi về công ty thời trang Quảng Thịnh”, Lâm Chính nói.
Dứt lời, tên mập tim đập thình thịch.
Sau đó Tô Dư cũng sững sờ.
“Cậu Lâm xin đợi chút”.
Một lúc sau, giọng nói của Mã Hải vang lên: “Đã điều tra, công ty trang phục Quảng Thịnh có ba công ty may, quy mô cũng bình thường nhưng lợi nhuận được coi là khả quan.
Tính sơ bộ thì giá trị thị trường tầm 90 triệu tệ”.
“Mua được không?”
“Trên thực tế thì chúng tôi cũng đang cân nhấc tới việc mua lại công ty này”.
“Cần bao lâu?”
“Cậu Lâm cần gấp ạ? Nếu gấp thì ba phút là xong”.
“Được, vậy cho ông ba phút, lập tức mua lại công ty thời trang Quảng Thịnh.
Nhưng tôi không hi vọng tiền có thể tới tay Lâm Phú Vinh”, Lâm Chính thản nhiên nói.
“Không thành vấn đề”, Mã Hải nói.
Anh tắt điện thoại.
“Ha ha ha…”
Tiếng cười của đám đông đột ngột vang lên.
Tên mập cũng ôm bụng cười nắc nẻ: “Trong ba phút mua công ty của tôi sao? Ha ha, cậu cũng khoác lác quá đấy? Cậu tưởng cậu là ai? Là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa chắc? Đừng có đùa”.
Tên nhóc tóc vàng cũng suýt nữa thì bò lăn cả ra đất: “Bố, tên này có phải tên ngốc không vậy?”
Tô Dư cảm thấy lúng túng bèn nói với Lâm Chính: “Chúng ta về thôi…”
“Không cần, đợi một chút”, Lâm Chính đáp lại.
“Hừ, được lắm.
Để tôi xem trong ba phút cậu mua công ty của tôi như thế nào!”, tên mập nheo mắt cười.
Đôi mắt ánh lên vẻ tức giận: “Nếu cậu không làm được thì đứng trách tôi đấy.
Lâm Phú Vinh tôi ghét nhất người chơi mình”.
“Tôi cũng vậy”, Lâm Chính nói.
Dứt lời, điện thoai trong tay tên mập đổ chuông.
Tên mập sững sờ, lấy điện thoại ra.
Đám đông xung quanh đang cười bỗng im bặt.
“Bố, điện thoại của ai đó?”, tên nhóc tóc vàng hỏi.
Tên mập không trả lời, chỉ cẩn thận nghe máy…
“Thưa sếp, công ty Dương Hoa đã mua công ty chúng ta rồi.
Đã đổi người phụ trách công ty, ba phút trước ạ…”, giọng nói cuống cuồng của thư ký ở đầu dây bên kia vang lên.
“Cái gì?”, tên mập trố tròn mắt: “Công…công ty bị mua rồi sao?”
“Ồ”, đám đông vỡ òa.
Tô Dư suýt nữa đứng không vững.
Đúng lúc này!
Xoẹt!
Một chiếc xe Bently màu đen đỗ bên đường.
Sau đó vài người đàn ông mặc đồ đen bước xuống.
Đi đầu là một người đeo kính râm.
Họ bước về phía Lâm Phú Vinh.
Lâm Phú Vinh hết hồn, vội vã lùi lại.
“Các …các người là ai?”
“Tới tôi mà còn không nhận ra sao.
Dễ quên thế”, người này tháo kính ra.
“Chú…chú Thiên?”, Lâm Phú Vinh cảm thấy da đầu tê dại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...