"Cục… cục… Cục trưởng Lý?".
"Châu Diệu, sao ông lại ở đây?", Lý Duy bình thản hỏi.
"Ơ… tôi… tôi… tôi đến thăm bạn học cũ, thăm bạn học cũ…", Châu Diệu lắp bắp, vội cười nói.
"Ai là bạn học cũ của ông?".
"Tô Quảng! Tô Quảng! Chúng tôi là bạn học hai mươi mấy năm rồi!", Châu Diệu cố nặn ra nụ cười.
"Ồ…", Lý Duy gật đầu.
"Hai người quen nhau sao?", Trương Tinh Vũ ngạc nhiên hỏi.
"Trước kia ông ta là cấp dưới của tôi, nhưng tác phong làm việc không chừng mực, nên bị điều đi rồi", Lý Duy điềm nhiên nói, ánh mắt nhìn Châu Diệu đầy chán ghét.
Trương Tinh Vũ và Tô Quảng nghe thấy thế đều kinh hãi.
Cấp trên của Châu Diệu?
Vậy người này có thân phận gì đây?
"Mẹ, sao mà ồn thế?", đúng lúc này, Tô Nhu bước từ trong phòng ra.
Lý Duy thấy thế, lập tức bước tới nói: "Cô Tô, chào cô, chào cô! Mới sáng sớm đã đến làm phiền, thật là có lỗi!".
"Ông là…", Tô Nhu tỏ vẻ khó hiểu.
"Tôi là Cục trưởng Lý Duy của Cục Cảnh sát Giang Thành, cô Tô, do hành vi không làm tròn nhiệm vụ của nhân viên Quách Ngưu thuộc Cục của tôi, gây tổn thất lớn đến lợi ích tinh thần và thể xác của cô, lần này đến, tôi thay mặt cho Cục gửi lời xin lỗi đến cô!", nói xong, Lý Duy hơi cúi người xuống.
Tô Nhu sửng sốt.
Vợ chồng Trương Tinh Vũ cũng ngây người tại chỗ.
Còn Châu Diệu như bị sét đánh ngang tai.
"Cục… Cục trưởng Lý, không cần không cần, ông khách sáo quá", Tô Nhu có chút tay chân luống cuống.
"Đây là sự thất trách của tôi, tôi sẽ kiểm điểm sâu sắc, tôi đảm bảo sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa…"
"Cục trưởng Lý, chúng tôi không có ý trách ông".
"Dù thế nào thì lần này cũng gây tổn thất lớn cho cô Tô, cô Tô, tôi không nói những lời dư thừa nữa, tôi sẽ cho cô một câu trả lời hài lòng".
Lý Duy không ngừng xin lỗi, không ngừng tự trách, Tô Nhu thì không ngừng nói không sao.
Trong phòng là bầu không khí quỷ dị.
Còn Châu Diệu đã có chút đứng không vững.
Ông ta ngây ra nhìn Tô Quảng, ngây ra nhìn Tô Nhu, đầu óc như lạc vào sương mù…
Bỗng nhiên ông ta cũng ý thức được điều gì đó.
E rằng Tô Nhu và Lâm Chính về nhà an toàn không đơn giản như ông ta nghĩ, lẽ nào…
Dường như nghĩ ra gì đó, Châu Diệu đổ mồ hồi lạnh…
"Vừa sáng ra đã làm phiền mọi người, thực sự rất xin lỗi, cũng không còn sớm, tôi xin phép ra về".
Lý Duy tự trách một lúc liền định rời đi.
"Cục trưởng Lý, ăn sáng xong rồi hãy đi".
"Thôi thôi…", Lý Duy vội vàng từ chối.
"Ừm… tôi cũng về đây! A Quảng, chuyện đó chúng ta bàn sau, bàn sau nhé!", Châu Diệu vội nói.
Trương Tinh Vũ và Tô Quảng nghe thấy thế thì vui mừng khôn xiết, vội vàng định tiễn vị ôn thần này đi.
Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính đang ngồi trên sô pha lạnh lùng nói một câu.
"Ông Châu, ừm… ông không lấy nhà chúng tôi nữa sao?".
Anh vừa nói xong, Châu Diệu liền tái mặt.
Lý Duy nhìn Châu Diệu, nhíu mày: "Châu Diệu, có chuyện gì vậy?".
"Cục trưởng Lý, tôi…", Châu Diệu tay chân luống cuống, mãi không thốt nên lời.
Trương Tinh Vũ nhìn ra được manh mối, vội vàng kẻ rõ đầu đuôi ngọn ngành.
"Cái gì?".
Lý Duy nổi giận, lập tức cầm hợp đồng trên bàn lên xem.
Sau đó móc điện thoại ra.
Lát sau, một chiếc xe dừng dưới tầng một.
"Cục trưởng Lý, ông hãy nghe tôi giải thích!", Châu Diệu vội nói.
"Đến Cục giải thích đi", Lý Duy tức giận đáp.
Châu Diệu mặt nhăn mày nhó, chỉ có thể theo Lý Duy xuống tầng.
"Chuyện này tôi nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng, xin cho tôi chút thời gian", Lý Duy nói.
"Không sao, không sao, Cục trưởng Lý vất vả rồi!"
"Đây là chức trách của tôi mà, được rồi, tôi không làm phiền nữa, bà Trương, ông Tô, cô Tô, hội trưởng Lâm, tôi xin phép".
Lý Duy gật đầu rồi rời đi.
"Cục trưởng Lý đi thong thả!".
Trương Tinh Vũ và Tô Quảng vội nói.
Còn Tô Nhu thì hơi sửng sốt: "Hội trưởng Lâm?".
Cô quay lại, nhìn Lâm Chính đang mặc quần áo ở sô pha.
"Lâm Chính!".
Tô Nhu gọi anh, đang định hỏi.
Lâm Chính nín thở.
Đúng lúc này.
"Xin hỏi ai là cô Tô?", ngoài cửa vang lên giọng nói.
Tô Nhu ngoảnh lại, thấy một nhân viên chuyển phát đang đứng ở cửa.
"Tôi đây".
"Ồ, cô có đơn hàng, mời ký nhận".
"Được, cảm ơn".
Tô Nhu bước tới ký tên.
"Đây là gì vậy?", Tô Quảng nghi hoặc hỏi.
Tô Nhu không nói gì, chỉ mở ra xem, trước mặt là một xấp văn kiện.
Tô Nhu lật xem, sắc mặt trắng bệch…
"Là gì vậy?", Trương Tinh Vũ vội hỏi.
"Thư yêu cầu…", Tô Nhu run giọng nói: "Là thư yêu cầu của Văn phòng Luật sư Gia Hào gửi tới…"
"Cái gì?".
Ba người như bị sét đánh ngang tai.
Lâm Chính cũng sững sờ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...