Diệp Thiên Bách nghe vậy thì nhăn mặt lại. “Vì ăn mà em sẵn sàng bán mình sao?” Diệp Thiên Bách không nói nên lời.
“Chà, cũng không hoàn toàn là vì ăn. Anh rể, em cảm thấy anh rất tốt.” Hạ Tiểu My thở dài, ẩn ý mà nói.
“Em còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì anh cúp máy trước, anh có việc phải làm.”
Diệp Thiên Bách mở miệng nói, bởi vì lúc này, anh nhìn thấy Chung Vân Hải đã trở về.
“Không có gì, chỉ là em đói và em không thể ăn cơm nhà.” Hạ Tiểu My lại buồn bã thở dài.
“Quen là được, trong lúc nhất thời khó mà điều chỉnh khẩu vị"
Diệp Thiên Bách nhẹ giọng nói.
“Không thể nào, anh rể, anh không biết, những gì mà họ nấu thực sự không thể so sánh với những gì anh nấu được”
Nói đến chuyện này, Hạ Tiểu My rất kích động.
“Bỏ đi, anh bận rộn với công việc của mình đi, tối chúng ta sẽ nói chuyện.”
Hạ Tiểu My đột nhiên lại nói. Diệp Thiên Bách nói thêm hai câu, sau đó cúp điện thoại.
Chung Vân Hải đứng bên ngoài tán gẫu một lúc rồi mới tạm biệt Lưu Quốc Đông.
“Thiên Bách, cậu đưa tôi về tập đoàn rồi cậu cứ làm chuyện của mình!”
Chung Vân Hải lên xe nói với Diệp Thiên Bách.
“Được, hôm nay vất vả rồi.”
Diệp Thiên Bách khẽ mỉm cười.
“Vất vả cái gì, với kinh nghiệm của cậu thì không cần tôi tới. Bây giờ cho dù yêu cầu Lưu Quốc Đông quỳ xuống cầu xin cậu đến làm việc thì cậu ấy cũng sẵn lòng.”
Chung Vân Hải phất tay, trên mặt nở nụ cười.
Hôm nay Diệp Thiên Bách đã có thể thành công trở thành giáo viên tại Đại học Quốc gia Giang Thành, đây tự nhiên là điều đáng mừng.
Nhưng điều hạnh phúc hơn nữa là vừa rồi khi Chung Linh Hi nói Diệp Thiên Bách là bạn trai của mình, Diệp Thiên Bách cũng không phản đối.
Điều này cho thấy trong lòng Diệp Thiên Bách vẫn rất sẵn lòng ở bên cháu gái ông.
“À, nhân tiện, bây giờ cậu là giáo sư tại Đại học Quốc gia Giang Thành, để tôi phân cho cậu một tài xế đưa đón cậu đi làm nhỉ?”
Chung Vân Hải hỏi.
“Không cần đâu, tôi có thể tự lái được. Bên cạnh đó, tôi không thích được phục vụ.”
Diệp Thiên Bách cười đáp.
“Cũng tốt. Nếu không, nếu có thêm một người thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu và Tiểu Hi.”
Chung Vân Hải gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng.
“Ừm „
Khi Diệp Thiên Bách nghe thấy lời này, anh sững sờ, không nói nên lời.
“Thiên Bách, cậu nghĩ nếu Tiểu Hi làm vợ cậu thì thế nào?” Chung Vân Hải thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi.
“Khụ khụ khụ......”
Diệp Thiên Bách nghe vậy thì bị sặc, buổi sáng chỉ âm thầm dò hỏi, bây giờ bắt đầu trực tiếp ép hỏi sao?
“Ông Chung, Tiểu Hi là một cô gái tốt. Nhưng bây giờ tôi mới ly hôn, nhanh như vậy mà... Tôi sợ không phù hợp! Bên cạnh đó, tình hình của tôi bây giờ không ổn định lắm, đợi đến khi tôi nhớ lại hầu hết mọi chuyện rồi chúng ta lại bàn tiếp, được không?”
Diệp Thiên Bách hơi lúng túng mỉm cười trả lời.
“Tất nhiên, chúng tôi sẽ cho cậu thời gian, tôi chỉ hỏi ý kiến của cậu trước thôi. Cứ nói tiếp đi, cậu có ấn tượng tốt với Tiểu Hi nhà chúng tôi đúng không?”
Chung Vân Hải đổi cách nói khác.
“Ông Chung, tôi nói một câu không dễ nghe, với tình huống của tôi, Tiểu Hi lại còn trẻ, để cô ấy theo tôi, chỉ sợ là sẽ làm chậm trễ cô ấy.”
Diệp Thiên Bách cười xấu hổ nói, thật ra đây là những gì trong lòng anh, chỉ là anh chưa từng nói.
“Thiên Bách, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Với thân phận và địa vị của cậu, tại sao lại nói là chậm trễ, chỉ cần hai đứa vui vẻ, tôi có thể làm chủ cho hai đứa.”
“Cậu phải biết, trong gia đình, tôi là người có tiếng nói nhất”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...