"Rõ ràng ở chỗ này, mình nhớ rõ ở chỗ này."
Diệp Vi Vi dùng tay không ngừng vuốt mắt cá chân nhưng không có gì, cô liền tìm ở trên giường. Nhưng giường cũng trụi lủi, cô để chân trần nhảy xuống sàn, Diệp Vi Vi lẩm bẩm cái gì đó, lật đệm giường bị mình ném trên sàn, trong mắt cô hơi hoang mang, hoảng hốt, giống như người mất hồn, không nhìn thấy Tô Diêu cùng An Nhiên ở bên cạnh.
Sắc mặt Tô Diêu thay đổi. Dáng vẻ của Diệp Vi Vi thật sự không bình thường, đầu ngón tay cô ta điểm một trận pháp vào không trung: "Tĩnh!"
Diệp Vi Vi giật mình như bị dội một chậu nước lạnh, đầu óc choáng váng bỗng thanh tỉnh lại: "Tô Diêu, cậu đã về rồi hả."
Diệp Vi Vi chậm rãi quay đầu lại nhìn, cất giọng chào đón Tô Diêu, giọng điệu thản nhiên lại không giống Diệp Vi Vi.
Sau đó: "Rõ ràng ở chỗ này, sao lại không thấy đâu?"
Cứ ngỡ là Diệp Vi Vi đã tỉnh, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm, thậm chí quỳ một gối trên sàn và tìm kiếm dưới gầm giường, sao lại, sao lại như vậy, sao lại lạ thế.
"Vi Vi, nói cho tớ biết, cậu đang tìm cái gì. Tớ giúp cậu tìm, được không?"
Trong mắt Tô Diêu có lửa giận, nhưng vẫn là cố kiềm chế cơn nóng giận của mình, cô ấy đi qua. Cưỡng chế nâng Diệp Vi Vi dậy, người mà vẫn còn không muốn đứng lên, cô ấy đảo mắt tìm kiếm trên khắp nơi trên sàn và hỏi với giọng nói nhỏ nhẹ.
Bộ dáng này của Diệp Vi Vi là không bình thường, hơn nữa mới vừa rồi, trong nhà toàn là âm khí, cô ta đoán chắc chắn đã có đồ vật không sạch sẽ làm hại Diệp Vi Vi.
Nếu để cô ấy tìm thấy thứ đã hại Diệp Vi Vi, thì nhất định sẽ làm thứ đó chết không có chỗ chôn!
An Nhiên cau mày, vỗ vỗ bả vai của Tô Diêu, anh ấy luôn cảm thấy Tô Diêu đối đãi với Diệp Vi Vi quá tốt, có đôi khi anh ấy không khỏi hoài nghi tính dục của Tô Diêu, anh ấy không ngờ. Tô Diêu vì Diệp Vi Vi nổi ý giết chóc.
"Tô Diêu?"
Diệp Vi Vi từ từ tỉnh táo, nhìn ánh mắt kiên định của Tô Diêu khi đỡ mình dậy, sau đó cô lại ngơ ngác nhìn mắt cá chân trống trơn của mình:
"Tớ, vừa rồi tớ mơ thấy, mơ thấy anh ấy.."
Cô mơ thấy, Phong Sở Mạc dưới ánh mặt trời, bóng hình ấy tan biến từng chút một, cô mơ thấy, ánh mắt nuối tiếc của anh, cô mơ thấy, anh nhìn về phương xa, kêu tên cô, Vi Vi, cô mơ thấy, có một ngày, anh quỳ một chân trên đất, buộc đồng tâm kết màu đỏ có ngọc thạch bên trong lên mắt có chân mình một cách dịu dàng. Cô mơ thấy, lần cuối họ gặp nhau, người đàn ông đó đã đưa cho mình một tấm thẻ vào tay mình, trịnh trọng và nghiêm túc nói: Sau này anh nuôi em, sau này anh sẽ thực hiện tất cả nguyện vọng của em, sau này..
Rất nhiều sau này, nhưng, trong giấc mơ của Diệp Vi Vi, cô cảm thấy, mình đã từng trốn tránh, tránh vì e sợ không có những điều sau này, không bao giờ được thực hiện.
Dự cảm chẳng lành như bóng với hình, anh sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc đời cô, cô muốn tìm ra vật đã từng tồn tại để chứng minh, cô muốn tìm ra thứ ràng buộc để anh trở về.
"Tớ mơ thấy anh ấy đi rồi, mơ thấy anh ấy biến mất, anh ấy gọi tên tớ, sao có thể chứ, sáng nay lúc rời khỏi nhà, anh ấy còn giận dỗi với tớ, anh ấy không phải đi theo người đẹp rồi sao, sao tớ lại mơ thấy giấc mơ này. Anh ấy giận tớ thôi mà, tớ không hứa khi anh ấy nói những lời ngớ ngẩn, có lẽ anh ấy giấu nó rồi, tớ muốn tìm đồng tâm kết bọc ngọc thạch, tìm được nói, anh ấy nhất định sẽ biết đường trở về, Tô Diêu, tim tớ khó chịu quá, làm sao bây giờ, tại sao tớ khó chịu như vậy, anh ấy có thể đã xảy ra chuyện rồi không?"
Cô nói năng lộn xộn, có lúc nói như tin tưởng những điều trong mơ, có lúc, lại không tin, sau đó, Diệp Vi Vi hỏi Tô Diêu với giọng nói lo sợ, nghi hoặc, tay nắm lấy tay cô ấy cũng chặt chặt thêm, Tô Diêu không có hỏi lại cô, chỉ thông qua những từ ngữ ít ỏi ấy, đã hiểu sơ được vài điều, trong lúc nhất thời cô ấy đã đổ thừa cho bản thân vì đã nghĩ mọi chuyện ổn mà bỏ mặc Diệp Vi Vi, nhưng mà, trên đời này không có thuốc chữa hối hận, cô đã giao tim mình ra sẽ khó mà thu lại được, cô ấy không biết 【anh ấy】 trong miệng Diệp Vi Vi là ai, nhưng cô ấy biết anh ta đã làm trái tim của Diệp Vi Vi bị tổn thương.
Tô Diêu giơ tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má Diệp Vi Vi, nhìn chằm chằm vào con ngươi ngân ngấn nước, nhìn vào sự tuyệt vọng và bi thương ẩn sâu trong ánh mắt đó, cô ấy gằn từng chữ một: "Mơ trái ngược đời thật."
"Vi Vi, nhớ kỹ, mơ trái ngược đời thật, cho nên, đừng sợ, không có việc gì đâu."
Mơ của người bình thường đều ngược với thực tại, nhưng, có một ít người nằm mơ, lại thấy chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hoặc là đang xảy ra ở hiện thực, Diệp Vi Vi là một người đặc biệt như vậy, cô đã từng có được linh lực rất mạnh rất mạnh, chỉ là, trời sinh có linh lực lại không có nghĩa là hạnh phúc, Tô Diêu chưa từng quên lời bà ngoại nói trước khi lâm chung, cũng không quên, vì phong ấn linh lực của Diệp Vi Vi, để cô sống một đời bình bình yên yên mà cha mẹ Diệp Vi Vi phải trả giá ít nhiều.
Edit: Alissa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...