Chu Hàm Ngọc được mệnh danh là ảnh đế, tất nhiên không phải hư danh, anh ta tuyệt đối là nam chính trên màn ảnh lớn, bắt đầu từ khi debut đến nay, đường anh ta đi là đường cầu vòng, là người mà ai ai cũng yêu thích.
Sau đó, Diệp Vi Vi đối diễn với Chu Hàm Ngọc, đa số một lần là qua, dù là cảnh kiss khó diễn nhất, sau hai lần lấy thế, đến lần thứ ba cũng qua, điều đó làm cho đạo diễn Tề và quần chúng vây xem có cái nhìn khác về Diệp Vi Vi, nữ nghệ sĩ ít tên tuổi này, thế mà lại đủ vững chắc chịu được áp lực từ Chu Hàm Ngọc, đối diễn rất tốt, đối lập với những người đối diễn khác với anh ta, Diệp Vi Vi thật sự rất giỏi, phải biết rằng, với kỹ thuật diễn, thanh danh, địa vị của Chu Hàm Ngọc, đừng nói là nữ, dù đó là nam, thì cũng bị anh ta lấn lướt, trở thành cái nền cho anh ta, mà cô vừa diễn, thật sự làm mọi người thản thốt như gặp được nữ yêu Lục Hồ chân thật vậy, đối mặt với yêu chủ cao cao tại thượng, tâm tư khó lường, cô mỹ lệ, cô nhu thuận, cô bi ai, cô có thói quen phục tùng, còn có ánh mắt mơ hồ muốn phá tan trói buộc, tất cả đều được thể hiện ra, vô cùng sống động.
Nhưng nghĩ đến Diệp Vi Vi vừa mới ở trước mặt mọi người dám ấn Chu Hàm Ngọc xuống bể bơi, đạo diễn Tề nghĩ lạ là sao cô không ngang ngược với anh ta, mà phát huy tốt như vậy.
Khi tiếng hô cắt vang lên, Chu Hàm Ngọc nhanh chóng buông Diệp Vi Vi ra, như là buông ra một thứ bẩn thỉu, Diệp Vi Vi cũng né tránh lùi lại, làm cho đạo diễn Tề định tiến lên khích lệ hai người họ ăn ý cảm thấy bất lực.
"Hàm Ngọc, kỹ thuật diễn của cậu trước sau như một, rất tốt, Vi Vi cũng không tồi, tiếp tục nỗ lực."
Đạo diễn Tề nói lời hay, muốn giảm bớt bầu không khí giữa hai người.
"Ồ, đúng là không tồi, quả cảm cũng không tồi, cô Diệp, có hứng thú đi ăn cùng tôi không?"
Chu Hàm Ngọc cảm giác tim mình đau khi Diệp Vi Vi né tránh mình, cái cô gái đáng chết này, vừa rồi còn thẳng thắng nói sùng bái mình, không phải sao?
Nghĩ nghĩ, Chu Hàm Ngọc cố nén chán ghét, mỉm cười và mời Diệp Vi Vi.
Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, Diệp Vi Vi mơ hồ cảm nhận được ánh mắt giết người từ bốn phương tám hướng quét qua đây.
"Xin lỗi, tôi lo mình bị chứng rối loạn tiêu hóa."
Diệp Vi Vi cười, không do dự đã cự tuyệt.
Cô nguyện ý về húp cháo của Phong Sở Mạc, cũng không muốn đi ăn bữa tiệc thịnh soạn cùng người đàn ông này.
Diệp Vi Vi đi mà không do dự, không để bụng chút nào, Chu Hàm Ngọc xác định chắc chắn mình bị cô làm mất mặt, cô nói sùng bái ngưỡng mộ anh ta, tất cả đều là chó má!
"Chu Đại. Thật ra hôm nay em rảnh, không biết có được vinh hạnh ăn tối cùng anh không?"
Một cô gái tự cho mình thông minh tiến đến trước mặt người đang có sắc mặt khó coi, vừa nói, vừa kéo váy trước ngực xuống, cô ta vẫn đang mặc đồ diễn, đồ đó vốn dĩ mát mẽ, thoạt nhìn càng mát hơn.
Trong giới giải trí không có người xấu, huống chi 《 Trường Nhạc tiên tung 》 ghi rõ tìm diễn viên đều là tuấn nam mỹ nữ, nên nam nữ ở đây, đều là mỗi người mỗi vẻ. Mập ốm cao thấp, mặc sức chọn lựa, dù không phải ai cùng trực tiếp phóng khoáng kéo váy hướng Chu Hàm Ngọc, nhưng trong mắt mỗi người đều có ánh sáng khác thường, họ nghĩ phải làm như thế nào kín đáo thu hút ánh mắt Chu Hàm Ngọc.
"Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn."
Chu Hàm Ngọc miễn cưỡng cười, không nhìn cô gái mặt đỏ trắng. Anh ta thản nhiên đưa tay cởi đồ diễn đã ướt đẫm trên người, liền tiến vào phòng thay đồ.
Ngày xưa, Chu Hàm Ngọc rất có hứng thú dây dưa cùng những cô gái này một phen, nhìn bọn họ vì mình mà đấu đá nhau, mà hiện tại, trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến Diệp Vi Vi. Tất cả đều là ý niệm muốn Diệp Vi Vi đẹp mặt!
Đạo diễn Tề quen biết Chu Hàm Ngọc nhiều năm, biết rõ anh ta nên lắc đầu, không biết nên khen Diệp Vi Vi vì cô có thể dễ dàng thu hút ánh mắt Chu Hàm Ngọc, hay là nên đồng cảm vì sau này cô sẽ bị làm khó dễ.
Khoan hãy nói chuyện Chu Hàm Ngọc từ khi debut luôn thuận buồm xuôi gió, mà trước khi debut, người ta cũng là cậu chủ ngậm thìa vàng từ khi sinh ra đó, quả thật không có người nào dám đắc tội anh ta.
Những người đắc tội Chu Hàm Ngọc, bị chỉnh đến sống không bằng chết.
"Tôi muốn tất cả thông tin của người phụ nữ đó."
Chu Hàm Ngọc không có bốc đồng, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ở trong phòng thay đồ, anh ta ra lệnh cho trợ lý nhỏ.
"Hả? Người phụ nữ nào?"
Trợ lý nhỏ nhất thời không kịp phản ứng.
"Diệp Vi Vi!"
Chu Hàm Ngọc lạnh lùng trừng mắt nhìn trợ lý ngu ngốc, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói ra cái tên đó.
"Ách chiu."
Diệp Vi Vi xoa xoa cái mũi, cảm thấy đầu hơi choáng. Cô thầm mắng Chu Hàm Ngọc đáng chết làm mình ngâm trong nước lạnh lâu như vậy, rồi lại do dự dừng bước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...