Nghe Tiêu Mộ Vũ nhắc tới Khúc Mộc Hề, bọn trẻ biểu tình đều sáng, thậm chí một vài đứa trẻ tính cách quái gở không thích nói chuyện cũng hơi nâng đầu lên.
Vẻ mặt Tiểu Hàn tràn đầy ngưỡng mộ, phi thường nghiêm túc nói: "Đó là đương nhiên, Khúc tỷ tỷ tốt nhất, đối Tiểu Hàn thực hảo, đối mọi người đều thực hảo, vẫn luôn bảo hộ chúng ta......! Chúng ta đều thực nghe......!Thực nghe lời chị ấy."
Ngay khi Tiểu Hàn thực kích động muốn biểu đạt tình cảm chính mình, nó khẽ hít vào một hơi, tiếng nói phía sau cũng không tự giác thấp xuống.
"Tỷ tỷ?" Hầu Lượng có chút kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn Khúc Mộc Hề một mình an tĩnh ngồi ở kia ăn cơm, kỳ thực cô ấy thành thục ổn trọng làm bọn hắn xem nhẹ một chuyện, cô ấy vẫn còn quá trẻ để làm viện trưởng, nhưng gọi tỷ tỷ có chút không thích hợp.
Bất quá tụi nhỏ cảm thấy cô ấy thực xinh đẹp, miệng ngọt gọi cô ấy tỷ tỷ cũng có thể lý giải.
"Các em không gọi chị ấy là viện trưởng sao?" Hoàng Tuấn Phong có chút tò mò.
"Thời gian ăn sáng chỉ còn lại tám phút, các bạn đừng nói chuyện phiếm, chạy nhanh ăn cơm." Không chờ đứa trẻ khác trả lời, Tiểu Mân ngước mắt nhìn mấy người lớn, lại mở miệng nhắc nhở đồng bạn còn đang nói chuyện không lo ăn cơm.
Hoàng Tuấn Phong tức khắc cũng giật mình: "Ăn cơm sáng có quy định thời gian sao?"
Hắn nhìn xung quanh, hiện tại là 7 giờ 42, nghĩa là 7 giờ 50 sẽ hết thời gian ăn sáng.
Khúc Mộc Hề không có đặc biệt nhắc nhở, nhưng bọn họ không biết quy định này có áp dụng cho mình không, vì vậy tất cả đều dừng lại tâm tư hỏi chuyện, chuyên tâm uống cháo.
Cháo vừa ra nồi còn khá nóng, ăn lên muốn bỏng miệng, phải ăn xong trong tám phút thật sự là khẩn trương.
Vài người trước đó còn hâm mộ Thẩm Thanh Thu làm cảm động được NPC, lúc này nhìn thoáng qua bát cháo tràn đầy của nàng, yên lặng thế nàng lau mồ hôi.
Lưu Phái cười nhạo một tiếng, hiển nhiên có điểm vui sướng khi người gặp họa.
Hắn biểu hiện đến rất ẩn nấp, nhưng không qua nổi một đôi hỏa nhãn kim tinh của Tiêu Mộ Vũ, nàng an tĩnh khuấy cháo trong bát, ánh mắt lạnh lẽo.
Nàng không muốn đi quản chuyện người khác quá nhiều, những gì nàng nhắc nhở cùng trợ giúp đơn giản là chính mình cũng cần, cho nên nhân tiện đề một câu, cũng chưa từng nổi lên ý muốn hại người, nhưng tiền đề là không có ai đi tìm chết.
Nếu giống phía trước Tô Cẩn, Tả Điềm Điềm, nàng có thể giúp liền không ngại thuận tay làm, nhưng nếu giống Trần Đông Trần Tây tự tìm chết, nàng cũng có thể thờ ơ lạnh nhạt.
Tiêu Mộ Vũ đứng lên đi về phía dì Khương đang dọn dẹp đằng kia, mở miệng nói: "Dì Khương, có thể lại cho tôi một cái bát không?"
Đột nhiên bị nàng kêu, dì Khương thoáng ngây người, quay đầu nhìn khay thức ăn của nàng, "Không phải có sao? Còn muốn bát làm gì?"
"Cháo của dì Khương rất ngon, uống ngụm to mới đã ghiền, nhưng tôi lại sợ nóng, muốn làm nguội sớm một chút ăn xong." Tiêu Mộ Vũ vẻ mặt thuần lương chân thành, còn liếm liếm môi.
Những người khác:......
Thẩm Thanh Thu đều sửng sốt, nói thật Tiêu Mộ Vũ nhu thuận còn mang theo chút làm nũng như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy.
Gương mặt Tiêu Mộ Vũ kỳ thực rất thuần khiết, nhưng bởi vì nàng vẫn luôn quạnh quẽ, cả người vốn ôn nhu điềm mỹ đều bị kiềm hãm, tình thơ ý hoạ liền thành một bộ thủy mặc đan thanh, nhạt nhẽo tố nhã lại ý nhị dài lâu.
Trước mắt tư thái cùng biểu tình của nàng làm bức tranh thủy mặc này nổi lên gợn sóng, hoa cỏ nảy sinh, chẳng sợ chỉ là dùng ngọn bút phác hoạ, cũng có thể nhìn ra ấm áp tươi đẹp, hoàn toàn bất đồng với Tiêu Mộ Vũ ngày thường.
Thẩm Thanh Thu cả người đều hoảng hốt, nàng giống như từng thấy qua Tiêu Mộ Vũ biểu hiện như vậy, không chỉ một lần, nhưng là vào lúc nào? Từ một góc độ nàng không thể tưởng tượng, người kia nhu thuận nằm ở dưới thân nàng, một nét cười dịu dàng, một nét làm nũng đáng yêu, biểu tình tươi đẹp tràn đầy sức sống, giọt mồ hôi tinh mịn trên trán, mềm giọng gọi tên nàng....Trong ký ức nàng thoáng hiện một vài hình ảnh mơ hồ, lướt qua rồi mất hút, khiến nàng không khỏi nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ.
Xung quanh một đám người kinh ngạc trợn mắt nhìn, thậm chí Hoàng Tuấn Phong còn lẩm bẩm, nhanh trao Oscar cho cô ấy! Ảnh hậu đây rồi!
Tiêu Mộ Vũ thành công lấy về một cái bát rỗng, khi nàng ngồi xuống, Thẩm Thanh Thu cũng chưa có thể thu liễm ánh mắt chính mình.
Nếu là bình thường Tiêu Mộ Vũ khẳng định trắng mắt liếc đối phương một cái, lạnh nhạt cúi đầu làm chuyện chính mình, nhưng lúc này ánh mắt Thẩm Thanh Thu nhìn nàng quá mức cổ quái, không phải vẻ đùa giỡn thường ngày, cảm giác giống như nàng cùng người kia xa cách hồi lâu, lâu đến ký ức mơ hồ, một sớm xa cách gặp lại, rốt cuộc thấy được người chính mình không ngừng tìm kiếm.
Nhưng khi nàng tới gần, đối phương lại nhìn xuyên thấu qua nàng, như thể mượn hình bóng nàng để tìm kiếm một người nào đó.
Bên trong kinh ngạc kinh hỉ còn lộ ra vẻ thẫn thờ chua xót, nàng đều cảm thấy Thẩm Thanh Thu như vậy thật quá khác thường.
Nhẫn nại một hồi, nàng vẫn nhíu mày nói: "Chị xảy ra chuyện gì?"
Thẩm Thanh Thu như ở trong mộng chợt tỉnh, trước đó ánh mắt nàng còn mịt mờ sương mù, hiện tại đột nhiên đều bị gió thổi tan, hoảng hốt nói: "Chị cảm thấy em rất giống một người."
Tiêu Mộ Vũ nguyên bản muốn giúp nàng chia một phần cháo, nghe vậy động tác ngưng lại, buông cái muỗng nhàn nhạt nói: "Hiện tại không phải thời điểm hồi ức cố nhân, chỉ còn sáu phút, chị nhanh ăn đi, chia cháo ra hai bát cho mau nguội."
Nói xong nàng cúi đầu không thèm để ý Thẩm Thanh Thu, chỉ lo ăn cháo của mình.
Thẩm Thanh Thu rốt cuộc không phải người thường, loại cảm xúc này tới nhanh, nhưng đi cũng thực mau.
Nàng lập tức đánh lên tinh thần đối Tiêu Mộ Vũ nói tiếng cảm ơn, đem cháo chia làm hai, vùi đầu uống lên.
Kỳ thật vừa rồi nàng cũng không biết nên diễn tả thế nào, nàng không phải cảm thấy Tiêu Mộ Vũ giống ai khác, bởi vì Tiêu Mộ Vũ là độc nhất vô nhị trên đời, dù nàng ấy lạnh lùng nghiêm nghị hay mềm ấm làm nũng, nàng đều hết sức quen thuộc.
Nguyên bản mấy người còn muốn nói gì đó đều cúi đầu uống cháo, đám nam nhân giờ phút này đều phát huy bản chất hán tử thô lỗ, bất chấp nóng nhanh chóng ăn xong.
Tiêu Mộ Vũ ngước mắt nhìn những hài tử quanh bàn, cùng một cái bát, cùng một lượng cháo, tuy rằng bọn trẻ sức ăn không nhiều, nhưng ăn lên cũng không cảm giác được nóng, bưng bát liền từng chút uống vào.
Tiêu Mộ Vũ ăn cũng không chậm, nhìn Thẩm Thanh Thu còn nửa chén, vì thế nàng duỗi tay trái dùng chiếc đũa khuấy cháo, thay nàng ấy làm nguội.
Thẩm Thanh Thu nhìn nàng một cái, trong mắt mang cười.
Nam sĩ trước hết đặt bát trở lại khay, tiếp theo là Tiêu Mộ Vũ cùng Dương Nhụy.
Khi thời gian chỉ còn một phút, mọi người bao gồm bọn trẻ đều ăn xong rồi.
Khúc Mộc Hề nói là có việc, ăn xong liền đi ra ngoài, mắt thấy thời gian không đủ, Dương Nhụy chạy nhanh đem trứng gà ăn, miệng cô ấy nhét trứng gà nghẹn đến trợn trắng mắt, bởi vì muốn giữ hình tượng, cô ấy liền quay đầu nỗ lực nuốt xuống, lập tức cũng chỉ dư lại Thẩm Thanh Thu còn chưa ăn xong.
Dì Khương dọn dẹp xong bếp liền ra tới, hơn nữa phong cách đều thay đổi, trong tay bà ta xách theo một con dao chặt xương, giống như dao phay trên hàng thịt, hàn quang lấp lóe, sắc mặt bà ta cũng không còn nhạt nhẽo, mà giống như nổi điên.
"Đều ăn nhanh lên, tôi rất bận, muốn sớm một chút thu thập bát đũa!"
Lập tức năm người kia sợ tới mức giật mình, nhanh chóng đứng lên lui về một phía, ngay khi dì Khương cầm dao thẳng xông tới bên bàn, Thẩm Thanh Thu mới một hơi đem dư lại đều ăn xong, sau đó ngồi tại chỗ đưa khay cho dì Khương, người đã hoàn toàn thay đổi thành một nhân cách khác.
Lúc dọn bát đũa, biểu tình của dì Khương còn có chút hung thần ác sát, Thẩm Thanh Thu bình tĩnh chỉ chỉ đồng hồ treo tường.
"Tôi ăn xong rồi, thời gian còn chưa tới."
Dì Khương nhìn đồng hồ, căm giận hừ một tiếng xách theo dao thu dọn xong những thứ trên bàn.
Tiêu Mộ Vũ ở một bên nhẹ nhàng thở ra, nhìn Thẩm Thanh Thu một chút đều không thèm để ý, mày lại ninh lên, nàng mạc danh không nghĩ phản ứng nàng ấy.
Vài người khác sợ tới mức tim đập dồn dập, đêm qua nếu không ăn kịp, có phải hay không liền sẽ bị băm.
Tưởng tượng đến đây Hoàng Tuấn Phong liền nôn khan, "Món thịt mà chúng ta ăn, sẽ không phải là...." Nghĩ đến có thể là thứ kia, miệng hắn liền buồn nôn, lập tức mặt đều thay đổi.
"Ăn xong rồi, chúng ta phải đi học." Bọn trẻ cũng mặc kệ biểu tình của vài người lớn, Tiểu Mân vừa mở miệng, tức khắc một đám hài tử đứng lên, một chút đều không ngại hành vi quỷ dị của dì Khương, nối đuôi nhau rời nhà ăn.
Nhóm người Tiêu Mộ Vũ cũng vội đuổi kịp.
Thẩm Thanh Thu đi đến bên cạnh Tiêu Mộ Vũ, nhỏ giọng nói: "Lòng chị hiểu rõ, em đừng lo lắng."
Tiêu Mộ Vũ nhìn nàng một cái lại quay đầu, mắt nhìn phía trước: "Chị không cần em lo lắng, em đây cũng không thèm lo lắng.
Mau chóng làm chính sự đi."
Buổi sáng tám hài tử thật là phải học tập, nhưng cũng không có lão sư chuyên môn, tụi nhỏ liền ở trong phòng học tự mình đọc sách.
Bé nào lớn chút, biết được nhiều chữ thì dạy cho bé nhỏ hơn, để các bé ở kia luyện viết từ mới.
Đây là một cơ hội tốt, Tiêu Mộ Vũ cùng Khúc Mộc Hề thương lượng, để nhóm mình dạy bọn nhỏ đọc sách viết chữ, Khúc Mộc Hề đương nhiên một ngụm đáp ứng rồi.
Bảy người kèm tám đứa trẻ, Tiêu Mộ Vũ chia cả đội thành hai tổ dạy bọn trẻ toán học cơ bản cùng đọc sách viết chữ, nàng liền ở một bên đánh giá gian phòng này.
Phòng học trước sau đều có bảng đen, nhưng bảng đen phía sau được ốp kính pha lê, ở bên trong có báo tường của bọn trẻ, còn có một ít ảnh chụp.
Trong các bức ảnh, có hơn mười tấm chụp những người đàn ông ăn mặc chỉnh tề cùng bọn trẻ.
Từ những tấm thẻ quyên góp cùng dải ruy băng trên tay một số người, có thể đoán được họ là những mạnh thường quân của cô nhi viện này.
Quan sát một chút, Tiêu Mộ Vũ liền cảm thấy những tấm ảnh này có chút không thích hợp, nàng nhìn vài lần trong lúc nhất thời lại nói không ra chỗ nào khác thường.
Trong số tám đứa trẻ liền không ai chủ động tới gần Tiểu Kiều, cho nên Thẩm Thanh Thu một người vẫn luôn cùng Tiểu Kiều nói chuyện phiếm.
Đứa nhỏ này một chút cũng không biết hành động của mình đêm qua, biểu hiện như cũ đơn thuần thiên chân, thậm chí có một chút ngốc, Thẩm Thanh Thu phát hiện Tiểu Kiều trí lực phát triển có chút chậm.
Nàng cùng tiểu Kiều nói đông nói tây nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Kiều thực thích búp bê sao?"
Nụ cười trên gương mặt tròn trịa của Tiểu Kiều lập tức xán lạn, dùng sức gật đầu: "Thích, em thực thích búp bê."
Thẩm Thanh Thu tiếp tục hỏi: "Thích búp bê như vậy, búp bê của em đâu? Hôm qua chị còn thấy em chơi, hôm nay như thế nào không mang theo tới?"
Nhắc tới chuyện này, Tiểu Kiều liền khổ sở: "Nó giận rồi, không chịu chơi cùng Tiểu Kiều nữa."
Nói đoạn con bé còn khóc lên: "Búp bê, em muốn búp bê, búp bê xinh đẹp."
Thẩm Thanh Thu rất sợ nhìn thấy trẻ em khóc nháo, nhất thời có chút đau đầu, chỉ là Tiểu Kiều còn chưa khóc mấy tiếng, nó đột nhiên liền ngậm miệng.
Thẩm Thanh Thu có chút kinh ngạc, nàng ngũ cảm thông thấu thực mau liền nhận thấy được một đạo tầm mắt, chính là xuất phát từ Tiểu Nguyệt đang cùng Tiểu Mân làm bài tập.
Cô bé này vẫn luôn không nói chuyện, lúc này ánh mắt quét qua cũng không dừng trên người Thẩm Thanh Thu, mà hướng về Tiểu Kiều.
Tiểu Kiều nhấp miệng, ủy khuất mà nhìn Tiểu Nguyệt, đối phương ánh mắt lung lay, hơi có chút bất đắc dĩ, thực hiển nhiên Tiểu Kiều nín khóc không phải vì sợ, mà là được Tiểu Nguyệt dỗ dành.
Hai đứa nhỏ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, liền phảng phất đạt thành hiệp nghị, Thẩm Thanh Thu có chút buồn cười, thử nói: "Cùng Tiểu Nguyệt cảm tình thực tốt sao?"
Tiểu Kiều gật đầu, ngây ngốc cười nói: "Trừ bỏ Tiểu Mân tỷ tỷ, chỉ có Tiểu Nguyệt cho em chơi cùng đồ vật, hì hì, búp bê, búp bê."
Thẩm Thanh Thu đem lời cô bé cẩn thận phẩm vị một phen, hiện tại nàng bước đầu kết luận, nàng đối ứng Tiểu Mân, Hầu Lượng đối ứng Tiểu Hàn, mà Tiêu Mộ Vũ khả năng đối ứng Tiểu Kiều.
Nhưng từ lúc phát sinh chuyện tới giờ, Tiêu Mộ Vũ cùng Tiểu Kiều cũng chưa có điểm chung gì, điều này làm cho nàng có chút khó hiểu.
Tiểu Nguyệt vẫn luôn lạnh mặt không chịu nói chuyện, điểm này cùng Lưu Phái mặt băng kia thật giống.
Mặt khác nàng vẫn chưa nhìn ra manh mối.
Đang lúc quan sát, nàng nhìn thấy Tiêu Mộ Vũ vẫn luôn ở một bên xem ảnh chụp, người nọ giờ phút này không chuyển mắt, biểu tình không tự giác nghiêm túc lên, xem ra là gặp phải vấn đề.
Thẩm Thanh Thu đi qua thoáng nhìn, theo bản năng hỏi: "Em phát hiện chỗ nào không đúng sao?"
Tiêu Mộ Vũ không nhìn nàng, chỉ là thấp giọng đáp: "Em luôn cảm thấy ảnh chụp này có điểm không thích hợp."
Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn kỹ, rũ mắt nói: "Tư thế không thích hợp, đứa trẻ xuất hiện trong ảnh cũng vậy."
Tiêu Mộ Vũ trầm mặc một hồi, ánh mắt đột nhiên lắc lư, nỉ non nói: "Đều là nữ hài, hơn nữa đều lớn lên thực xinh đẹp."
Đúng là như vậy, vài người đàn ông xuất hiện trên ảnh, hoặc cao hoặc lùn, hoặc béo hoặc gầy, có ôn tồn lễ độ có bụng phệ, tuy là bất đồng, nhưng những cô bé được bọn họ ôm đều thực xinh đẹp, đó là cái đẹp hồn nhiên đáng yêu độc thuộc về nữ hài vừa mới phát dục, nội liễm thẹn thùng.
"Nơi này Tiểu Mân xuất hiện bốn lần, còn có bốn nữ hài khác, tuổi cùng cô bé không sai biệt lắm." Thẩm Thanh Thu điểm điểm mấy trương ảnh chụp, sau đó để sát vào nhìn kỹ những nam nhân kia.
Một lát sau, nàng nhíu mày, ngón tay dùng sức gõ lên kính pha lê, ảnh chụp đi theo chấn động trượt xuống, lộ ra một bức ảnh khác bên trong.
Nàng gặp qua muôn hình muôn vẻ mặt người, Tiêu Mộ Vũ cũng là giỏi nhất về nhìn trộm nhân tâm từ biểu tình trên mặt người khác, hai người đồng thời tới gần, bức ảnh giấu ở tầng dưới chụp Tiểu Mân cùng một nam nhân trung niên nho nhã.
Hoàn toàn bất đồng với những tấm ảnh khác, ánh mắt nam nhân này không chút nào hợp với vẻ ngoài của hắn.
Cái loại này nói không nên lời ý vị, không nên là thái độ của một người trưởng thành đối với một đứa trẻ.
Lại nhìn kỹ bọn họ giao nắm tay, hai người đồng thời có một phỏng đoán lớn mật.
Ở phòng học không chỉ có kính pha lê triển lãm, còn có một tủ đựng hồ sơ hai tầng, nhưng cửa bị khóa lại, các nàng không có chìa khóa.
Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ, trong mắt hơi phiếm lên ánh sáng, nói đến chìa khóa, nàng biết nơi nào có.
Hơn nữa theo trực giác của nàng, ngăn tủ này hẳn là chứa đựng những thông tin mấu chốt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...