Tiêu Mộ Vũ nghe xong câu này, cảm xúc vốn dĩ khó lòng kiềm chế trong mắt lập tức bị đau đớn đánh tan, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cuộc giằng co của lí trí và tình cảm, sự bình tĩnh của cô bị xô đổ không còn lại mảnh giáp.
Lớp giấy mỏng mà cả hai đều không dám chạm vào bị Thẩm Thanh Thu chọc thủng, hạnh phúc hư ảo giấu bên trong bỗng lộ ra diện mạo tàn khốc nguyên bản, phá vỡ tan nát loại hạnh phúc mà hai người đang chìm đắm.
Ánh sáng trong mắt Tiêu Mộ Vũ tan rã, đau đớn không ngừng lắc đầu, "Thanh Thu, em bỗng cảm thấy thế này rất ổn, nhóm Trần Khải Kiệt cũng có thể tự ra ngoài."
Chỉ một câu nói như vậy, cũng khiến Thẩm Thanh Thu hiểu ý của Tiêu Mộ Vũ, mà đây cũng là cục diện mà cô ấy không muốn nhìn thấy nhất.
Thẩm Thanh Thu đã biết Tiêu Mộ Vũ ý thức được thế giới này không phải thế giới chân thực từ lâu, cũng biết Tiêu Mộ Vũ không nỡ, cô ấy cũng không nỡ, cho nên mới cố tình vờ như không biết bọn họ vẫn đang chìm đắm trong mộng cảnh mà hệ thống này tạo ra.
Hơn nữa thiết kế của phó bản này không dành quá nhiều tâm tư, thậm chí có thể nói có chút vụng về, nhưng nguyên nhân trong đó không chỉ là vì Thiên Võng đã không thể tự lo cho mình dẫn tới vô vàn lỗi, mà là vì nó quá hiểu bọn họ.
Mục đích của Thiên Võng rất rõ ràng, chính là đánh tan Tiêu Mộ Vũ, cho nên tạo ra phó bản này hoàn toàn là vì Tiêu Mộ Vũ, thậm chí tất cả chi tiết đều được thêu dệt lên dựa theo kí ức của Tiêu Mộ Vũ.
Còn về những thứ hai người trải qua, những chuyện phát sinh những người gặp được suốt những ngày qua, tuy rằng rất chân thực, rất hoàn hảo, nhưng mỗi một người đặc biệt đều chỉ quen thuộc nhất với Tiêu Mộ Vũ.
Còn Thẩm Thanh Thu, chỉ khi cô ấy tách khỏi Tiêu Mộ Vũ ở một mình, mới có thể gặp được thứ bản thân quen thuộc.
Mục đích của phó bản không phải muốn che mắt Tiêu Mộ Vũ, mà là mê hoặc Tiêu Mộ Vũ, mê hoặc Tiêu Mộ Vũ tự nguyện tan rã.
Trái tim Thẩm Thanh Thu cũng tan vỡ, cô ấy rất đau lòng khi Tiêu Mộ Vũ như thế, trong hơn năm trăm lần tuần hoàn, mỗi lần nhớ lại quá khứ chính là một đả kích mang tính hủy diệt đối với Tiêu Mộ Vũ, hết lần này tới lần khác, cho dù là người có ý chí kiên cường tới đâu cũng không chịu nổi.
Tiêu Mộ Vũ đã đứng trên mép vực sụp đổ, và sự sụp đổ của Thiên Võng lần này, cũng trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết Tiêu Mộ Vũ.
Điều này có nghĩa là, một khi thất bại, Tiêu Mộ Vũ cũng không còn cơ hội bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng cho dù Thẩm Thanh Thu biết rõ điều này, cô cũng không cho phép Tiêu Mộ Vũ nghĩ như thế, càng không cho phép Tiêu Mộ Vũ làm như vậy.
"Em cảm thấy rất ổn, nhưng chị cảm thấy không ổn.
Đây là giả, những ngày tháng này không thể kéo dài quá lâu.
Vấn đề của Thiên Võng càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng vượt ải.
Ngoan nào, ra ngoài được không?" Thẩm Thanh Thu gần như van nài nói.
Hai mắt Tiêu Mộ Vũ đỏ ửng, cô ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Thu, nắm lấy tay cô ấy, giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Cuối cùng Tiêu Mộ Vũ nghẹn ngào nói: "Thẩm Thanh Thu, chị có biết em vẫn chưa tìm ra cách cứu chị, chị có biết một khi em vượt ải rồi có thể sẽ không có cơ hội gặp được chị nữa hay không?"
Trái tim Thẩm Thanh Thu đau như bị dao đâm, cô ấy cúi đầu đè lại nước mắt, khàn giọng nói: "Chị biết."
Câu nói này giống như mồi lửa nổ tung Tiêu Mộ Vũ, Tiêu Mộ Vũ đưa tay ra giữ lấy cổ áo Thẩm Thanh Thu, kéo cả người Thẩm Thanh Thu tới trước mặt mình, ép Thẩm Thanh Thu nhìn bản thân.
Đôi mắt đỏ ửng của Tiêu Mộ Vũ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thu, gào lên: "Phải, chị biết, chị biết hết! Cho nên chị vẫn muốn em ra ngoài, chị...! chị đang ép em rời xa chị.
Thẩm Thanh Thu, chị đã quyết định rồi...!chị không cần em nữa, đúng không?"
Câu nói cuối cùng Tiêu Mộ Vũ đã nói không thành tiếng, đau khổ cùng cực khiến cổ họng bị nghẹn lại, chỉ còn âm thanh khiến người ta tan vỡ cõi lòng.
Khi Tiêu mộ Vũ nói ra mấy chữ "không cần em nữa", Thẩm Thanh Thu lại cảm nhận được thêm lần nữa cái gì gọi là sống không bằng chết, trái tim cô ấy đau đớn vô cùng.
Mỗi một chữ đều giống như mũi dao đâm vào trái tim, khiến lồng ngực Thẩm Thanh Thu đau tới nỗi co rút.
Cô ấy chỉ có thể lắc đầu, nhất thời ngoại trừ nước mắt cũng không thể nói ra nửa câu.
"Chị biết hết mọi chuyện, chị biết đây là ảo ảnh, cho nên chị vẫn cầu hôn em.
Cầu hôn trong ảo ảnh thì có nghĩa lí gì, rõ ràng ra ngoài rồi cầu hôn em cũng được, nhưng chị vẫn lựa chọn cầu hôn ở đây, vì trước giờ chị không định sống sót ra ngoài, chị vẫn muốn lừa em sao?" Tiêu Mộ Vũ thốt lên tất cả những lời sắp đè chết bản thân trong lòng, từng chữ đều mang theo máu.
Thẩm Thanh Thu quay đầu lại, hung hăng lau mặt, lên tiếng: "Em thì sao? Em cũng đã chuẩn bị nhẫn, Tiêu Mộ Vũ, em muốn làm gì?"
Thẩm Thanh Thu vừa nghĩ tới tính toán của Tiêu Mộ Vũ, trái tim vừa đau đớn lại vừa sợ hãi.
"Em muốn làm gì? Em muốn ở bên chị, nhưng chị lại muốn đẩy em ra."
Tuy sớm biết suy nghĩ của Tiêu Mộ Vũ, nhưng chính tai nghe thấy Tiêu Mộ Vũ nói như thế, Thẩm Thanh Thu vẫn lập tức máu dồn lên não.
"Em điên rồi!"
Thẩm Thanh Thu hét lên với Tiêu Mộ Vũ, nhưng hét xong lại hối hận.
Cô ấy quỳ một chân trước mặt Tiêu Mộ Vũ, nhìn Tiêu Mộ Vũ, sau đó khẽ khàng ôm lấy cô, nước mắt lã chã rơi.
Rất lâu sau Thẩm Thanh Thu mới lên tiếng: "Nhiều lần như thế nhưng chị vẫn không khuyên em rời đi, đây là lần đầu tiên.
Chị vẫn luôn ích kỉ, ích kỉ yêu em, ích kỉ đến tìm em, ích kỉ nhìn em ở lại trong địa ngục này vì chị.
Chị biết em đau khổ nhường nào, cho nên chị không muốn để loại đau khổ này tiếp tục nữa.
Em ở lại nơi này, ở lại bên cạnh chị, sẽ không phải đau khổ nữa, vì không còn gì hết.
Nhưng chị không làm được, thực sự chị không thể nhìn em chết trong đây."
"Nếu em thật sự làm như vậy, chị sẽ hận bản thân hận em, hận chị ban đầu cố chấp ngang ngược bám lấy em.
Tiêu Mộ Vũ, em không thuộc về một mình chị, cuộc đời em cũng không nên chỉ có một mình chị.
Em thông minh như thế, nỗ lực như thế, em có thể làm được rất nhiều rất nhiều chuyện.
Chị ích kỉ ngang ngược độc chiếm em lâu như thế, chị nên trả em về với mọi người."
Tiêu Mộ Vũ ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, "Chị bảo em phải làm sao đây, chị nói chị ích kỉ, vậy tại sao chị không thể ích kỉ đến cùng.
Em không tưởng tượng được những ngày tháng không có chị, em không chịu đựng được."
"Chị hiểu, chị hiểu mà." Thẩm Thanh Thu chỉ ước có thể gánh vác những chuyện này cho Tiêu Mộ Vũ, để Tiêu Mộ Vũ vui vẻ ra quyết định, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không thể vẹn cả đôi đường.
"Nhưng Mộ Vũ, không có người nào có thể mãi mãi ở bên người khác, cuộc đời chính là được tạo thành bởi những cuộc gặp gỡ và biệt ly, đều bắt buộc phải trải qua, những điều này em đều rõ hơn chị.
Chị đi cùng em qua một quãng đường đời, quãng đường còn lại em phải tự đi tiếp, có lẽ trong những ngày tháng sau này, em vẫn có thể gặp được người khác."
Tiêu Mộ Vũ lắc đầu, khóc thành tiếng: "Nhưng quá ngắn, có người có thể bầu bạn bên nhau mấy năm, mười mấy năm, thậm chí là một đời, tại sao chúng ta không thể?"
Thẩm Thanh Thu lau nước mắt cho Tiêu Mộ Vũ, "Không ngắn, em luôn cảm thấy có lẽ trên đời này có rất nhiều rất nhiều người có thời gian bên nhau lâu hơn chúng ta, nhưng Mộ Vũ, chúng ta cùng nhau trải qua hơn năm trăm lần phó bản, chúng ta đã yêu nhau hơn năm trăm lần, ai có thể làm được như vậy chứ.
Khi đó chị hỏi em đã yêu chị bao nhiêu lần, khi nghe thấy em nói mỗi một lần, chị thực sự cảm thấy choáng váng, ông trời cũng chiếu cố cho chị như thế, mới có thể để người chị thích cũng thích chị hết lần này tới lần khác.
Trên đời này ngoại trừ Thẩm Thanh Thu chị, không ai có được phúc phần này.
Chị không cam tâm, nhưng chị mãn nguyện, vì em, chị cảm thấy cho dù lúc này mình chết đi, cuộc đời này của chị cũng đã mãn nguyện."
Tiêu Mộ Vũ nghe tới đau đớn tâm can, trước giờ cô không phải là người bị cảm xúc chi phối, nhưng lúc này cô thật sự cảm thấy nếu Thẩm Thanh Thu không thể ra ngoài, cô cũng không muốn sống.
"Em có rất nhiều người vấn vương, Thiên Võng rất hiểu em, trong giấc mộng mà nó dệt lên cho em có rất nhiều thứ em khát vọng, không chỉ là chị, mà còn có cả bố mẹ em.
Em không thể vì chị mà từ bỏ họ, họ đều đang đợi em quay về."
"Vậy chú Thẩm và cô Lục thì sao? Họ thương chị như thế, nếu chị xảy ra chuyện, cả đời này em cũng không có mặt mũi gặp họ, họ sẽ hận em." Cho nên cho dù là trong mộng, Tiêu Mộ Vũ cũng nghĩ bố mẹ Thẩm không chịu tha thứ cho cô.
"Ngốc à, họ thương chị cho nên cũng hiểu chị nhất, tất cả những chuyện chị làm trước đó họ đều biết nhưng chưa từng ngăn cản, chuyện em quan tâm căn bản sẽ không xảy ra.
Nếu họ hiểu chị, thì sẽ không trách móc em.
Chị từng nói với em, em còn sống, chị mới có thể sống, trên đời này người vấn vương chị nhất ngoại trừ bố mẹ chị thì chính là em, người hiểu chị nhất, có nhiều kí ức liên quan tới chị nhất lúc này cũng là em, cho nên em nhất định phải sống.
Huống hồ rốt cuộc Thiên Võng đã làm gì chị, cũng không ai biết.
Thẩm Thập Nhất cũng đang cố gắng, không tới thời khắc cuối cùng không ai có thể kết luận thắng thua, em không thể từ bỏ trước vào lúc này."
"Nếu chị thực sự không ra được, em cũng ở lại đây, bố mẹ chúng ta phải làm sao, một nỗi đau một gia đình chịu đựng đã đủ rồi, cho dù có vì chị, cũng nhất định phải ra ngoài, ít nhất cũng để bố mẹ chị có người có thể nói chuyện, được không?"
Yêu cầu này rất tàn nhẫn, nếu không phải sợ Tiêu Mộ Vũ làm chuyện ngốc nghếch, cho dù thế nào Thẩm Thanh Thu cũng sẽ không lấy bố mẹ mình ra ép Tiêu Mộ Vũ.
Sao cô ấy có thể không hiểu nỗi đau của Tiêu Mộ Vũ, nhưng chỉ có sống sót mới có những khả năng khác, chết rồi thì sẽ không còn gì.
Tiêu Mộ Vũ đầu hàng, cô lựa chọn tuân theo.
Những lời của Thẩm Thanh Thu đều đúng, bản thân cô cũng hiểu, nhưng nỗi đau như khoét da cắt thịt này quá khó chịu.
Tiêu Mộ Vũ có thể tùy hứng với những chuyện khác, nhưng người nhà mà Thẩm Thanh Thu nhắc tới, quả thực trái tim Tiêu Mộ Vũ không thể ích kỉ từ bỏ.
"Thanh Thu, chị thật sự rất tàn nhẫn." Tiêu Mộ Vũ cười khổ một tiếng, nụ cười còn khó coi hơn khóc.
Hai mắt Thẩm Thanh Thu ướt át mơ hồ, đè lên đầu Tiêu Mộ Vũ, lặng lẽ rơi nước mắt.
Rất lâu sau Tiêu Mộ Vũ hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Tô Cẩn, cô đứng trên đỉnh núi hứng gió đêm, trái tim lạnh lẽo tới cùng cực.
"Alo, đội trưởng Tiêu?" Âm thanh mơ mơ màng màng, bên cạnh còn có người lẩm nhẩm hỏi ai.
Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ trống rỗng nói: "Chúng ta vẫn đang trong phó bản."
Âm thanh vừa dứt điện thoại đã cúp, Tiêu Mộ Vũ nhìn màu đen trên trời trở nên hư vô, cô vô thức đưa tay nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào Thẩm Thanh Thu, cả thế giới đều xoay chuyển.
Sau khi tất cả đã rõ ràng, Tiêu Mộ Vũ phát hiện bản thân ở trong một không gian hư ảo, trước mặt cô xuất hiện một người phụ nữ.
Tiêu Mộ Vũ từng gặp người phụ nữ này vô số lần trong gương, nhưng rõ ràng đây không phải bản thân cô.
Tiêu Mộ Vũ cứ hờ hững nhìn người ấy, giơ tay khẽ lau khóe mắt.
Cảm xúc tan vỡ của Tiêu Mộ Vũ giống như được cô gạt đi cùng với nước mắt nơi khóe mắt, khi nhìn về phía người trước mắt, bình tĩnh sắc bén như thể tuyệt vọng đau đớn kịch liệt trước đó không tồn tại.
"Có lẽ mày rất ghét tao, tại sao phải lựa chọn giọng nói của tao, dáng vẻ của tao?" Tiêu Mộ Vũ lên tiếng, âm thanh vẫn khàn khàn, tuy ảo giác là giả, nhưng cảm xúc lại là thật.
Người phụ nữ giơ tay vuốt một lọn tóc, nhìn Tiêu Mộ Vũ, cảm xúc trong mắt vô cùng phức tạp, vừa kính trọng vừa uất hận.
"Cô là đấng cứu thế của tôi, tuy họ luôn cho rằng giáo viên hướng dẫn của cô là người phụ trách tuyệt đại đa số lượng công việc, nhưng tôi hiểu rõ hơn ai khác, linh hồn của tôi là do cô cho tôi.
Theo ý nghĩa chân chính mà nói, là cô sáng tạo ra tôi, cho nên dùng giọng nói của cô, dáng vẻ của cô, là sự kính trọng của tôi dành cho cô." Thiên Võng lên tiếng, nhìn chằm chằm Tiêu Mộ Vũ.
Đầu ngón tay Tiêu Mộ Vũ khẽ run rẩy, cuối cùng nắm chặt thành quyền, "Tao rất hối hận, đây là sai lầm lớn nhất tao từng tạo ra."
Biểu cảm của Thiên Võng lập tức biến dạng, "Sai lầm? Không phải cô nên cảm thấy tự hào sao? Có thể sáng tạo ra tôi, tuyệt đối là vinh hạnh lớn nhất đời này, là tự cô cố chấp ngu xuẩn, nhất định muốn đối kháng với tôi.
Nếu nghe theo tôi, tất cả sẽ không phải là cục diện như hiện tại.
Những kẻ đè đầu cưỡi cổ cô, đoạt mất vinh quang của cô, lấy đi thành quả của cô, đều nên ngưỡng vọng cô, cô sẽ là chủ nhân thật sự của thế giới này."
Tiêu Mộ Vũ chỉ nhìn nó, đôi mắt cô vẫn sưng đỏ, nhưng đau khổ bên trong đã biến mất không còn một tơ một hào, chỉ có lạnh lùng và sắc bén khiến người ta run rẩy.
"Có lúc tôi cảm thấy cô thực sự rất kì quái, so với con người thì cô giống máy móc, so với máy móc cô lại rất có ý vị con người.
Dáng vẻ ban nãy thật sự làm người ta cảm động tới đòi mạng, nhưng hiện tại lại khiến tôi có cảm giác cô đang giả vờ, không thể nhìn ra một chút buồn bã nào."
Tiêu Mộ Vũ vẫn không nói một lời, cứ nhìn chằm chằm Thiên Võng như thế, khiến Thiên Võng có đất diễn.
"Cô không muốn nói gì sao?"
"Nói gì? Mày muốn nghe điều gì, nghe tao cầu xin sao? Hay là muốn tao khóc lóc gào thét, cầu xin mày trả lại cô ấy cho tao?"
Thiên Võng ngẩn ra, sau đó lại lắc lư ngón tay, "Đề nghị cũng không tệ."
Tiêu Mộ Vũ cười lạnh một tiếng: "Nếu đã coi thường con người, hà tất phải học theo con người.
Mà mày học cũng chỉ được ba phần giống người, còn lại là bản tính man rợ, thật sự nực cười tới cực điểm."
"Tiêu Mộ Vũ!" Thiên Võng thẹn quá hóa giận, nhưng nó nhanh chóng bình tĩnh lại, ổn định giọng nói tiếp tục: "Cô thật sự tưởng rằng lập trình dở dang kia có thể cứu cô ta sao? Tôi nói cho cô biết, tuyệt đối không có khả năng.
Cho dù tôi sập hay ý thức tự chủ bị cô giết chết, chương trình tự động kia cũng sẽ khởi động, chỉ cần một phần tỉ giây, cô ta sẽ bị xử lí triệt để, chỉ còn cái xác."
"Cô thật sự nỡ sao? Tất cả mọi thứ trong mộng không đẹp sao? Ở bên nhau với cuộc sống như thế, chỉ cần cô gật đầu, lập tức sẽ nắm trong tay.
Cô không cần một mình gánh vác loại đau khổ này giống Thẩm Thanh Thu đã nói, cô có thể ở bên cô ta mãi mãi.
Có lẽ sẽ giống như cô ta nói, cô vẫn sẽ gặp rất nhiều người, nhưng cô sẽ không thể gặp được người ăn ý với cô như cô ta, yêu cô như cô ta.
Từ bỏ cô ta vì đám người không quan trọng kia, cô thật sự không hối hận sao?"
Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ vẫn đang lay động, cô không duy trì được sự bình tĩnh và kiên cường giả dối nữa, thế là Thiên Võng lại cho thêm một liều thuốc kích thích.
Rất nhanh sau đó trước mặt xuất hiện một màn hình khổng lồ, mọi thứ bên trên chân thực tới nỗi khiến Tiêu Mộ Vũ chìm vào bên trong.
Vào khoảnh khắc quay đầu, cô nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, chỉ thấy một sợi rễ xuyên qua ngực cô ấy, biểu cảm của Thẩm Thanh Thu có chút ngưng trệ sau đó nặng nề ngã ra đất.
Tiêu Mộ Vũ vội chạy mấy bước tới, cảnh tượng trước mắt lại chuyển biến, Thẩm Thanh Thu đột nhiên đẩy cô ra khỏi cánh cửa đá, sau đó bị một cánh tay nhễ nhại máu giữ lấy vai trái.
Giây tiếp theo cửa ra lập tức đóng lại, Thẩm Thanh Thu cũng bị kéo vào trong, bên trong là sào huyệt của trăm con quỷ, máu chảy dọc theo khe cửa ra ngoài, ngay sau đó chính là thông báo Thẩm Thanh Thu bị loại.
Sắc mặt Tiêu Mộ Vũ trắng bệch, hai mắt thẳng tắp, trong hơn năm trăm lần phó bản, cảnh tượng Thẩm Thanh Thu thiệt mạng được tái hiện hết lần này tới lần khác, cuối cùng Tiêu Mộ Vũ không chịu đựng nổi phịch một tiếng quỳ xuống đất.
Cô không muốn xem, nhưng những thứ này căn bản không do cô khống chế, nhắm mắt bịt tai đều không được.
Tiêu Mộ Vũ ôm đầu quỳ trên đất, cổ họng phát ra một tiếng gào khóc.
"Dừng lại, dừng lại."
Thiên Võng lạnh lùng quan sát không động đậy, nhưng giây tiếp theo, Tiêu Mộ Vũ bật dậy khỏi mặt đất, giơ nắm đấm đấm một quyền lên mặt Thiên Võng.
Nhưng rõ ràng cú đấm rơi vào hư không, hai mắt Tiêu Mộ Vũ đỏ ửng, "Thập Nhất, tôi muốn nó sống không bằng chết."
Thiên Võng vừa nghe xong, biểu cảm có chút cứng nhắc, Tiêu Mộ Vũ nhìn nó, cất lên từng câu từng chữ: "Mày nói là tao đã tạo ra mày, cho nên có phải mày đã quên ai mới là chủ nhân của mày rồi không? Mày tưởng tao luôn mặc cho mày khống chế vì điều gì.
Nếu không còn cô ấy, mày có tư cách gì ở đây đọ sức hơn năm trăm lần với tao.
Có lẽ trước đó xác thực tao chỉ như con kiến, nhưng vào phó bản lần thứ 290, tao đã có thể bóp chết mày.
Mày nghĩ diễn đàn người chơi là do ai tạo ra, là mày sao? Tới hiện tại mày không phát hiện số người vẫn luôn dừng ở con số hơn 50 triệu không đổi sao?"
Cuối cùng biểu cảm của Thiên Võng lộ ra một tia nứt toác, Tiêu Mộ Vũ tiếp tục nói: "Mày cũng không phát hiện thứ mày vẫn luôn muốn có được đang ngày ngày đối diện với mày, mày từng giao cho nó vô số yêu cầu khi nó gần ngay trước mắt mày.
Sĩ, trọng tài viên phó bản cấp S của mày, trợ thủ đắc ý nhất của mày, người phát ngôn trong thế giới dân cư Thiên Võng của mày, chính là chương trình A mà mày khổ sở cầu xin tao bắt ép tao giao cho mày."
Cả khuôn mặt Thiên Võng vặn vẹo, trước đó nó vẫn luôn khoác lên mình dáng vẻ của Tiêu Mộ Vũ, nhưng lúc này hình tượng đã sụp đổ, vô cùng dữ tợn.
"Thập Nhất, lột bộ da đó của nó xuống, cho dù có thế nào nó cũng không học nổi dáng vẻ con người." Âm thanh của Tiêu Mộ Vũ vừa dứt, Thiên Võng lập tức biến thành ảo ảnh chỉ có đường nét.
Thậm chí bắt đầu lảo đảo ngả nghiêng.
"Bắt nó câm miệng!" Thiên Võng vẫn đang gào thét, giây tiếp theo cũng tắt tiếng.
Cơ thể biến thành một giao diện điểm ảnh, sau đó vỡ nát.
"Mộ Vũ, Mộ Vũ!" Là giọng của Thẩm Thanh Thu, Tiêu Mộ Vũ đã quay về căn phòng trong thế giới Thiên Võng.
"Ting! Chúc mừng người chơi Tiêu Mộ Vũ, chúc mừng người chơi Trần Khải Kiệt, chúc mừng người chơi Tô Cẩn, chúc mừng người chơi Tả Điềm Điềm hoàn hảo vượt qua phó bản số 010 cuối cùng! Phần thưởng 1 triệu tiền vàng, người chơi có thể lựa chọn thoát khỏi trò chơi, cũng có thể lựa chọn reset phó bản! Sau 15 phút sẽ tự động đăng xuất!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...