Quyền Quân Lâm yêu thương cô, cũng không cần biết cô có đồng ý hay không, anh đưa tay ôm chặt lấy cô.
Lâm Thiển Hạ ngẩn người, khuôn mặt bị anh ấn vào vị trí trái tim của anh, một loại cảm giác đã quen thuộc từ lâu khiến cho sống mũi của cô cảm thấy hơi chua xót.
Cô nhắm mắt lại rồi yên tâm khép mình vào trong lồng ngực của anh.
Mà lúc này, cô bé kia nhìn thấy ba đang ôm lấy mẹ, cô bé cũng tiến đến chen thân thể nhỏ bé của mình vào: “Nhan Nhan cũng muốn được ôm.”
Lâm Thiển Hạ và Quyền Quân Lâm nhìn nhau, cả hai đều nở nụ cười, Quyền Quân Lâm đưa tay tới bên cô bé kia: “Được, để ba ôm.”
Cô bé kia thấy mình cũng được đối xử giống như mẹ thì cười thật tươi, đôi mắt to biến thành hình trăng lưỡi liềm, ôm vào cổ ba, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên má ba một cái, sau đó quay đầu về phía Lâm Thiển Hạ nói: “Mẹ, mẹ cũng phải thơm má ba nha!”
Lâm Thiển Hạ có chút nao nao, gương mặt tươi cười tỏ vẻ xấu hổ mà không đồng ý.
“Mẹ, mẹ cũng phải giống con, đều phải thơm má ba, giống như con vậy…” Cô bé kia nghĩ rằng mẹ không biết thơm má, cho nên cô bé lại ngước đầu nhỏ lên làm mẫu lại một lần.
Quyền Quân Lâm yêu thích quay lại thơm lên cái đầu nhỏ của cô bé một cái, sau đó đôi mắt thâm thúy nhìn gương mặt của cô gái trong lòng ngực: “Con gái đã làm mẫu rồi, em không muốn tỏ vẻ một chút hay sao?”
Lâm Thiển Hạ xấu hổ ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng tiến đến bên má của anh nhẹ nhàng chạm một cái.
“A, mẹ thơm má ba kìa.” Cô bé kia vui vẻ vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn.
“Em đi làm bữa tối đây.” Lâm Thiển Hạ nói xong, rời khỏi lồng ngực của người đàn ông trước mặt mà đứng dậy, sau đó chuẩn bị đi vào trong phòng bếp.
Phía sau vang lên giọng nói trầm ấm của anh ta: “Em đưa Nhan Nhan đi nghỉ ngơi đi, để đó cho anh.”
Lâm Thiển Hạ ngẩn ra, lắc đầu: “Để em, anh đưa con gái đi nghỉ ngơi trước đi.”
“Em mệt rồi, để anh.” Quyền Quân Lâm đứng dậy kiên trì, đồng thời đi đến bên cạnh, ôm cô một cái rồi đặt một nụ hôn lên tóc cô.
Lâm Thiển Hạ bỗng nhiên cảm nhận được bản thân được chiều chuộng, cô cũng không cãi nữa, ngồi xuống một bên chơi đùa với con gái.
Chỉ là, thỉnh thoảng ánh mắt vẫn liếc mắt về phía phòng bếp, khóe miệng còn nở một nụ cười ngọt ngào.
Nhà Họ Lâm.
Lâm Mộng Di thất tha thất thiểu đi về đến nhà, thật sự đã uống say, để cho một người chị em tốt của cô phải dìu cô ta về đến nhà.
Thiệu Thu nhìn thấy người say rượu về đến nhà là con gái thì lập tức đi tới giúp đỡ: “Mộng Di, con làm sao vậy? Uống rượu làm cái gì cơ chứ? Sao con lại hành hạ cơ thể mình như vậy?”
“Mẹ, con đã thua rồi, Sở Trạch Hiên không hề quan tâm đến con, anh ấy không cần con… Ở trong lòng anh ấy, con không là cái gì cả… Anh ấy nói… Kiếp này anh ấy chỉ yêu một người duy nhất đó là Lâm Thiển Hạ..
Là Lâm Thiển Hạ.”
Thiệu Thu nghe xong cũng tỏ ra tức giận: “Tên khốn kiếp này, lại còn dám lấy Lâm Thiển Hạ để hạ thấp con, thật sự không phải là người.”
“Mẹ, có phải con kém Lâm Thiển Hạ không? Con có chỗ nào thua kém Lâm Thiển Hạ?” Lâm Mộng Di hét to trong cơn say, thật sự cảm thấy không cam lòng.
“Cái gì con cũng hơn cô ta, chỉ là tên khốn kiếp Sở Trạch Hiên này không phải là đàn ông, con cũng không cần để ý đến cậu ta nói gì.” Thiệu Thu cầm lấy khăn mặt, lau mặt cho con gái.
“Mẹ, cái gì con cũng không có, chỉ có hai bàn tay trắng.
con lấy gì để so sánh với Lâm Thiển Hạ? Con không thể thua cô ta… Con phải làm tốt hơn so với cô ta, con thua ai cũng không thể thua cô ta…” Lâm Mộng Di gào thét ở trong lòng, tất cả vì lo lắng đến chuyện này.
“Con sẽ không thua đâu, con còn trẻ, con còn có rất nhiều cơ hội.” Thiệu Thu an ủi nói.
Thiệu Thu cũng biết, từ nhỏ đến lớn Lâm Thiển Hạ có sức ảnh hưởng đến con gái của mình rất lớn, cho nên cả đời này con gái của mình đều muốn hơn thua với Lâm Thiển Hạ.
Bây giờ hôn nhân của con gái đổ vỡ, còn Lâm Thiển Hạ thì sao? Sự nghiệp của cô ta phát triển không ngừng, còn quen biết với một người đàn ông giàu có như vậy, xem ra, sau này trước mặt con gái của mình, cô ta sẽ hãnh diện mà bước đi.
Sở Trạch Hiên ngồi ở văn phòng, hai ngày trước, trợ lý còn thường xuyên nói cho anh ta biết, Lâm Bằng liên tục gọi điện thoại cho anh ta, anh ta nghĩ, chắc chắn là chuyện về đơn đặt hàng.
Bây giờ, hai ngày rồi mà Lâm Bằng còn không có động tĩnh, anh ta nghĩ, nếu như không có đơn đặt hàng này cung cấp, khẳng định công ty của Lâm Bằng sẽ phá sản rất nhanh.
Đúng lúc này, chuông điện thoại trước mặt của Sở Trạch Hiên vang lên, anh ta đưa tay cầm lấy điện thoại: “Alo!”
“Alo.
giám đốc Sở, bạn của tôi nói rằng nhìn thấy Lâm Bằng đi tổng bộ tập đoàn công ty của nhà họ Quyền, đoán chừng là đến bàn chuyện làm ăn.
Sở Trạch Hiên nghe xong, gương mặt trở nên không vui.
Lâm Bằng đi đến công ty của Quyền Quân Lâm sao? Chỉ với một cái công ty gia công tầm trung như ông ta, chắc chắn sẽ không nhận được đơn đặt hàng của Quyền Quân Lâm.
Trong đầu của Sở Trạch Hiên hiện lên một bóng người nhỏ nhắn đáng yêu, trừ khi, trung gian có sự xuất hiện của Lâm Thiển Hạ.
Lâm Thiển Hạ là con gái của Lâm Bằng, mặc dù đã xảy ra chuyện từ cách đây bốn năm trước, nhưng trong lòng Lâm Thiển Hạ vẫn không hề hận ngườii ba này.
Sở Trạch Hiên cắn chặt răng, cứ nghĩ rằng Lâm Bằng sẽ xong đời rồi, nhưng không ngờ rằng ông ta tại dựa vào con gái của mình, nhanh chóng đi tìm Quyền Quân Lâm.
Chỉ cần Quyền Quân Lâm hơi dìu dắt ông ta một chút, chắc chắn rằng công ty của ông ta không những lớn mạnh, mà con phát triển hơn nữa.
“Chết tiệt.” Sở Trạch Hiên cắn chặt răng, anh ta rất mong muốn Lâm Bằng phá sản.
Bây giờ ông ta lại bám lấy con cháu, nếu như năm đó anh ta lấy được Lâm Thiển Hạ, anh ta đã có đứa con của riêng mình rồi.
Bây giờ Lâm Thiển Hạ sinh ra một đứa con cho Quyền Quân Lâm, còn đưa người đã xem thường anh ta là Lâm Bằng đến đây.
Không biết tại sao Sở Trạch Hiên lại cảm thấy khó chịu ở trong lòng, mặc dù anh ta đã chiếm được đơn đặt hàng của Quyền Quân Lâm, nhưng điều này không có nghĩa là trong lòng anh ta phải cảm ơn Quyền Quân Lâm.
Bởi vì trên người của Quyền Quân Lâm, anh ta có một loại cảm giác nhục nhã, cảm thấy được cho dù anh ta có chiếm được đơn đặt hàng của Quyền Quân Lâm cũng là do Quyền Quân Lâm bố thí cho anh ta.
Cho nên, nếu như sau này có cơ hội để hãm hại Quyền Quân Lâm, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua.
Ăn tối xong, Lâm Thiển Hạ đưa cô bé kia ra đường đi dạo, buổi tối hôm nay rất đẹp, bầu trời có rất nhiều sao, cô bé rất vui vẻ chạy trốn trong vườn hoa.
Rửa xong bát đũa, Quyền Quân Lâm cũng đi ra, Lâm Thiển Hạ cảm thấy có người bên cạnh thì quay đầu lại nhìn, Quyền Quân Lâm cũng cố ý đứng bên cạnh cô.
Lâm Thiển Hạ cảm nhận được bàn tay của anh đã đưa qua đây, nắm chặt năm ngón tay của cô lại, rồi lại muốn mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Lâm Thiển Hạ cũng phối hợp với anh, đan ngón tay lại với nhau.
Hơn mười phút sau, Lâm Thiển Hạ cảm thấy điện thoại của mình phát ra tiếng chuông, cô xấu hổ rồi vội vàng nói: “Để em đi nghe điện thoại.”
Nói xong, cô chạy nhanh vào, cầm lấy điện thoại trong túi của mình rồi mở ra xem, cô nhíu nhíu mày, tại sao Lâm Mộng Di lại gọi điện thoại cho cô?
Mặc dù không có số điện thoại của cô, nhưng ở cùng ba lâu như vậy, cô vẫn nhớ rõ, cho dù thế nào, cô và ba ở cùng một chỗ sẽ không nhận điện thoại của cô ta.
“Alo.” Lâm Thiển Hạ bắt máy.
“Alo, Lâm Thiển Hạ, không phải cô đang nhìn tôi rồi chê cười hay sao? Tôi đã có kết cục này, cô đã vừa lòng chưa? Không phải cô rất vui sướng khi người khác gặp họa sao?”
Bên kia truyền đến giọng nói say khướt của Lâm Mộng Di.
Vẻ mặt của Lâm Thiển Hạ tỏ ra bình tĩnh: “Lâm Mộng Di, chuyện của cô không có liên quan gì đến tôi cả, đừng đổ lỗi cho tôi.”
“Tôi rất hối hận, nếu biết trước tôi sẽ để lại tên khốn kiếp này cho cô, có chết tôi cũng sẽ không gả cho hắn…” Lâm Mộng Di tự giễu.
“Đó cũng là chuyện của cô.” Lâm Thiển Hạ cũng không đồng tình với cô ta.
“Cô đợi đó, tôi sẽ gặp được một người tốt hơn so với người của cô.” Lâm Mộng Di tỏ vẻ không cam lòng nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...