Tô Lạc Lạc khẩn trương hỏi: “Bây giờ tình hình của người bị thương như thế nào rồi?”
“Bởi vì thiếu máu cục bộ nghiêm trọng, bị sốc phải cấp cứu mấy lần, bây giờ đang cần gấp máu của cô.
” Y tá nói với cô.
“Được! Vậy lấy máu của tôi truyền đi!” Tô Lạc Lạc gật gật đầu.
“Có thể kiểm tra máu của tôi nữa để xem xem có phải nhóm máu mà các người cần hay không?” Dạ Trạch Hạo đứng một bên lên tiếng.
Y tá ngạc nhiên liếc nhìn anh ta, khí chất của ngôi sao khác hẳn, dù có cách một lớp khẩu trang vẫn có thể làm cho người khác cảm thấy khí chất độc nhất vô nhị trên người anh ta.
“Được!” Y tá gấp gáp đồng ý.
Tuy là người nhà nhưng trước khi truyền máu cần bắt buộc phải kiểm tra nhóm máu, Tô Lạc Lạc cảm thấy cánh tay có chút đau, bắt đầu đã rút hơn nửa ống máu, y tá đang kiểm tra xem có thể sử dụng được không.
Sau khi y tá cho ra kết quả trong vài phút, cô ta kinh ngạc nhìn Tô Lạc Lạc: “Cô thực sự là người nhà của Tô gia sao? Là con gái của người bị thương?”
Tô Lạc Lạc gật đầu, tuy rằng cô chưa từng thừa nhận chuyện này nhưng giờ phút này cô khẳng định nói: “Tôi là con gái của ông ta.
”
“Nhưng mà…” Y tá nhìn cô, sau đó hỏi cô: “Cô có biết nhóm máu của mẹ cô là gì không?”
Tô Lạc Lạc nhớ rất rõ ràng, trước đây mẹ cô đã ở bệnh viện giày vò lâu như vậy nên đối với nhóm máu của mẹ mình cô nhớ rất kĩ: “Nhóm máu của mẹ tôi là AB, sao thế? Có vấn đề gì sao?”
Biểu cảm của y tá càng thêm kinh ngạc.
“Cô y tá, có chuyện gì thì cô mau chóng nói đi!” Dạ Trạch Hạo ở bên cạnh thúc giục.
Y tá nhìn Tô Lạc Lạc, lại nhìn Dạ Trạch Hạo: “Là như vầy, ba của cô là nhóm máu A, nếu mẹ cô là nhóm máu AB thì tuyệt đối không có khả năng sinh ra người có nhóm máu O, mà cô đây lại có nhóm máu O, cô chắc chắn cô là con gái của ông Tô sao?”
Tô Lạc Lạc bị lời nói của cô y tá làm cho kinh sợ muốn nổ tung, đầu óc cô trống rỗng, cô mở to mắt thở hổn hển: “Cô đang nói gì vậy? Làm sao mà tôi lại không phải là con gái của bọn họ? Nhóm máu của tôi sao lại là O được, có phải cô nhầm lẫn gì không?”
“Tôi cũng cảm thấy có nhầm lẫn gì rồi nhưng mà kết quả của tôi không có làm sai.
” Nói xong, cô ta gấp gáp, “Anh này, tôi có thể rút máu của anh để kiểm tra được không?
Tô Lạc Lạc bị kinh sợ đến mức không biết phải làm gì, cô nhìn qua Dạ Trạch Hạo mà Dạ Trạch Hạo cũng đang nhìn cô, ánh mắt anh ta hiện lên vẻ đau lòng, anh ta đưa tay cho y tá, y tá trực tiếp rút hơn nửa ống máu đem đi kiểm tra.
Tô Lạc Lạc ngẩn ngơ đứng đó, Dạ Trạch Hạo tiến lên nhẹ nhàng ôm bờ vai cô: “Có thể là y tá nói đúng, em không phải là con cái của Tô gia.
”
“Vậy tôi là con của ai?” Tô Lạc Lạc mở to đôi mắt tràn đầy nước mắt, nếu như cô không phải con của nhà họ Tô vậy thì cô cũng không phải là con ruột của mẹ cô? Vậy cô là ai?
Dạ Trạch Hạo an ủi cô: “Mặc kệ là ai đi nữa thì em vẫn là em, bây giờ trước tiên chúng ta không suy nghĩ đến chuyện này nữa, còn phải cứu ông Tô mà!”
Y tá lập tức mừng rỡ tuyên bố: “Anh này đây, anh có nhóm máu A, chúng ta làm tiếp mấy cái kiểm tra đo lường nữa nhé, phiền anh cho chúng tôi rút 200 ml máu!”
Tô Lạc Lạc nhìn Dạ Trạch Hạo mà Dạ Trạch Hạo nhìn y tá gật đầu, “Được, tôi đồng ý truyền máu.
”
Sau vài lần kiểm tra đo lường, y tá lấy 200 ml máu từ người của Dạ trạch Hạo rồi rời đi, đưa máu đến phòng bệnh, trước khi cô ta rời đi, Dạ Trạch Hạo dặn dò một tiếng với cô y tá, đừng đem bí mật khi nãy nói ra ngoài, y tá cũng biết rõ, chuyện như thế này nếu như nói ra ngoài có thể sẽ hủy đi một gia đình, cô ta đương nhiên sẽ im miệng không nói, Tô Lạc Lạc tiến tới đỡ Dạ Trạch Hạo, “Anh không sao chứ!”
“Rút một ít máu không có sao đâu.
”
Dạ Trạch Hạo lắc lắc đầu, mà ngay lúc này bóng dáng của Uông Nguyệt Dung từ cửa đi vào, bà ta nhìn thấy trên cánh tay của Tô Lạc Lạc vẫn lành lặn không có gì mà người hiến máu lại là một người đàn ông, bà ta lập tức kinh ngạc lại tức giận: “Tô Lạc Lạc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô lại không truyền máu mà để cho người khác đi truyền vậy hả?”
Tô Lạc Lạc nhìn Uông Nguyệt Dung nhất thời không biết phải trả lời bà ta như thế nào, thân phận hiện tại của cô không thể nói ra được, nếu không không biết bà ta sẽ nghĩ như thế nào về người mẹ đã mất của cô, cô cắn chặt răng nói: “Thân thể tôi không được khỏe.
”
“Thân thể không được khỏe, thân thể của cô không được khỏe hay là cô không muốn rút máu? Tại sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Cô muốn ba cô chết đi có đúng không?” Uông Nguyệt Dung vô cùng nổi giận, bây giờ Tô Vĩ Khâm cần máu gấp, dù cho người đàn ông này có rút máu chắc chắn cũng không đủ.
“Vị phu nhân này, tôi đã thay cô ấy hiến máu rồi, bà còn có gì chưa hài lòng sao?” Giọng của Dạ Trạch Hạo lạnh lùng truyền đến.
“Cậu này, tôi đương nhiên cảm kích cậu nhưng mà cô ta thân là con gái ruột của chồng tôi mà lại không hiến máu cho ông ấy, làm sao bỏ qua cho được?”
“Thân thể của cô ấy không được khỏe, phần của cô ấy, tôi giúp cô ấy rút, xin bà đừng trách mắng cô ấy nữa, chúng tôi chỉ có thể giúp được đến đây.
” Nói xong Dạ Trạch Hạo kéo Tô Lạc Lạc đi ra, chuẩn bị rời đi.
“Không được phép đi.
” Uông Nguyệt Dung gấp gáp gọi cô lại: “Tính mạng của ba cô còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, cô không được phép đi, nói không chừng lúc nào cũng có thể cần đến máu của cô.
”
Mà lúc này, một cô y tá vội vã chạy đến: “Thưa bà, không cần lo lắng, chúng tôi đã điều máu qua rồi, chúng ta đã có đủ máu để cứu người bị thương rồi.
”
Uông Nguyệt Dung vô cùng vui mừng: “Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi, mau đưa vào đi, nhanh lên.
”
Lúc này, sắc mặt Tô Vũ Phỉ trắng bệch đi ra từ phía trong phòng bệnh, cô ta nhìn thấy Tô Lạc Lạc, còn có người đàn khẩu trang đứng bên cạnh cô, cô ta vừa nhìn liền nhận ra là Dạ Trạch Hạo, trong lòng cô ta lập tức nổi lên ghen tị, vận may của Tô Lạc Lạc từ đâu đến vậy chứ? Dạ Trạch Hạo vẫn không rời không bỏ cô.
Y tá đi điều máu, Uông Nguyệt Dung vội vã đỡ con gái, tức giận nói với Tô Lạc Lạc: “Cô xem Ngữ Phù nhà chúng tôi mặc dù thiếu máu nghiêm trọng nhưng vẫn truyền 200 ml máu, tôi thấy cô cũng chẳng có vấn đề gì lớn mà 1 ml máu cũng không chịu rút, cô thật là độc ác mà!”
“Tùy các người muốn nói gì thì nói, bạn của tôi đã hiến 200 ml máu thay tôi rồi, đây được xem là báo đáp lớn nhất tôi dành cho mấy người rồi đấy.
” Giọng Tô Lạc Lạc lãnh đạm.
“Cô…Tô Lạc Lạc, cô thật sự không phải người mà.
” Tô Vũ Phỉ tức giận mắng cô.
Cô ta gấp đến khóc mấy lần, nghe thấy tiếng của Tô Lạc Lạc cô ta đương nhiên sẽ cực kì tức giận.
“Không được phép mắng cô ấy, cô có biết máu được điều đến bệnh viện là nhờ công lao của ai không hả? Là cô ấy cần xin Long Dạ Tước điều từ bệnh viện tư nhân của anh ta điều qua đấy.
” Dạ Trạch Hạo tức giận phản bác.
Lúc này, Uông Nguyệt Dung và Tô Vũ Phỉ nhìn Tô Lạc Lạc, một câu cũng không thốt nên lời, không nghĩ đến máu có thể điều đến kịp thời là nhờ vào Long Dạ Tước ra mặt, nhất thời sắc mặt của hai mẹ con khó coi cực kì.
Mà Tô Vũ Phỉ vẫn hừ một tiếng, “Thân là con gái, rõ ràng vẫn khỏe mạnh mà một chút máu cũng không hiến, cô đây là tỏ ra cao quý à!”
“Nếu máu cũng đã có rồi thì các người tự xem mà xử lí đi!” Tô Lạc Lạc nói xong quay qua nói với Dạ Trạch Hạo: “Chúng ta đi.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...