Người Cá Nhỏ Câm Của Phó Thiếu Lại Làm Nũng Rồi!!


Edit: Đậu
Buổi tối,
Bên cạnh trường đua ngựa chính là bãi cỏ xanh mướt, lửa trại đang cháy mạnh, hương thơm của thịt nướng xen lẫn rượu vang lan tỏa bốn phía.
Nhân viên phục vụ sắp xếp cho thịt xiên nướng vào đĩa và đặt lên bàn gỗ, xoay người tiếp tục nướng thịt.
Phó Thâm chọn xiên ít ớt nhất, cẩn thận lấy miếng thịt ra khỏi tăm gỗ, đặt vào đĩa của Lộ Tinh.

Lộ Tinh ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, chỉ cần có Phó Thâm ở đây, cậu liền to gan lớn mật mà ăn, tuy rằng vẫn đề phòng những người xa lạ kia, nhưng cuối cùng thần kinh cũng không căng thẳng như lúc đầu.
Trước kia, ngay cả mùi ớt của thịt nước Lộ Tinh chưa từng nếm thử qua, kíƈɦ ŧɦíƈɦ giữa vị giác làm cho cậu rất nghiện cái này, thức ăn che mất nửa khuôn cũng không biết.

Phó Thâm nhìn bộ dạng ham ăn của cậu làm cho dở khóc dở cười, trong lòng như được chữa lành, một đứa trẻ dễ thỏa mãn như vậy thật đúng là bảo bối.
Phát hiện Phó Thâm nhìn mình chằm chằm, Lộ Tinh nháy mắt với anh, trong tay cầm một miếng thịt nhét vào miệng Phó Thâm.

Thấy Phó Thâm bắt đầu nhai nuốt, cậu mới cảm thấy mỹ mãn tiếp tục vùi đầu vào ăn, chẳng qua thỉnh thoảng lại nhét tiếp một miếng thịt vào miệng Phó Thâm.
"Nghiêm thiếu, uống rượu." Đối diện với Phó Thâm, Nghiêm Đào đang ôm trái ấp phải, đêm nay anh cũng không muốn làm người cô đơn nữa, dứt khoát gọi hai thanh niên nhỏ có vẻ ngoài xinh đẹp tới tiếp rượu.

Anh ta một người chơi với hai  rất thuận lợi.

Nghiêm Đào cũng xem như trọng nghĩa với anh em, thấy thân thể Ôn Ngôn không thoải mái không có tinh lực chơi với Tần Húc, anh ta còn đơn giản tìm bạn chơi thay Tần Húc.

Tần Húc thích nhất là mấy thanh niên nhỏ sạch sẽ, Nghiêm Đào rất biết gãi đúng chỗ ngứa của người ta.
"Đêm nay muốn bao nhiêu lần?" Tần Húc ôm người trong ngực, thì thầm vào tai hỏi người trong lòng làm cho người ta trong nháy mắt mặt đỏ tai hồng, xấu hổ chui vào trong ngực hắn.

Tần Húc giống như là chăm sóc thú cưng, vuốt ve thanh niên vài cái, cầm lấy ly rượu rót nửa chén cho anh ta.
" Lão Tần không tồi nhỉ?." Nghiêm Đào còn dành thời gian cùng Tần Húc tán gẫu vài câu, giọng hỏi chuyện cực kỳ giống như đang tranh công.
Tần Húc không nói, chỉ cầm chén rượu hướng về phía anh ta, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Nghiêm Đào cũng không nói nhiều, không nói hai lời uống rượu trong ly của mình đến đáy.

So với Tần Húc và Nghiêm Đào uống rượu như ăn cơm, thì Phó Thâm phải khắc chế rất nhiều, cũng không phải tửu lượng của Phó Thâm không được, anh chỉ đơn giản là không muốn uống , thỉnh thoảng uống vài chén là được rồi.
Nghiêm Đào, Tần Húc và Phó Thâm quen biết từ nhỏ, cũng hiểu rõ thói quen lúc uống rượu của anh, sẽ không khuyên nhiều.

Đêm thu Dung Thành tràn về lạnh lẽo, hơn nữa Đế Cẩm ở trên sườn núi, lâu lâu có vài ngọn gió thổi tới, nhìn càng thêm vắng vẻ.

Tuy rằng lửa trại trên mặt đất vẫn cháy rất mạnh, Phó Thâm vẫn dặn dò nhân viên phục vụ mang một cái chăn tới, tự mình quấn lại cho Lộ Tinh.
Tiểu tổ tông này nếu bị cảm kiểu gì cũng không thể không tiêm, Phó Thâm chỉ sợ đến lúc đó Lộ Tinh lại làm nũng với anh, khiến anh chẳng biết làm sao nữa.
Lúc nãy ăn thịt xiên nướng cũng khá nhiều, sau đó nhân viên phục vụ đem con ngao mới nướng xong đưa lại đây, hương vị của hải sản dần dần lan tỏa át đi mùi rong biển ở trong đầu Lộ Tinh.

Sáng nay những hải sản này còn đang ở ngư trường lớn nhất phía đông nước Z, được vận chuyển đến bằng đường hàng không, tất cả hải sản đều là đồ tươi sống.
Ở trong biển, Lộ Tinh thường hay ăn hàu sống, trực tiếp cạy vỏ ra là có thể ăn, thịt rất trơn còn có vị cam nhàn nhạt , cậu rất thích.

Phó Thâm nhìn cậu nóng lòng muốn thử, đeo găng tay lấy ra một miếng thịt hàu đang bốc hơi nóng, chờ đến khi xác nhận nhiệt độ của hàu không làm bỏng cái miệng nhỏ của Lộ Tinh rồi mới cho cậu ăn.

Một miếng nuốt cả vào miệng, trong nháy mắt cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong người Lộ Tinh, làm cho cậu cứ nhếch miệng cười mãi.

Phó Thâm không nhịn được lại đút cho cậu ăn một miếng nữa.


Nghiêm Đào hứng thú bừng bừng nhìn Phó Thâm chăm sóc con trai, Phó Thâm cưng chiều người khác, nhiều năm như vậy rồi đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy.
Bữa tiệc đang diễn ra náo nhiệt, xa xa có bóng người xuất hiện dưới ánh lửa, dần dần hiện rõ.

Thân hình nhỏ gầy, bị ánh lửa chiếu rọi thành một đoạn hình bóng hẹp dài.

Tần Húc nhìn thoáng qua, vẫy tay với người nọ.

Ôn Ngôn cúi đầu đi tới trước mặt Tần Húc, sau đó cùng người trong ngực hắn nhìn nhau một giây , lại lặng yên bỏ qua ánh mắt kia.
"Có thể xuống được giường rồi?" Tần Húc vỗ mông Ôn Ngôn.

Ôn Ngôn cắn môi không nói gì.
"Tần thiếu cậu ta là ai vậy?" Người trong lòng Tần Húc đánh giá Ôn Ngôn, giọng điệu hỏi chuyện cực kỳ mềm mại, nhưng Ôn Ngôn lại trong đó có vài phần khiêu khích.
" Cậu ta à..." Không đợi Tần Húc nói xong, tay Ôn Ngôn đột nhiên bị người ta nắm lấy.
Bàn tay của người con trai kia dường như nhỏ hơn anh ta, nhưng rất ấm áp, thậm chí còn làm cho lòng bàn tay của mình nóng lên.

Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Lộ Tinh luôn sợ người lạ lại sẽ chủ động nắm tay người khác.
Phó Thâm bị cảnh tượng trước mắt kíƈɦ ŧɦíƈɦ không chịu nổi, cảm xúc trong lòng rất là khó hiểu.

Lộ Tinh dắt Ôn Ngôn đi về vị trí của mình, Ôn Ngôn cũng nhất thời luống cuống, ngược lại giống như một kẻ ngốc đi theo cậu.

Ánh mắt Phó Thâm nhìn theo Lộ Tinh một đường, cuối cùng nhìn người ngồi trở lại vị trí cũ, chỉ vào vị trí bên cạnh mình để Ôn Ngôn ngồi xuống, sắc mặt Phó Thâm càng thêm khó coi.


Phó Thâm trừng mắt nhìn Tần Húc, Tần Húc nuốt nước miếng, một luồng khí như muốn gϊếŧ người quét quanh người hắn.
Ôn Ngôn ngồi bên cạnh Lộ Tinh, Lộ Tinh lúc này mới buông tay hắn ra, đem thịt trong đĩa cùng với hàu nướng còn trong đĩa của mình chia cho cậu, cuối cùng còn từ trong túi quần áo lấy ra hai viên kẹo giấu đi lúc ra khỏi cửa, như một kẻ trộm mà nhét vào lòng bàn tay cậu.
Ôn Ngôn nhìn một loạt động tác này của Lộ Tinh rất là mờ mịt, nhưng khi thấy Lộ Tinh nhìn cậu cười, cậu cũng là theo bản năng cười gượng lại, hốc mắt có chút chua xót.
" Rầm!" Phó Thâm uống một hơi cạn sạch rượu, ly thủy tinh còn tí nữa bị anh đập nát.

Lộ Tinh phát hiện cảm xúc Phó Thâm không đúng, quay đầu lại hai tay nắm lấy góc áo anh lắc lắc, ngẩng mặt nhìn anh với ánh mắt đáng thương.
"....." Mọe! Trong lòng Phó Thâm lại mềm nhũn.
Lộ Tinh lại lấy ra một viên kẹo, cẩn thận bóc vỏ ra cậu duỗi bàn tay nhỏ bé đút cho Phó Thâm ăn.

Vị vani, Phó Thâm mới bình ổn lại cảm xúc không đúng lắm của mình.
Sừng...!Trên đầu mọc sừng rồi...*
* Chỗ này bản raw là cỏ xanh mà sừng dễ hiểu hơn nên mình để sừng nhé ^^
-------------------------
Lời Edit: Ngày mới chương mới hihi ????????


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui