Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi


Lâm Phạm không biết nên nói cái gì, cơm nước xong Tần Phong đưa Lâm Phạm về nhà, đến cầu thang, Lâm Phạm quay đầu: "Em không cần phải đi theo anh đến đó sao?"
"Tạm thời trước tiên không cần, em cứ đợi ở nhà nghỉ ngơi.

Lát nữa ba mẹ anh sẽ đến, có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho anh."
Lâm Phạm xoay người nhìn anh, Tần Phong đã cạo râu, lộ ra đường nét anh tuấn.

Cô vươn tay kéo anh lại, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía con số trên tường thang máy.
Tần Phong nắm tay cô, cũng nhìn về phía trước, Lâm Phạm liếc trộm anh một cái.

Tần Phong quay đầu, híp mắt, cười khẽ: "Yêu anh rồi hả?" vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước.
Lâm Phạm mím môi cười, nhìn sang chỗ khác không nói câu nào.
Thang máy đi xuống, Tần Phong dẫn theo Lâm Phạm đi vào trong, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Tần Phong cúi đầu kéo Lâm Phạm đến gần hôn một cái: "Mấy ngày nữa đến trường học, ngoan ngoãn đợi ở nhà."
"Ừm."
Có người bước vào, Tần Phong thả Lâm Phạm ra tằng hắng một cái che giấu.

Khi Lâm Phạm gặp chuyện không may, anh cho rằng đã hoàn toàn mất đi Lâm Phạm rồi, anh không muốn phải trải qua nỗi đau xé đứt ruột gan này lần nữa.
Trần Hướng Hoa chết rồi, Lâm Phạm đâm xuyên qua trái tim ông ấy, nếu có thể còn sống được đúng là kỳ tích.

Âu Dương Ngọc cũng đã chết, anh ta chết mà chẳng hiểu vì sao, không có vết thương bên ngoài nặng nề.

Nhưng anh ta lại chết rồi, cơ thể héo rũ thành xác khô, Tần Phong không hề bất ngờ chút nào.

Lúc trước khi bọn họ đến thế giới thứ tư tìm Lâm Phạm, Âu Dương Ngọc còn có thể sống sót ra ngoài cũng đã là kỳ tích rồi.

Còn Tần Phong và Lâm Phạm làm thế nào đi ra ngoài được, Tần Phong vẫn cho rằng đây là câu đố của nghìn xưa, một tiếng tướng quân của lính canh ở lối ra cũng khiến anh mơ hồ, bất kể như thế nào, anh còn sống, Lâm Phạm vẫn còn sống, như vậy là được rồi.
Tần Phong rời đi, Lâm Phạm đi đến phòng làm việc bật máy tính lên tìm kiếm truyện dân gian về ma quỷ, điện thoại di động vang lên một tiếng, cô lấy điện thoại di động ra thấy một tài khoản wechat gửi quảng cáo đến.

Mở wechat, hình đại diện thứ hai là một cái đầu đầy máu.

Đây hẳn là của Trần Hướng Hoa, vì tin nhắn này, Lâm Phạm mới rơi vào cạm bẫy của ông ấy, Lâm Phạm nhíu chặt lông mày định xóa đi, ánh mắt nhìn thấy vòng bạn bè của ông ấy trên trang bìa.

Lâm Phạm sững sờ, nhanh chóng ấn vào xem, bên trong toàn bộ là hình cảnh của cô.

Rõ ràng là chụp cô, nhưng không chụp thẳng mặt, nếu có cũng chỉ là bóng lưng.

Lâm Phạm tiếp tục kéo xuống, số lượng quá nhiều.

Có mấy chục nghìn tấm, Lâm Phạm kéo được một phần năm thì dừng lại, tất cả những ảnh chụp của cô từ nhỏ đều ở trong này.
Không có một câu một chữ nào, Lâm Phạm quay lại xem tài khoản này, nick wechat này hẳn là Âu Dương Ngọc phải không? Nhưng mà tại sao mở video wechat ra lại rơi vào không gian do Trần Hướng Hoa thiết lập? Lâm Phạm mím môi, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Đúng lúc Lâm Phạm xem xong video, Trần Hướng Hoa đến?
Trần Hướng Hoa sẽ không lưu giữ nhiều ảnh chụp của Lâm Phạm như vậy, hẳn là Âu Dương Ngọc rồi.
Lâm Phạm day day mi tâm, đặt điện thoại di động xuống thở dài.
Ba mẹ Tần Phong nhanh chóng đến nơi, xách theo một túi thức ăn thật to, cô vội vàng hấp tấp định ra ngoài nhận thức ăn, mẹ Tần đã đẩy cô ra: "Ngồi xuống đi, giữa trưa Tần Phong về phải không?"
"Cháu không biết." Lâm Phạm mở tủ lạnh ra giúp bà ấy phân loại: "Gần đây anh ấy hẳn là rất bận, không biết có về hay không."
"Vậy mặc kệ nó, nếu buổi tối nó không về, cháu đi theo chú dì đến nhà bên kia đi."
Lâm Phạm cười xách túi rau xanh vào nhà bếp: "Vâng, cháu cũng đang định qua đó ở một thời gian ngắn, anh ấy bận rộn mấy ngày cũng không quay về."
"Cơ thể cháu thế nào rồi?"
Lâm Phạm quay đầu nhìn về phía mẹ Tần, gật đầu: "Rất tốt."
Mẹ Tần đi tới xoa nhẹ tóc cô, cười nói: "Đến chỗ dì ở đi, đút cho cháu ăn thật mập."
Quả nhiên Tần Phong đến tận chiều tối cũng chưa quay về, công ty của Tần Vân Kha có việc, ăn xong cơm trưa đi luôn.

Mẹ Tần dẫn Lâm Phạm đi chơi game, Lâm Phạm không biết chơi thế nào, nhanh chóng bỏ cuộc.

Mẹ Tần vẫn chơi tiếp đến tận năm giờ, Tần Vân Kha gọi điện thoại đến, bà ấy mới lưu luyến ra khỏi game.
"Sau này dì dẫn cháu đi luyện cấp, luyện xong chúng ta có thể tổ đội rồi."
Lâm Phạm đau đầu, tha cho cô đi mà, cô thật sự không thích chơi game.
Chưa từng thấy ai thích chơi game như mẹ Tần, không có trò gì bà ấy không chơi.


Mẹ Tần nói: "Cháu đi theo dì đi, buổi tối bảo Tần Phong sang bên đó luôn."
"Vậy được rồi, để cháu đi lấy quần áo."
Lâm Phạm cầm quần áo để thay khi tắm giặt, cất vào ba lô, bữa tối Tần Phong cũng không về, Lâm Phạm gửi tin nhắn wechat cho anh, Tần Phong cũng không trả lời.

Cơm nước xong Lâm Phạm ngồi ở phòng khách đợi đến mười giờ, Tần Phong vẫn chưa có dấu hiệu sẽ quay về, cô trở về phòng ngủ.
Cả đêm Tần Phong không về, sáng sớm hôm sau mí mắt của Lâm Phạm bắt đầu giật giật, không yên tâm ăn xong bữa sáng lại gọi điện thoại cho Tần Phong.

Điện thoại ở trạng thái không ai nghe máy, Lâm Phạm cầm áo khoác lông mặc vào.
"Cháu đi đâu vậy?"
"Cháu ra ngoài một lát." Lâm Phạm cất điện thoại di động vào túi, nói: "Dì ơi, cháu đi tìm Tần Phong."
"Nó không cho cháu đi." Mẹ Tần vội vàng chạy đến giữ chặt Lâm Phạm: "Nó bảo cháu đợi ở nhà mà."
Trên mặt Lâm Phạm gắng gượng lộ ra nụ cười, trong lòng rất hỗn loạn: "Cháu không gọi được điện thoại cho anh ấy."
"Có lẽ đang bận, công việc của nó cực kỳ đặc biệt, nó cũng thường xuyên không nhận điện thoại của chú dì." Mẹ Tần kéo Lâm Phạm về: "Cháu ngồi xuống trước đã, nếu không thì làm bài tập một lát đi? Thời gian nghỉ cũng sắp kết thúc rồi còn gì? Mấy ngày nữa còn phải đến trường nữa."
"Đúng là phải đi học." Lâm Phạm ngồi xuống, hất tóc ra sau tai, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tiểu Vương, Tiểu Vương nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời: "Đang làm nhiệm vụ."
Đang làm nhiệm vụ gì vậy?
Mười một giờ đêm Tần Phong mới quay về, sau khi vào cửa đã rất cẩn thận, bước chân rất nhẹ.

Lâm Phạm vẫn nghe thấy, lập tức bật đèn chạy ra khỏi phòng ngủ, cô và Tần Phong đang đứng ở cửa bốn mắt nhìn nhau.

Tần Phong cởi áo khoác, đôi mày rậm nhướn lên: "Sao vậy?"
Giọng nói rất trầm, còn hơi khàn.
Lâm Phạm chạy đến, mím môi: "Ăn cơm chưa?"
Anh chỉ bật đèn ở cửa trước, phần lớn căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, Tần Phong tháo găng tay ôm Lâm Phạm vào lòng, hôn lên trán cô: "Nhớ em."
Trên người anh hơi lạnh, còn mang theo khí lạnh, Lâm Phạm ôm chặt anh: "Em cũng thế."
Tần Phong bế Lâm Phạm, sải bước đi về phía phòng ngủ: "Vụ án moi tim đã hoàn toàn kết thúc rồi."
Anh đặt Lâm Phạm lên giường, đè xuống hôn, Lâm Phạm giãy giụa đẩy anh ra: "Cửa, chú dì ở nhà đấy!"

Tần Phong khóa trái cửa lại, đi tới ngồi xuống cạnh giường nhìn chằm chằm Lâm Phạm trên giường, ngón tay lướt qua mặt cô: "Không có cách nào nghe điện thoại được, để em lo lắng rồi."
Đêm yên tĩnh, giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn.

Lâm Phạm nắm chặt tay Tần Phong, ngồi dậy ôm chặt Tần Phong, gác cằm lên vai anh: "Sợ anh gặp chuyện không may."
Tần Phong cười khẽ: "Không đâu."
Lần này anh quá lỗ mãng, vụ án xảy ra hỗn loạn, anh lại buông tay mặc kệ, là một người cảnh sát, không phân biệt được việc công và việc tư cũng đã vi phạm kỷ luật rồi.

Hai ngày nay Tần Phong vẫn luôn tiếp nhận điều tra, vẫn chưa kết luận sẽ xử lý như thế nào, kết quả như thế nào cũng đã không còn quan trọng với Tần Phong nữa rồi.
Anh hôn lên má Lâm Phạm, đến miệng, đến môi, ôm cô vào lòng: "Ngày mai cần em phải đến trả lời câu hỏi, nên nói như thế nào thì cứ nói như thế, không phải sợ."
Lâm Phạm ngẩng đầu lên, Tần Phong cũng không hôn sâu, sau khi hôn nhẹ lập tức buông cô ra: "Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều quá."
Anh muốn Lâm Phạm, nhưng cơ thể của Lâm Phạm bây giờ, anh thật sự sợ rằng Lâm Phạm không chịu nổi.
"Còn anh thì sao?"
Tần Phong nhéo mặt cô một cái, đứng dậy: "Anh đi tắm."
Lâm Phạm đỏ mặt: "Ờ."
"Ở chỗ này không tiện, cơ thể em còn chưa hoàn toàn khỏe lại." Dường như Tần Phong nhìn thấu suy nghĩ của cô, ý tứ sâu xa nói: "Còn nhiều thời gian mà."
Lâm Phạm khựng lại mấy giây, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, cút xéo! Còn nhiều thời gian cái đầu anh ý! Kéo chăn trùm qua đầu: "Anh sang phòng bên cạnh ngủ đi, em ngủ đây."
Tần Phong cười nhẹ, cầm áo ngủ: "Giận à?"
Lâm Phạm cách lớp chăn: "Cũng không phải như anh nghĩ."
"Nghĩ thế nào?"
Lâm Phạm không cãi nhau với anh, kiên quyết không phát ra âm thanh, Tần Phong đi tới kéo chăn cô: "Đừng để bị ngạt, em tắm chưa?"
Lâm Phạm xấu hổ quá đến mức giận luôn, từ trong chăn duỗi chân ra đá anh, Tần Phong không tránh, nở nụ cười: "Đừng nghịch nữa, anh đi tắm, em ló đầu ra ngoài ngủ đi."
Cửa đóng rồi, Lâm Phạm mới thò đầu ra, thở ra một hơi.

Cô ôm gương mặt nóng bừng, anh...!Sao anh có thể như vậy chứ!
Lâm Phạm suy nghĩ lung tung một lát, Tần Phong sẽ không có chuyện gì đâu, Trần Hướng Hoa là do cô giết.

Âu Dương Ngọc cũng chẳng có chút liên quan gì với Tần Phong, đó là người chết bên cạnh Lâm Phạm.
Tối hôm qua cô đã ngủ không ngon, Tần Phong không ở bên cạnh, cô căng thẳng, sợ Tần Phong gặp chuyện không may.

Lâm Phạm nhắm mắt lại, Tần Phong đã quay về, mọi chuyện đền ổn cả.

Nhanh chóng ngủ rất say, Tần Phong tắm rửa xong quay về, Lâm Phạm đã ngủ say lắm rồi.


Lên giường giúp cô đắp kín chăn, anh nằm bên cạnh xoay điện thoại di động.

Nhìn thấy Lâm Phạm gửi video cho anh, đó là Trần Hướng Hoa lấy thứ gì đó trên người Tô Uất Lam.
Lôi Dương được cứu về, đã khai báo rõ ràng chính xác là ác quỷ giết người, ác quỷ cũng chính là Tô Uất Lam.

Đêm hôm đó Lưu Tuyết dùng danh nghĩa Lôi Dương hẹn Tô Uất Lam đến phòng thí nghiệm, sau đó khóa trái cửa lại, trực tiếp khiến cho Tô Uất Lam phát bệnh chết đi.

Sau đó phòng thí nghiệm chuyển thành thư viện, thư viện lại có người chết, hoàn toàn bị đóng kín.

Theo như lái xe bên cạnh ông Trần khai báo, mười năm trước ông Trần từng đến thư viện kia.

Có lẽ khi đó ông ấy đã biết đến sự tồn tại của hồn ma Tô Uất Lam rồi, mục đích ông ấy gửi video này cho Trần Hướng Hoa rất rõ ràng, ông ấy muốn thứ trên người hồn ma kia.
Thứ này rất có thể là lý do Tô Uất Lam có thể chạy ra khỏi thư viện kia.
Tần Phong tắt video, thế mà Âu Dương Ngọc lại có thể quay được hồn ma, rốt cuộc anh ta là thứ gì? Đáng tiếc anh ta chết quá nhanh, Tần Phong đã không thể nào biết được nữa rồi.
Sáng hôm sau, khi Lâm Phạm rời giường, đã không nhìn thấy Tần Phong đâu nữa, cô thay quần áo đi ra ngoài rửa mặt, trong phòng ăn Tần Phong đang ăn cơm.

Anh nghe thấy tiếng động nhìn sang: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Lâm Phạm rửa mặt xong đi sang: "Chú dì đâu rồi?"
Thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào, Tần Phong múc cháo cho cô: "Ra ngoài đi dạo rồi."
Ba Tần và mẹ Tần tình cảm sâu đậm, mặc kệ là đi đến phòng tập thể hình hay là ra ngoài đi dạo, xuống tầng mua thức ăn, hai người đều phải cùng ra cùng vào.
Lâm Phạm nhận bát cháo: "Cảm ơn."
Tần Phong liếc nhìn cô một cái: "Lát nữa đi đến đơn vị với anh một chuyến."
"Được."
"Ngày mai có thể đi học rồi."
Tâm trạng của Lâm Phạm rất nặng nề, thở dài: "Cấp ba nhiều tai nạn."
Đã chuyển ba trường học rồi, không biết sau này còn xảy ra chuyện gì nữa.

Tần Phong lấy một khuyên tai ngọc từ trong túi quần ra, vươn tay đưa ra: "Đây là đồ của em đúng không?"
Lâm Phạm nhìn thấy thứ trong lòng bàn tay anh, giật mình: "Làm sao tìm lại được vậy? Là của em, là do bà nội đưa cho em."
"Ở hiện trường phát hiện vụ án." Tần Phong nói: "Tìm thấy trên người Trần Hướng Hoa.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui