Dịch: Khởi Linh
***
Ninh Du vừa rời đi, trong phòng thí nghiệm nháy mắt tối om, chỉ còn vài ánh đèn cấp cứu leo lép sáng.
Xem ra thiết kế phòng thí nghiệm này Ninh Du đã tính đến yếu tố năng lượng, Tư Nam nhìn một vòng chung quanh, suy nghĩ có lẽ có thể tìm được mạch đóng của dòng điện, đột nhiên liếc thấy bác sĩ Trịnh đi đến góc tường, nhặt khẩu súng bị Ninh Du tiện tay vứt đi trước đó.
Ông quay về, không dám nhìn Tư Nam, cúi đầu thử dùng họng súng nhắm vào dây xích bằng thép tinh khiết trên tay Tư Nam.
“…………” Tư Nam hỏi: “Chú làm gì đấy?”
Lúc Ninh Du rời đi không có cầm khẩu súng này theo, dựa vào IQ của ông ta chắc hẳn không đến nỗi quên mất, mà là biết thừa bác sĩ Trịnh không dám đập vỡ còng tay cho Tư Nam, nếu không chuyện đầu tiên sau khi Tư Nam thoát khỏi chính là tự tay bóp chết bác sĩ Trịnh.
“Tiến sĩ Ninh Du cho chú xem thành quả nghiên cứu sơ bộ về vắc xin của anh ta,” Bác sĩ Trịnh vừa lóng ngóng kéo dây xích, vừa khẽ nói: “Anh ta nói với chú, anh ta cần huyết thanh của cháu để thực hiện………kế hoạch liên quan đến sự tiến hóa của virus nhằm thu được vắc xin, chú khuyên anh ta nên nói thẳng với cháu, để cháu phối hợp…….”
Bác sĩ Trịnh lúng túng nạp đạn, nói: “Tuy nhiên anh ta từ chối, nói cháu chắc chắn biết cơ thể mình có kháng thể sau lần bị cắn đầu tiên, nhưng vì cháu không nói gì, thế nên anh ta hết sức nghi ngờ rằng cháu không muốn hiến máu………..Hơn nữa anh ta nói, cháu tất nhiên tin tưởng đội trưởng Chu hơn là anh ta, mà đội trưởng Chu cứ cố chấp quyết giữ ý kiến đi tìm chính phủ của mình. Bọn họ đã phát vô số tín hiệu cầu cứu bằng trạm thông tin liên lạc, song vẫn không thấy chính phủ, vì thế trước khi các cháu tìm được thứ chính phủ không có thực ấy, nhất định sẽ chết trên đại dương mênh mông, và thế là hi vọng duy nhất nghiên cứu chế tạo vắc xin sẽ chấm dứt………..”
Tư Nam lặp lại lần nữa: “Chú đang làm gì?”
Bác sĩ Trịnh đầu đầy mồ hôi, cắn răng nói: “Đừng nhúc nhích, đợi chú phá xong còng tay cái đã!”
Tư Nam lạnh lùng nói: “Chú sẽ đập gãy tay tôi trước khi phá xong cái còng này.” Nói xong bèn cắn răng vùng lên, tay trái nổi đầy gân xanh, còng tay bằng thép tinh khiết không chịu nổi sức nặng kêu cạch cạch!
Bác sĩ Trịnh cứ như nhìn thấy quái vật, trợn mắt há mồm. Sau mấy giây dài đằng đẵng, một tiếng c──rắc vang lên!
Cái tay vị của ghế dựa đột nhiên gãy đôi, một mẩu bay ra ngoài!
Cổ tay trái của Tư Nam vẫn còn còng tay với một mẩu tay vịn, trên đó đã da tróc thịt bong, máu tươi chảy ròng ròng. Song hắn chẳng thèm để ý, liếm sạch vết máu, lấy khẩu súng trong tay bác sĩ Trịnh đang ngây như phỗng, pằng! pằng! Pằng! Bốn phát đạn vang lên, cả tay lẫn chân đều được tự do.
“Cháu, cháu, cháu…………”
“Cái gì,” Tư Nam lạnh lùng nói, quăng khẩu súng đi: “Không cần giải thích.”
Bác sĩ Trịnh cúi đầu đứng nguyên tại chỗ, một lúc sau đành thở dài, giọng nói nhẹ đến nỗi tựa như ngoài ông thì sẽ không còn ai nghe thấy.
“…….Chú xin lỗi.”
Bất ngờ là cách đó không xa truyền đến một tiếng: “Không sao.”
Bác sĩ Trịnh ngẩng phắt đầu, nhìn Tư Nam đi đến cạnh bàn thí nghiệm, tùy tay lật nhìn bút ký của Ninh Du, không ngẩng đầu nói: “Không cần giải thích, tôi tha thứ cho chú. Nhưng từ giờ trở đi sẽ không tin chú nữa. Là vậy đó.”
Tư Nam nhét bút ký của Ninh Du vào trong ngực, tìm kiếm chung quanh bàn thí nghiệm, một lát sau cuối cùng cũng trông thấy thứ đồ hắn muốn tìm ở trong cái sọt rác──Hoa tai ru bi đỏ lóe sáng.
Tư Nam nhất thời không biết nên cảm thán chỉ số IQ của Ninh Du hay tính tự đại của ông ta, hắn ấn thiết bị định vị, đeo hoa tai, ngó nghiêng chung quanh, định tìm thứ gì có giá trị để mang theo.
Tuy nhiên kiến thức hóa sinh của Tư Nam chỉ có giới hạn, sau khi quan sát sơ sơ một lượt chỉ cảm thấy tất cả đều có giá trị. Thuốc thử, bột phấn, một loạt dụng cụ, thậm chí cả mấy bức họa cũng tranh chữ vẽ bừa cũng ẩn chứa linh cảm với manh mối, nên rất khó phân biệt rạch ròi cái nào quan trọng hơn.
──Theo như chính Ninh Du nói, ông ta là tên tội phạm giết người, nhưng thực chất là một tên tội phạm có chỉ số IQ đáng sợ.
Tư Nam nhíu chặt mi tâm, đột nhiên hoa tai rung nhè nhẹ── Thiết bị định vị đã bắt được tín hiệu!
***
Tiếng còi cảnh báo chói tai trên mặt đất truyền đến, biến thành tiếng vọng nặng nề không rõ dưới lòng khu căn cứ. Đám cảnh vệ chạy đi chuẩn bị súng ống, vội vã chạy lên mặt đất, bước chân lộn xộn giẫm qua hành lang, không ai chú ý đến Nhan Hào và Quách Vĩ Tường đang nấp trong một góc tối.
Nhan Hào ra hiệu, chỉ vào hoa tai của mình, sau đó chỉ một ngón về một hướng nào đó.
Quách Vĩ Tường yên lặng gật nhẹ đầu, đã rõ ý định của cậu ta──Thiết bị định vị đã bắt được tín hiệu, Tư Nam đang ở gần đây.
Tiếng bước chân của đám cảnh vê xa dần, Nhan Hào với Quách Vĩ Tường cùng liếc nhìn nhau, vô cùng ăn ý, cùng lách người ra khỏi góc hành lang, nép vào tường tiến nhanh về phía trước.
Số trang bị họ mang cũng ngót nghét trên 30kg, nhưng bước chân nhẹ nhàng tới nỗi gần như không phát ra tiếng. Đi hết mấy dãy hành lang, thiết bị định vị rung ngày càng dữ dội, cuối cùng phát ra tiếng “Cạch──” nho nhỏ tại một điểm cuối của dãy hành lang dài ngoằng.
Ánh đèn cấp cứu mờ mờ chiếu sáng, một cánh cửa bằng hợp kim tối màu biến mất trong bóng tối, không chú ý thì sẽ gần như không nhận ra được.
Nhan Hào gõ nhẹ lên cửa, giữa mỗi tiếng đều có khoảng tạm dừng ba dài hai ngắn.
Nháy mắt trong cửa truyền đến giọng nói của Tư Nam: “Chu Nhung!”
“…………..” Nhan Hào ôm mặt trong ánh nhìn thông cảm của Quách Vĩ Tường, khóc không ra nước mắt: “Tôi, Nhan Hào đây.”
Tư Nam: “………….”
“Ai đó!”
“Cấm động đậy, giơ tay lên!”
Ở đầu hành lang đột nhiên có tiếng cảnh vệ rống giận, Nhan Hào kinh ngạc quá đỗi: “Không phải chứ? Anh đen thế cơ à?” Nói xong bèn dặn Quách Vĩ Tường: “Mở cánh cửa này ra!”
Tư Nam: “Không không, đợi đã!”
Nhan Hào giơ súng bắn tỉa từng phát, mấy gã cảnh vệ cùng tỏa ra né tránh, nhất mắt đôi bên cùng nổ súng!
Quách Vũ Tường đi tìm ổ khóa khắp bốn phía, cánh cửa hợp kim cứ như được khảm trong đá, chung quanh trơn trượt kín kẽ, chỉ có cái khóa mở bằng vân tay đặt cạnh khung cửa trên vách tường. Lúc này tình hình quá vội vã, không thể tìm được người có vân tay phù hợp để mở cửa, Quách Vĩ Tường lấy lựu đạn trong ba lô chiến thuật ra, gào to: “Tư Nam! Lùi về sau!”
Tư Nam: “Không, đừng phá cánh cửa này! Cậu nghe tôi nói……..”
Oành!
Gạch đá vỡ tung, bụi bay bốn phía, cả phòng thí nghiệm rung lắc dữ dội, chỗ nối giữa cánh cửa hợp kim với bức tường bị nổ thành một cái khe rộng bằng nửa người.
Tư Nam bó tay, day day mi tâm, chỉ đành đẩy bác sĩ Trịnh chui khỏi cái khe, sau đó bản thân cũng chui ra khỏi cửa, chỉ nghe thấy cái giọng rõ to đang kinh ngạc của Quách Vĩ Tường: “Bác sĩ Trịnh? Ủa sao chú ở đây vậy?”
Bác sĩ Trịnh: “Tại chú, chú………..”
Tư Nam cắt ngang nói: “Đừng hỏi nữa! Chú ấy bị trói tới!”
Đạn lạc ghim chặt vào tường, lóe ra tia lửa chiếu sáng trong bóng đêm. Nhan Hào nhanh chóng ló người nạp thêm một băng đạn, quát: “Đi mau! Ngoài kia đang có còi báo động đặc biệt! Căn cứ bị zombie bao vây rồi!”
Quách Vĩ Tường đẩy Tư Nam và bác sĩ Trịnh vào hầm trú ẩn, còn mình thì chống trọi với cơn mưa đạn phía trước, ôm khẩu tiểu liên tự động gia nhập đội ngũ. Có cậu ta yểm trợ hỏa lực, Nhan Hào bớt không ít việc, mấy gã cảnh vệ trên hành lang lập tức không địch được, lục tục chạy biến ra ngoài.
Quách Vĩ Tường co giò đuổi theo.
“Đợi đã! Tường Tử!’ Đột nhiên Nhan Hào liếc nhìn thấy đám cảnh vệ chạy vào một con đường khác, xoay người đập vào công tắc trên tường, kế đó chạy vào một lối nhỏ quăng thứ gì đó ra, nó lăn cành cạch trên đất.
Nhan Hào không kịp suy nghĩ, phi người nhào đến: “Cẩn thận!”
Ầm một tiếng, Quách Vĩ Tường bị Nhan Hào bổ nhào ngã xuống đất!
Song song, chỉ thấy thứ đồ kia ngừng chuyển động, dừng ngay tại chỗ chỉ cách Quách Vĩ Tường mấy mét.
Lựu đạn?!
Thoáng chốc, trái tim Quách Vĩ Tường ngừng đập, trong ý thức chỉ còn một cảm giác──Nhan Hào đang bảo vệ chặt chẽ cậu ta dưới thân mình!
Một giây sau, quả lựu đạn bắt đầu tỏa hơi: “Xì xì………”
“Đê mờ!” Nhan Hào điên cuồng ho khụ khụ, đau đớn chửi: “Bom, bom cay!”
Không rõ hơi cay tự chế này có phải trò đùa ngũ hành thiếu đạo đức của lão Ninh Du chế tạo ra hay không, thứ khí xanh vàng tức thì phun trào ra, nhanh chóng bao phủ khắp hành lang trong bóng đêm. Hai người Nhan Hào với Quách Vĩ Tường ở gần nhất đứng mũi chịu sào, bị chất khí kích thích phun đầy trên mặt bắn hết lên mặt, cả hai đến đứng cũng không đứng được.
Tư Nam nhanh chóng bịt mũi miệng, dùng tốc độ y như một con báo săn xông đến cuối hàng lang, nhưng mà vì thời gian đã muộn, chỉ nghe thấy phía trước có một ──Keng!
Đó là tiếng kim loại va nặng vào nhau, vòng rào nặng nề rơi từ trên trời xuống, vững vàng đáp xuống sát sàn sạt chóp mũi Tư Nam, chặn kín dãy hành lang dài này!
Đám cảnh vệ ở phía ngoài hàng rào lui về phía sau, Tư Nam tìm súng theo bản năng, tuy nhiên chỉ sờ phải khoảng trống──Hắn không có vũ khí.
“Đưa súng cho tôi!” Hắn quát to, nhưng vừa ngoảnh đầu nhìn đã biết không có khả năng.
Nhan Hào với Quách Vĩ Tường đang nằm trong khu vực trung tâm của thuốc kích thích, chỗ đó đã bị khí xanh vàng bao phủ hoàn toàn, hơn nữa chất khí đó còn đang không ngừng lan rộng sang đây, đến bên này chỉ là chuyện xảy ra trong vài giây.
Lúc con người rơi vào tình thế cấp bách, đầu óc thường sẽ trống rỗng, không thể suy nghĩ, nhưng cũng có người càng sốt ruột đầu óc càng nhanh nhạy, Tư Nam chính là kiểu người thuộc vế sau.
Hắn vươn tay ra khỏi cái khe hàng rào, sờ lên mặt tường bên ngoài một cái, chạm đến công tắc hộp điện, biết đây là thiết bị điện tử đầu cuối điều khiển hàng rào kim loại. Kiểu thiết kế này rất khác biệt với biện pháp an ninh của Sở nghiên cứu quốc nội, chắc khi cải tạo xong phòng thí nghiệm, Ninh Du đã thêm vào sau; Tư Nam thầm cảm thấy hơi quen thuộc, chợt nhận ra bản thân mình trước đây đã từng nhìn thấy.
──Căn cứ White Eagle.
Ninh Du sau khi trốn khỏi căn cứ White Eagle, đã đem một số ý tưởng thiết kế về nước, đưa đến phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất này.
Nếu đây là mạch điều khiển, sau khi hàng rào rơi xuống, chỉ cần cắt đứt nguồn điện kết nối là xong.
Chất khí xanh vàng như con ác quỷ dần dần bay đến, Tư Nam ho khan kịch liệt, hoa mắt chóng mặt, không thể suy nghĩ thêm nữa, hắn cắn răng trở tay hung hăng đập vào công tắc hộp điện!
Bởi vì liên quan đến góc nhìn nên hắn không trông thấy cái công tắc kia, nhưng bởi đã tiếp xúc rất nhiều lần từ nhỏ, hắn căn bản không cần dùng mắt nhìn. Trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc, ngón tay Tư Nam chuẩn xác đến đáng sợ kéo một sợi dây điện ra, nhanh chóng kéo đứt.
Xẹt!
Ánh điện nổ đùng đùng lóe sáng, hất bay Tư Nam ra sau!
Ầm một tiếng, Tư Nam ngã ngửa người xuống đất, con ngươi cấp tốc rời rạc, cơ thể co giật nhè nhẹ.
Hàng rào kim loại phát ra tiếng xẹt xẹt, dần dần mở ra, chất khí kích thích nhất thời bay tán ra.
“Khụ khụ, khụ khụ khụ…………..”
Trong bóng tối, một bóng người hơi béo loạng choạng xông tới, ho khù khụ nước mắt giàn giụa, chật vật không chịu nổi, ngã quỵ bên cạnh Tư Nam, thăm dò hơi thở với nhịp tim, sau đó bắt đầu hô hấp nhân tạo và ấn tim lồng ngực.
Một lúc sau, Tư Nam đột nhiên họ khù khụ, thở dốc run rẩy một lúc, gian nan khôi phục thần trí.
“Không, không sao…….” Tư Nam run rẩy chống tay trên đất, đỡ nửa người trên, ngăn bác sĩ Trịnh tiến đến:
“Đừng………đừng, nói chuyện thì được, đừng động tay động chân……..”
“?” Bác sĩ Trịnh rõ ràng không hiểu trò giải trí của đám lính đặc chủng, vội vàng nói: “Cháu không sao chứ? Cháu biết điện áp cao thế cao bao nhiêu không, mà dám thò tay sờ?!”
Tư Nam bất đắc dĩ nói: “Quen rồi………..”
Chắc Ninh Du không có điều kiện sản xuất được đạn hơi cay hàng thật giá thật, nếu không lực sát thương tuyệt đối khủng bố hơn hiện tại nhiều, chỉ có điều vẫn khiến bọn họ khổ không tả nổi. Bác sĩ Trịnh dìu Tư Nam mềm oặt cả người ra khỏi hành lang, lại bịt chặt mũi miệng, đưa Nhan Hào với Quách Vĩ Tường ra ngoài, đặt ở dưới quạt thông gió.
Vài phút sau, hai người bọn họ khôi phục ý thức, đều sặc tới nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, Quách Vĩ Tường mém nôn ra nước mật.
Tư Nam kể qua loa mọi chuyện một lượt, bỏ bớt đoạn bác sĩ Trịnh phản bội phun ê te vào hắn, nhấn mạnh suy đoán về bước tiến triển thí nghiệm của Ninh Du cùng huyết thanh của hắn. Quách Vĩ Tường mãi mới nôn xong, sức cùng lực kiệt lau miệng ngồi trên đất, nghe xong tức tối chửi: “Cái đồ thần kinh, thực là….”
“Phòng thí nghiệm của ông ta cực kì quan trọng, chứa rất nhiều tài liệu quý giá, tôi bảo cậu đừng dùng thủ đoạn bạo lực phá cửa chính bởi nguyên nhân này đấy.” Tư Nam vịn tường đứng dậy, hoạt động tay chân một chút: “Nhưng mà giờ khỏi kịp luôn, cậu phá banh mấy dụng cụ tinh vi trên bàn thí nghiệm rồi còn đâu, cứ chờ về sẵn sàng bị Nhung ca táng đi.”
Quách Vĩ Tường: “…………..”
Nhan Hào nằm thẳng cẳng trên đất, không động đậy gì, nhìn trần nhà đen xì trên đỉnh, ỉu xìu ra lệnh: “Được rồi, lúc rút lui chúng ta nhất định phải bắt Ninh Du theo. Ngoài ra từ giờ trở đi bắt đầu bảo vệ Tư Nam, trò tim đập thình thịch tay không sờ mạch điện chi rứa……không được phép chơi nữa, lỡ chơi thành Bối Bối sét đánh (1) thì biết mần sao, cả thế giới còn đang chờ cậu cứu đó.”
Đây vốn là thông tin khiến lòng người hưng phấn, nhưng bị Ninh Du độc ác đập cho một vụ bom hơi cay, đừng nói hưng phấn, mọi người còn đách có sức trò chuyện ấy chứ.
Tư Nam vịn tường xuyên qua hành lang, đi vào phòng thí nghiệm gom tất cả tài liệu với văn kiện có thể cầm đi. Những người khác nghỉ ngơi tại chỗ vài phút, mãi đến khi Tư Nam quay về, mới lục tục loạng choạng đứng dậy, thu dọn súng ống chuẩn bị xuất phát.
“Chắc chắn Ninh Du còn ở trong tầng này, chúng ta đi tóm ông ta, dẫn theo, hội họp cũng những người khác.” Nhan Hào đạp đạp hai chân tê dại, nói: “Nhóm đội trưởng chắc đang đánh nhau với zombie ở ngoài kia, chúng ta tranh thủ đi bắt Trần Nhã Tịnh, sau đó trợ giúp đội mình. Có ý kiến gì không?”
Không có ai kháng nghị, Quách Vĩ Tường đột nhiên co chút đăm chiêu, nói: “Hoa đội ơi.”
Nhan Hào: “………….”
“Em không biết hóa ra anh yêu thương em thế đấy, ngỡ là lựu đạn, hi sinh quên mình nhào đến che chở cho em…..” Quách Vĩ Tường cảm động chùi nức mũi, tiến đến đòi ôm Nhan Hào: “Hu hu hu, hoa đội anh quá tốt, em thiệt…..”
Nhan Hào mặt mày trắng bệch: “Tránh ra! Nói chuyện thì được, cấm động chân động tay!”
***
Đoàn người đi bộ xuống khu phức hợp sâu nhất của tầng hầm. Cùng lúc đó, trên mặt đất, tại lối vào trên đỉnh đầu bọn họ, một chiếc xe Jeep cool ngầu dừng ở phía sau lùm cây.
Chu Nhung dùng súng dí vào sau gáy Vạn Bưu xuống xe, chỉ thấy gần đó có một chiếc xe bảo mẫu phi như bay đến, đậu ở ngay trước tòa nhà. Sau đó hai gã cấp dưới nâng xe lăn của Trần Nhã Tịnh xuống dưới, một tên canh gác bên ngoài, người còn lại đẩy cô ta vội vã đi vào trong.
Chu Nhung nói khẽ: “Nếu mày dám phát ra tiếng thì chết chắc đấy, biết chưa?”
Vạn Bưu nhìn chằm chằm phía trước, gật gật đầu, kế đó đột nhiên hít một hơi: “…………..”
Gã còn chưa kịp phát ra tiếng, Chu Nhung đã nhận thấy lồng ngực giãn nở sắp gào của gã, trở tay bịt chặt cái miệng há to của Vạn Bưu. Ngay sau đó, dùng báng súng hung hãn đập gã ngất đi.
“Rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt cơ,” Chu Nhung lạnh lùng nói, nhấc Vạn Bưu mặt chảy đầy máu chậm rãi vứt vào lùm cây.
Trần Nhã Tịnh đã được đẩy vào trong tòa nhà, Chu Nhung suy nghĩ một lát, cúi người bí mật tiến đến, như một chú hổ đi săn, im hơi lặng tiếng đến sau lưng gã cảnh vệ kia, giơ tay bổ cho một nhát (2)!
Gã cảnh vệ chưa rõ chuyện gì, đã hôn mê ngay lập tức.
Chu Nhung theo thói nâng gã ta cẩn thận dịch chuyển, lách người đi theo Trần Nhã Tịnh vào trong.
Đây là tòa nhà thí nghiệm bị Sở nghiên cứu bỏ hoang, lúc Chu Nhung theo vào, Trần Nhã Tịnh đang đi vào thang máy, cửa thang máy từ từ khép lại, con số -2 nhanh chóng hiện ra.
Xem ra phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất trong miệng Vạn Bưu quả nhiên không phải giả, nhưng Trần Nhã Tịnh đi làm cái gì, tìm Ninh Du sao?
Một bên đuôi lông mày nhếch lên, Chu Nhung đi thẳng vào hành lang an toàn, như một cơn gió phi qua hai tầng, cùng với lúc tiếng “Đinh!” mở cửa của thang máy, y kịp lách người tiến vào tầng -2.
Một hành lang cực kì trống trải hiện ra ngay trước mặt Chu Nhung, bốn phía tĩnh lặng không người, chỉ có ánh đèn cấp cứu u ám lóe lên.
Tên cấp dưới của Trần Nhã Tịnh đẩy xe lăn nhanh chóng tiến về phía trước, Chu Nhung như một hồn ma bám đuôi theo, vài phút sau, chỉ thấy bọn họ rẽ vào một hành lang uốn lượn đến một căn phòng cuối dãy.
“Cám ơn.” Trần Nhã Tịnh nói nhỏ, “Gọi Ninh Du ra đây hộ chị đi.”
Tên cấp dưới lên tiếng mà đi, vừa ra khỏi cửa, chỉ cảm thấy trong bóng tối có một cơn gió tập kích ngay trước mặt mình: “Cái──”
Gã chỉ kịp kêu được nửa tiếng ngắn ngủi, trước mắt liền tối sầm, mất luôn ý thức.
Trần Nhã Tịnh thoáng cái ngoảnh đầu lại: “Ai!”
Trên cửa văn phòng dưới lòng đất, gã cấp dưới của cô ta suy sụp ngã nhoài trên đất, sau đó trong bóng tối dần hiện ra bóng người thon dài rắn chắc như ác ma của Chu Nhung, tay cầm một khẩu súng, họng súng dí chặt vào mi tâm Trần Nhã Tịnh.
“Cấm nhúc nhích, cấm kêu.” Chu Nhung bình tĩnh nói, “Tư Nam đang ở đâu?”
Tại khắc nhìn thấy Chu Nhung, cả cơ thể Trần Nhã Tịnh cứng đờ, nhưng sau vài phút ngắn ngủi, cô ta lại thả lỏng, nhẹ nhàng tựa lưng vào xe lăn:
“Không hổ là bộ đội 118. Vạn Bưu vẫn còn sống chứ?”
“Còn sống.” Chu Nhung nói, “Tôi rất giỏi chuyện giết người, nhưng cũng không giết bừa, trừ phi cô làm ra chuyện không thể xoay chuyển.”
Trần Nhã Tịnh nhún vai: “Anh nghĩ nhiều rồi, đội trưởng Chu, không có bất cứ chuyện gì không thể xoay chuyển cả. Noah ở đây an toàn tới nỗi anh không tưởng được đâu, kể cả sau khi căn cứ thất thủ tôi bị zombie cắn chết, cậu ta và Ninh Du đều sẽ không sao hết.”
Chu Nhung thẳng thắn quan sát Trần Nhã Tịnh từ trên xuống dưới, người phụ nữ tàn tật trói gà không chặt này bình tĩnh nhìn lại, ánh mắt không hề lảng tránh.
Một lát sau, Chu Nhung khẽ híp híp mắt, như thể tạm tin lời của cô ta, dùng họng súng chỉ vào cô ta, nhanh chóng liếc nhìn một vòng căn phòng dưới chân.
Không gian này không lớn, chỉ tầm hai ba mươi mét vuông, rèm cửa trắng treo trên trần nhà, chặn mất nửa cái giường cấp cứu ở trong góc phòng. Chu Nhung rất khó nhận ra hết các loại thiết bị y tế, máy móc sinh hóa đặt ở góc tường, còn trước mặt Trần Nhã Tịnh là một bàn thí nghiệm xếp đầy dụng cụ.
──Có chút pha trộn giữa phòng cấp cứu với thí nghiệm sinh hóa.
Chu Nhung tiến lên, đứng song song với bàn thí nghiệm cùng Trần Nhã Tịnh, năm ngón tay đeo găng bắn tỉa tùy tiện mò mẫm gì đó trên bàn thí nghiệm, sờ phải một quyển nhật kí đang mở.
Y còn tưởng đây là bản ghi chép thực nghiệm của tên khoa học thần kinh Ninh Du kia, nhưng cầm lên liếc sơ qua, vậy mà có một hàng bút máy chỉnh tề, mỗi dòng đều được người viết ghi rõ ngày tháng.
Mỗi trang ghi mười dòng, đã viết kín đến cuối sách.
“Đây là cái gì?” Chu Nhung khẽ hỏi.
Trần Nhã Tịnh trả lời: “Danh sách đối tượng thực nghiệm, và cả ngày tháng tử vong.”
Chu Nhung lật ngược về trước, mãi cho đến trang đầu tiên, đột nhiên thoáng nhìn hàng ngày tử vong trống không.
Còn hàng tên người thí nghiệm là──Trần Nhã Tịnh.
Ánh mắt Chu Nhung chợt thay đổi, chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn dịu dàng của Trần Nhã Tịnh.
“Phòng này ánh sáng tối lắm, anh có lẽ không nhìn rõ. Cái tên viết bằng mực xanh là người tình nguyện, chủ yếu là lãnh đạo Sở nghiên cứu với cán bộ nghiên cứu khoa học chủ chốt; màu mực đen là số người chống đối đã tách ra, bị bắt giữ trong vài trận đánh nhau, cùng một số dân thường cô đơn xấu số bị bắt.”
“Trước có 63 nhà lãnh đạo với cán bộ nghiên cứu, sau có 32 người bị bắt. Ninh Du đã ghi tên của họ, sau này có tăng thêm 95 người, đống xương cốt này chính là nền tảng cho thành quả nghiên cứu vắc xin của ngày hôm nay đấy.”Chú thích:
(1) Bối Bối sét đánh: Một bộ phim thiếu nhi của năm 1988 do Trung Quốc sản xuất, có đề tài siêu nhiên kể về cậu bé Bối Bối có khả năng giật điện mỗi khi có người chạm vào mình.
(2) Chiêu anh Nhung bổ xuống là đây.