Trương Khánh Phong nghe điện thoại xong liền thông báo với mọi người: "Hôm nay tôi có việc gấp.
Mọi người đóng cửa sớm giúp tôi", sau đó ra ngoài bắt taxi đi về.
Trương Mai Ngọc chờ sẵn ở cửa.
Dì Dư nói: "Bà chủ, bà cứ vào trong trước đi.
Chắc cậu chủ sắp về rồi".
Trương Mai Ngọc lắc đầu: "Thôi, tôi đợi một lát cũng được mà".
Dì Dư cũng không khuyên can nữa.
Khoảng một tiếng sau, Trương Khánh Phong mới về, đi thẳng một mạch vào nhà.
Trông thấy Trương Mai Ngọc đang đứng ở cửa, anh sốt sắng hỏi: "Mẹ, mẹ bị làm sao à? Sao mẹ không vào trong nghỉ ngơi đi?".
Trương Mai Ngọc lắc đầu: "Mẹ không sao.
Tiểu Phong, mau lên phòng thay đồ đi con.
Vừa rồi thư ký của bố con đến đưa âu phục cho con.
Bố con muốn đưa con cùng đi tới tiệc sinh nhật của Tần phu nhân bên Bạch Lam.
Lát nữa xe bố con sẽ tới đón con đi".
Trương Khánh Phong nghe xong liền thở dài: "Mẹ, con đã nói rồi, con không muốn đi đến những nơi đó".
Trương Mai Ngọc bám lấy anh: "Nhưng đây là cơ hội để con làm quen với những người trong giới thượng lưu.
Nếu có quan hệ tốt với bọn họ, con có thể lấy được tín nhiệm của bố con, bố con cũng sẽ chú ý đến chúng ta hơn".
"Mẹ không thấy nực cười hay sao?".
Trương Khánh Phong thật không hiểu nổi là bà ấy muốn tốt cho anh hay là ích kỷ.
"Tiểu Phong, cứ coi như là vì mẹ một lần đi.
Chỉ là đi cùng bố con thôi mà.
Có quan hệ với bọn họ, cuộc sống sau này của con cũng sẽ tốt hơn".
Anh không nói gì, quay người đi lên phòng.
Trương Mai Ngọc gọi lại, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng anh.
Nửa tiếng sau, một chiếc Maybach đỗ trước cổng biệt thự.
Trương Mai Ngọc thấy thư ký đi vào liền đâm ra lo lắng.
Trương Khánh Phong từ nãy vẫn chưa xuống nhà, không biết là có muốn đi hay không, đành cười trừ nói: "Thư ký Hạ, thật ngại quá.
Chắc tiểu Phong lần đầu đến những nơi như này nên chuẩn bị chút.
Để tôi lên xem nó thế nào".
Hạ Lý đáp: "Vậy phiền bà rồi".
Trương Mai Ngọc liền lên phòng Trương Khánh Phong gõ cửa gọi: "Tiểu Phong, thư ký Hạ đến rồi.
Cậu ấy đang đợi con dưới nhà đấy.
Con đã chuẩn bị xong chưa?".
Không có tiếng đáp lại.
Nhưng Trương Mai Ngọc vẫn kiên trì: "Tiểu Phong, mẹ biết có những chuyện con không muốn, nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho cả hai chúng ta.
Bố con lần đầu tiên đưa con đến một bữa tiệc lớn như vậy cũng chính là muốn công nhận con với mọi người, như vậy không phải tốt hay sao".
Bà nén thở dài, rồi nói tiếp: "Dù sao bố con cũng đã đến đón con đi rồi, con vẫn nên đến đó thì hơn, tránh làm phật lòng bố con".
Hạ Lý ở dưới nhà chờ, vừa thấy Trương Mai Ngọc đi xuống liền hỏi: "Cậu Trương không biết đã chuẩn bị xong chưa?".
Trương Mai Ngọc còn đang lúng túng chưa kịp đáp lại thì Trương Khánh Phong đã xuống, mặc âu phục mà Hạ Lý đã đưa.
Trương Mai Ngọc bất ngờ rồi lại vui mừng, nói: "Tiểu Phong đã xuống rồi! Hai người đi cẩn thận!".
"Vâng.
Vậy chúng tôi xin phép đi trước.
Chào bà".
Trương Khánh Phong đi theo Hạ Lý, không nói lời nào với Trương Mai Ngọc.
Hạ Lý mở cửa xe phía sau bên trái cho anh.
Bên phải ghế sau là Tô Vãn đang ngồi.
Hạ Lý ngồi vào ghế lái phụ xong liền nói: "Tô tổng".
Tô Vãn nói: "Đi đi".
"Vâng".
Cả quãng đường trên xe đều chỉ mang một bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.
Trương Khánh Phong nhìn ra bên ngoài cửa kính, chợt lên tiếng: "Bà ấy bất chấp tất cả, chỉ mong có thể nhận chút tình yêu hèn mọn của ông".
Ngừng một lát, anh nói thêm: "Thật nực cười".
Tô Vãn liếc nhìn Trương Khánh Phong, nhưng không nói lời nào.
"Ông đã từng thật lòng yêu bà ấy chưa?".
Rồi anh chợt nhận ra.
Một người đàn ông đã có vợ con đàng hoàng nhưng lại ngoại tình bên ngoài với một người phụ nữ khác, còn có một đứa con ngoài giá thú.
Vậy người đàn ông đó sao có thể biết yêu là gì?!
Tô Vãn thở dài: "Rồi con sẽ thấy, tình yêu không phải là tất cả".
Trương Khánh Phong không đáp.
Không biết qua bao lâu, xe dừng lại tại biệt thự nhà họ Tần.
Bên ngoài lộng lẫy giống như cung điện, có cả vệ sĩ đứng tại một số khu vực nhất định.
Bước vào bên trong lại càng bị chói lóa bởi ánh đèn sang trọng cùng những người tự cho rằng bản thân của họ là giới thượng lưu.
Những tiếng ồn ào huyên náo.
Những ly rượu vang sóng sánh hắt ánh sáng long lanh.
Những bộ trang phục lộng lẫy,...!Trương Khánh Phong không hề cảm thấy chút thoải mái nào trong bộ âu phục màu đen.
Anh chưa từng thích những điều này.
Một vị khách thấy Tô Vãn liền đến chào hỏi.
Có khi người này Tô Vãn cũng chưa từng biết đến, nhưng Tô Vãn vẫn nói chuyện với ông ta.
"Đây là Tô thiếu gia sao? Trông vô cùng có dáng dấp".
Trương Khánh Phong mỉm cười đáp: "Xin lỗi, tôi họ Trương".
Tô Vãn nhìn anh, vẻ không hài lòng hiện rõ mồn một trên mặt.
Hạ Lý nói: "Đây là cậu Trương Khánh Phong, là con trai của Tô tổng".
Vị khách kia kinh ngạc.
Hạ Lý nói: "Cậu Trương từng du học ở nước ngoài, vì thế có thể ngài không biết".
Vị khách kia à một tiếng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban nãy, hỏi: "Không biết hiện tại cậu Trương đang làm công việc gì?".
Hạ Lý như sợ Trương Khánh phong lại thốt ra lời làm Tô Vãn không vui, liền đáp: "Cậu Trương từng học quản trị kinh doanh, hiện tại đang tự làm kinh doanh nhỏ".
Trương Khánh Phong cảm thấy lời của tên thư ký này đúng là hoa mỹ.
Nói thẳng ra, anh đang mở cửa hàng cà phê, vô cùng bình thường.
Có phải Tô Vãn sợ mất mặt không? Trương Khánh Phong cười khẩy trong lòng.
Vậy mà còn đưa anh tới đây làm gì? Trông khác nào một trò cười không?
Có lẽ Trương Mai Ngọc không hiểu.
Lát sau, nhân vật chính của bữa tiệc cũng xuất hiện.
Tần phu nhân mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng vừa trang nhã lại nổi bật những món trang sức lấp lánh trên người.
Tuy Tần phu nhân cũng đã hơn bốn mươi, nhưng trên mặt không một chút nếp nhăn.
Bà nở nụ cười hạnh phúc đứng khoác tay phải của Tần Bách.
Đứng bên trái của bà là người con gái duy nhất, Tần Lam.
Bữa tiệc hôm nay cô mặc váy màu tím, tuy kiểu cách đơn giản nhưng lại voi cùng tôn dáng.
Có người nói chiếc váy này được đặt từ nước ngoài, có người nói giá trị của nó phải mấy chục vạn,...!Nhưng dù giá trị có là bao nhiêu, không thể phủ nhận rằng Tần Lam mặc lên quả thật rất hợp.
Trương Khánh Phong nhận ra cô đã từng đến quán cà phê của mình, lại nhớ đến được nghe kể chuyện của cô và Bạch Thanh Nghị.
Những gia đình như Tần gia chắc chắn đều sẽ không đồng ý để con cái của họ quen biết một người thấp kém hơn họ.
Anh, đứng góc độ là một người ngoài nhìn vào cũng có chút tiếc nuối.
Không khí bên trong quá ngột ngạt.
Trương Khánh Phong đi ra hoa viên phía sau biệt thự.
Bên ngoài, bầu trời tối đen dát đầy sao trải rộng đến vô ngần, ngỡ như cả ngân hà hiện ra trước mắt.
Hoa viên này trồng đủ mọi loại hoa và cây cỏ.
Trương Khánh Phong lại là người có sở thích đặc biệt với cây cối, vì vậy chỉ nhìn về phần nhập, trồng và chăm sóc hoa viên này, anh cũng đoán được nó có giá trị đến mức nào.
Chợt có tiếng nói đằng sang lưng anh: "Con rơi mà cũng được đưa đến à?".
Anh ngoảnh lại.
Chỉ cần nghe giọng nói Trương Khánh Phong cũng đoán được ra là Tô Triết Viễn.
Trương Khánh Phong không ngờ còn có thể gặp Tô Triết Viễn ở đây, quan trọng, anh không thích dây dưa vào hắn.
"Bớt nói lại, nếu không tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu".
"Hóa ra loại người thấp hèn còn có thể hăm dọa được người khác sao?".
Từ trong bữa tiệc, Tô Triết Viễn đã nhìn thấy Trương Khánh Phong.
Hắn không ngờ Tô Vãn thật sự sẽ dẫn anh đến đây.
Hắn lại nhớ đến cái lúc ấy, lúc Tô Vãn rời bỏ Giang Chân Mạn và hắn, đi tìm tình nhân với đứa con ngoài giá thú của ông ta.
Hắn thấy nực cười, vô cùng nực cười.
Một kẻ đã gian dối vậy mà còn dám mang đứa con rơi của mình công khai đến đây.
Hắn đi theo Trương Khánh Phong ra hoa viên, thật ra cũng không biết là vì mục đích gì.
Có lẽ hắn muốn thấy vẻ mặt của anh khi bị chà đạp.
"Anh có biết gì không? Tô Vãn, ông ta chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân thôi".
Trương Khánh Phong vốn không muốn để ý đến hắn.
Vả lại, bản chất của Tô Vãn anh cũng không phải là không nhận ra.
Có lẽ ông ta vì muốn một người thừa kế mà phải chấp nhận Trương Mai Ngọc.
Anh cũng không muốn nghĩ nếu không phải là anh, ông ta sẽ làm gì.
"Bà mẹ dơ bẩn của anh dùng mọi thủ đoạn để lên giường với ông ta.
Rồi sao? Cũng đâu có danh phận gì, phải không?".
Bấy giờ, Trương Khánh Phong mới nhìn Tô Triết Viễn.
Hắn biết chạm đến Trương Mai Ngọc chính là chạm đến điểm cuối của Trương Khánh Phong, vì vậy, vẻ thỏa mãn lộ rõ ra mặt.
Nhưng Trương Khánh Phong lại dửng dưng nói: "Có trách cũng nên trách ông ta không tự biết kiểm soát cho tốt.
Nói không chừng ngoài kia cậu còn nhiều anh em cùng cha khác mẹ lắm".
Trương Khánh Phong không nhắc đến Trương Mai Ngọc, bởi anh biết trong chuyện này, bà ấy cũng là người sai.
Bà ấy đáng lẽ nên là người xin lỗi Giang Chân Mạn và Tô Triết Viễn.
Nhưng không có nghĩa ai muốn chà đạp lên bà ấy đều được.
Trong chuyện này, người sai không phải có duy nhất Trương Mai Ngọc.
Nhưng vốn dĩ chuyện đã xảy ra đều không thể cứu vãn.
Tô Triết Viễn chưa từng mất bình tĩnh, chỉ có duy nhất đối diện với Trương Khánh Phong làm hắn không kiểm soát nổi mình.
Hắn muốn đẩy ngã anh, khiến anh mất mặt, khiến anh không thể đứng dậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...