Người Anh Nhìn Là Em

Hai người dính nhau trên ghế sô pha một lúc, cô dựa vào ngực anh, ngón tay như có như không thử sờ nhẹ cằm anh, đầu ngón tay bị đâm có chút đau, cô ngồi thẳng dậy.

“Thẩm lão sư, anh có râu.”

Thẩm Ương nắm chặt tay cô, “Đàn ông thì sao có thể không có râu chứ?”

“Ý em không phải như vậy, bao lâu rồi anh không cạo râu?”

“Hôm qua.”

Khương Trân trừng to hai mắt nhìn anh, “Các anh mỗi ngày đều phải cạo râu sao?”

“Ừm, mỗi sáng đều sẽ cạo một chút.”

Cô là lần đầu tiên biết thì ra đàn ông bọn họ mỗi ngày đều phải cạo râu, cô nhịn không được chà sát mấy lần, “Râu ở cằm hơi chích tay, sáng ngày mai em giúp anh cạo râu được không?”

Nhưng mà sau khi nói xong câu này, cô mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không đúng, cô vừa mới nói cái gì? Sáng sớm ngày mai giúp anh cạo râu, vậy lời kia của cô có phải liền lộ ra ý muốn anh ở lại chỗ này qua đêm quá rõ ràng hay không?

Cô chậm rãi ngước mắt nhìn Thẩm Ương, trong mắt Thẩm Ương mang theo ý cười, nhếch miệng, hiển nhiên anh cũng đã hiểu, trong nháy mắt Khương Trân đỏ mặt tai nóng, cô há mồm muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào mới tốt.

Mà lúc này Thẩm Ương nghiêng người, tay anh hơi đè trên môi cô, nói: “Em không cần giải thích, dù sao thì đêm nay anh cũng không có chuẩn bị trở về.”

Lời này của anh càng làm tai cô đỏ thêm, cô từ ngực anh đứng lên, ấp a ấp úng nói: “Em… em đi tắm trước.”

Thẩm Ương nhìn bộ dáng chạy trối chết của cô nhìn không được mà bật cười.

Khương Trân chỉ cảm thấy ánh mắt kia sau lưng cô nóng rực không chịu được, thế là cô lập tức cầm quần áo chui vào phòng tắm, thẳng đến khi đóng cửa ngăn chặn tầm mắt của anh ngoài cửa thì cả người cô lúc này với bình tĩnh lại được.

Sau khi cô đi tắm thì lúc này Thẩm Ương mới nhớ tới hành lý của anh vẫn còn trong cốp xe, liền vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Lộc, mà anh vừa cầm điện thoại trên tay thì điện thoại của Nghiệm Lộc cũng vừa lúc gọi đến.

“Thẩm ca, hành lý của anh vẫn còn ở chỗ em này, một lát nữa em đưa đến cho anh.”


“Mua hộ anh dao cạo râu luôn nhé.”

Bình thường Khương Trân tắm rất nhanh nhưng hôm nay cô lại ở trong này lề mà lề mề rất lâu, cuối cùng lúc cô lấy hết cảm đảm mở cửa ra nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy Thẩm Ương đâu, cô hơi sửng sốt, anh ấy đi đâu rồi?

Cô lấy điện thoại định gọi cho anh nhưng còn chưa có gọi thì thấy điện thoại anh đang nằm trên bàn trà, anh đi ra ngoài mà không đem theo điện thoại?

Ngay lúc cô còn đang nghi hoặc thì truyền đến tiếng gõ cửa, cô nghĩ chắc là anh liền bước nhanh qua đó, nhìn qua mắt mèo thì ngoài cửa quả nhiên là anh, cô mở cửa, hỏi: “Ai đi đâu vậy?”

Hỏi xong thì cô mới thì thấy va li trong tay Thẩm Ương, “Va li?”

Thẩm Ương đóng cửa lại, “Là Nghiêm Lộc đưa đến.”

Khương Trân gật đầu, “Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi.”

Thẩm Ương cất gọn va li xong mới nhìn kỹ cô, tóc cô vẫn ướt nhẹp, hẳn là vừa tắm xong, làn da mềm mại vừa tắm xong vẫn còn hơi ửng hồng, trên người mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt, yết hầu anh chuyển động vài cái.

“Máy sấy ở đâu?”

“Dạ?” Khương Trân nhìn thoáng qua tủ đầu giường, “Ở kia ạ.”

Sau khi cô nói xong, Thẩm Ương liền dắt cô đi về phía đó, anh vừa cắm điện máy sấy vừa nói với cô: “Em ngồi xuống đi.”

Khương Trân đã nhìn ra anh muốn sấy tóc giúp cô, thế là cô đưa tay ra muốn lấy máy sấy tự mình sấy, “Tự em sấy là được rồi, anh đi tắm đi.”

Thẩm Ương ngăn tay cô lại, “Em ngoan ngoãn ngồi đừng nhúc nhích, cũng chỉ có mấy phút thôi mà.”

Anh đã nói như vậy thì Khương Trân cũng không từ chối nữa, cô nghe lời anh ngồi để anh sấy tóc cho cô.

Một tay Thẩm Ương cầm máy sấy một tay vuốt tóc cô, anh nghiêm túc sấy tóc cho cô, trong lúc sấy mùi tóc thỉnh thoảng lại vướng vấn trên chóp mũi của anh, đây là hường dầu gội mà cô luôn dùng, mùi hương nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái. Tóc cô được dưỡng vô cùng tốt, vừa đen vừa mềm, xúc cảm cực kì tốt, anh không có sấy khô toàn bộ mà chỉ sấy vừa đủ anh liền tắt máy sấy.


“Xong chưa ạ?” Khương Trân sờ tóc mình.

Thẩm Ương đem máy sấy cất đi, anh đưa tay sốc chăn phía sau cô lên, “Em ngủ trước đi, anh rất nhanh sẽ trở lại.”

“Vâng ạ.”

Khương Trân nằm vào trong chăn, cô nhìn Thẩm Ương lấy quần áo từ trong va li hành lý, cô nằm nhoài ở mép giường, “Có dao cạo râu không ạ?”

Thẩm Ương lấy quần áo xong, anh đứng dậy đi đến xoa đầu cô, “Sao cứ muốn cạo râu cho anh vậy?”

“Cảm giác rất thú vị ạ.”

Thẩm Ương thật bấc đắc dĩ, cô vẫn luôn chấp nhất muốn cạo râu cho là vì cảm thấy chơi vui sao?”

“Ở trong vai li, vậy hình tượng ngày mai của anh phải nhờ em rồi.”

Khương Trân, “Không thành vấn đề.”

Sau khi Thẩm Ương đi tắm, Khương Trân lại lần nữa nằm vào trong chăn, cô cũng không có chơi điện thoại mà vừa nằm nghe tiếng nước tí tách tí tách trong phòng tắm, vừa lẳng lặng đợi anh, giờ cô khẩn trương đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Đợi một lát, nghe thấy tiếng nước trong phòng đã tắt cô bất giác siết chặt tay trong chăn lại, sau khi nghe tiếng cửa phòng tắm “lạch cạch” cô sợ hãi lập tức xoay người nhắm chặt mắt lại.

Thẩm Ương vừa lau tóc vừa đi đến bên giường, anh vừa ra liền nhìn thấy Khương Trân quấn chăn núp trong góc giường chỉ để lại cho anh một cái đầu tóc rối, anh nhịn không được mà cười khẽ, tóc của anh ngắn nên cũng không cần sấy chỉ cần lau vài lần là đã khô không sai biệt lắm rồi.

Mặc dù Khương Trân đưa lưng về phía anh nhưng thính giác lúc này của cô cực kỳ mẫn cảm, cô cảm giác được anh đã đi đến bên người, quả nhiên một giây sau, phía bên kia giường hơi lún xuống, anh nằm lên giường rồi.

“Tắt đèn không em?” Cô nghe anh hỏi.

“…Tắt ạ.”


Thẩm Ương đưa tay tắt đèn, ánh trăng xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào phòng, cũng bởi vì ánh trăng nên trong phòng cũng không tối đến mức không thấy năm ngón tay.

Lúc này Khương Trân khẩn trưởng đến mức một lời cũng không dám nói, Thẩm Ương ngủ bên cạnh cô chỉ cách cô một khoảng cáhch vô cùng ngắn, cho dù cô không xoay người lại cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh, cô nắm chặt chăn trong tay, có lẽ là vì quá khẩn trương nên nửa người cô đều đã tê rân rồi.

“Khương Trân.”

Thẩm Ương đột nhiên gọi cô một tiếng.

“Sao… sao thế ạ?” Cô khẩn trưởng đến giọng đều run.

“Em thật không suy xét chia cho anh một phần chăn sao?”

“A?”

Khương Trân đột nhiên xoay người lại, cô xoay người lại mới phát hiện không biết từ lúc nào cô đã đem chăn quấn chặt trên người mình, mà Thẩm Ương nằm bên cạnh trên người ngoại trừ áo ngủ thì không có gì để đắp cả, cô nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô nhanh chóng cởi chăn trên người mình ra đưa cho Thẩm Ương một nửa.

“Đủ chưa hả?” Cô nhỏ giọng hỏi.

“Đủ rồi.”

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, cô thật sự là không chịu được không khí lúng túng lúc này, thế là cô dứt khoát xoay người lại đối mặt với Thẩm Ương, mà cô xoay người lại mới phát hiện không biết từ lúc nào Thẩm Ương đã xoay người lại đối mặt với cô, có lẽ do cô xoay người quá mạnh nên hai người nằm rất sát nhau, hô hấp triền miên cũng một chỗ.

“Kích động như vậy làm gì?” Thẩm Ương cười nói, trong giọng nói mang theo ý trêu chọc.

Khương Trân đỏ mặt, dù sao bây giờ trong phòng cũng tối nên dù cô có đỏ mặt thì anh ấy cũng không thấy được, nghĩ vậy cô thả không ít, cô hơi nhích về phía sau một chút, “Thẩm lão sư, chúng ra trò chuyện một chút được không?”

Thẩm Ương giật giật thân thể, “Em muốn nói chuyện gì?”

“Em cũng không biết nữa, chỉ muốn cùng anh nói chuyện một chút.”

Thẩm Ương ừ một tiếng, một giây sau anh đột nhiên nhích đến gần cô, anh hơi dùng sức một chút liền ôm cô vào trong ngực, để đầu cô gối lên cánh tay của anh, cằm anh chống trên đỉnh đầu cô.

“Thẩm… Thẩm lão sư?”

“Không phải muốn nói chuyện với anh sao? Anh thích ôm em nói chuyện,”


Khương Trân vô thức cắn môi dưới, đứng ôm ngồi ôm cô đều thử qua hết rồi, nhưng nằm ôm thế này… khẩn trương muốn nổ tung.

“Vừa nãy anh nghe đạo diễn nói, lúc em gọi điện cho anh em khóc sao?”

Khương Trân đơ người, thật ra lúc cô nói chuyện với anh cô không có khóc, cô vẫn luôn cố nén nhưng sau khi cúp điện thoại xong cô liền không nhịn được.

“Vì sao khóc?”

“Em không biết nữa, chỉ là lúc nghe giọng anh cảm thấy có chút khó chịu, Thẩm lão sư, anh nói có phải là em không thích hợp làm diễn viên hay không?”

Thẩm Ương vỗ nhẹ lưng cô.

Diễn viên, một nghề nhìn thì như đơn giản nhưng cái nghề này tột cùng có bao nhiêu khó khăn thì chỉ có mấy người họ mới biết được. Ngoài mặt thì chỉnh tề xinh đẹp, nhưng thực tế thì sao? Không phải tự bản thân mình trải thì ai mà biết được?

“Bởi vì cảnh hôn sao?”

Nói thật, Khương Trân và nam diễn viên khác hôn nhau, nói anh không có chút ghen ghét hay không có chút dấm chua nào thì là đó là tuyệt đối không thể, nhưng cô là diễn viên, tựa như anh đã từng nói với cô vậy, diễn viên diễn cảnh bất quá chỉ là một phần công việc nhất định phải hoàn thành mà thôi.

Bọn họ là người trong giới giải trí, anh ở trong ngành giải trí này nhiều năm như vậy, không ai có thể hiểu rõ quy sinh tắc sinh tồn trong giới này hơn anh, nếu anh cũng không thể hiểu cô thì cô nên làm thế nào đây? Cho nên lúc đấy anh chỉ nói với cô một câu, “Em đừng nghĩ gì cả, một lần là qua.”

“Dạ, vừa nghĩ đến cảnh hôn, em liền không thể nhập tâm được.” Tựa như Tống Đàm nói, cảnh hôn là khó khăn lớn nhất của cô.

Thẩm Ương ôm cô chặt thêm, anh nhẹ nhàng hôn tóc cô, “Bỏ qua mọi chuyện, anh chỉ hỏi em, em thích diễn xuất sao?”

Thật ra lúc ban đầu cô cũng không có nghĩ đến có một ngày mình sẽ tiến vào giới giải trí, đi đóng phim trở thành một người diễn viên, sở dĩ lúc ấy cô thi học viện điện ảnh hoàn toàn là vì tiền, cô rất cần tiền, lúc ấy cô rất cần tiền mà sau này cô càng cần tiền hơn nữa, mà diễn viên là ngành có thể kiếm tiền nhiều nhất.

Cô tiếp xúc với phim là bởi vì tiền, nhưng tiếp xúc càng lâu thì cô càng phát mình ngày càng mệ muội diễn xuất, càng ngày càng nghiện, thời đi học đại học cô thích nhất là lớp diễn xuất, bởi vì là diễn kịch, coi như cô có khóc nước mắt giàn giụa đi chăng nữa thì cũng sẽ không ai phát giác được gì, lại càng không có người đi tìm tòi nghiên cứu, bọn họ chỉ cảm thấy kỹ thuật diễn của cô tốt, nhưng diễn xuất tới là giả nhưng khóc là thật, cô đã quá đè nén cô cần được phát tiết, cần khơi thông.

Mà cũng chính vào lúc này, cô chân chính biết đến phim, tìm hiểu phim ảnh, cho đến bây giờ, không thể phủ nhận là cô thích diễn xuất, cô giống như đã không thể rời khỏi đóng phim rồi.

Ánh mắt của cô mang theo kiên định, “Thích.”

“Nếu đã thích vậy thì không cần nghĩ ngợi gì cả, em chỉ cần biết một chuyện, đời thường là đời thường, đóng phim là đóng phim, vĩnh viễn không được để hai chuyện này trộn lẫn vào với nhau, chỉ thế thôi.” Giọng của Thẩm Ương có chút khàn khàn.

“Mặc kệ em muốn làm gì, anh đều sẽ ủng hộ em, em có thể yên tâm theo đuổi điều em muốn, mà anh thì sẽ ở phía sau che chở em.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui