Người Anh Nhìn Là Em

Sự tình giống như Thẩm Ương nói vậy, trên weibo oanh oanh liệt liệt mấy ngày liền ngừng lại, phần lớn các fan hâm mộ đối với chuyện tình cảm này bọn họ chỉ tin Thẩm Ương chính miệng thừa nhận, anh đã nói không có vậy là không có, vậy nên cũng bắt đầu lọc sạch những tin đó trên weibo, cuối cùng hô hào mọi người hãy quan tâm đến tác phẩm rời xa sinh hoạt cá nhân của anh, chuyện này liền náo động một thời gian.

Trung tuần tháng giêng, nhiệm vụ quay ở Hoàng Điếm đã hoàn thành toàn bộ, những cảnh quay sau cần phải đi Lạc thành Kỳ Nam trấn, là một cổ trấn dựa lưng vào núi sâu, bên đó đã có nhân viên công tác tiếp ứng, cho nên phần lớn đồ của đoàn phim đã sớm chuyển đến.

Chuyến bay lúc mười một giờ trưa, người đoàn làm phim của bọn họ cơ hồ chiếm hơn phân nửa cabin, từ Châu thành đến Lạc tốn hai giờ bay, nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, lúc máy bay hạ cánh đã một giờ chiều, nhân viên công tác ở Lạc thành đã thuê xe buýt đến đón bọn họ, xe tư nhân và xe bảo mẫu của mọi người đều còn ở Châu thành, đoán chừng phải mất hai ngày mới có thể vận chuyển đến đây, cho nên một đoàn người sau khi máy bay hạ cánh lại lên xe buýt trở về.

Lái xe buýt hình như là dân bản địa ở Lạc thành Kỳ Nam trấn, mặc dù nói tiếng phổ thông không lưu loát nhưng lại nhiệt tình không chịu được, ở phía trước cùng mấy người đạo diễn Tống nói chuyện đến khí thế ngất trời.

Tống Đàm hỏi anh ta: “Ngô sư phó, chúng ta mất bao lâu thì có thể đến Kỳ Nam trấn?”

“Còn rất sớm, bây giờ là một giờ rưỡi, đến Kỳ Nam trấn đoán chừng trời cũng tối rồi cũng nên.”

“Đi lâu như vậy sao?”

“Không phải vậy sao, trấn của chúng tôi ở trong núi sâu, còn phải đi không ít đường núi đấy.

Chử Thấm Hi trước mặt thò mặt đến: “A Trân, em nghe được Ngô sư phó nói sao? Buổi tối chúng ta mới có thể đến Kỳ Nam trấn.”

“Nghe được ạ.”

“Oa, thời gian đi thật là dài.”

“Nhưng có biện pháp nào đâu?”

Chử Thấm Hi ủ rũ cúi đầu xuống, “Được rồi được rồi, không nói nữa, chị vẫn là nên ngủ một giấc, nói không chừng ngủ một giấc dậy liền đến rồi.”

Khương Trân cười gật đầu với cô, “Được, chị ngủ đi.”

Mọi người nghe thấy còn lâu mới đến nơi, phần lớn mọi người đều nhắm mắt lại ngủ bù, dù sao thì đây là cách giết thời gian tốt nhất.


“Chị Tịnh Tịnh, chị có muốn ngủ một chút hay không?” Khương Trân nhỏ giọng nói với Trương Tịnh Tịnh.

Trương Tịnh Tịnh lắc đầu, chị chuyên chú nhìn tài liệu trong tay, “Chị không buồn ngủ, em ngủ một chút đi.”

Khương Trân gật nhẹ đầu, cũng không biết là do buồn ngủ hay do say xe, tóm lại là cô rất muốn ngủ một giấc, thế là cô lấy điện thoại đi động trong túi xách ra cắm tai nghe vào dựa vào lưng ghế chậm rãi nhắm mắt lại.

Trương Tịnh Tịnh nhìn cô một cái, sau đó lấy một chiếc chăn mỏng từ va li bên dưới ra đắp lên người cô liền mặc cho cô ngủ, cô nhìn văn kiện trong tay mà nhíu chặt lông mày, cuối cùng nhìn hai người Nghiêm Lộc ở phía sau.

“Nghiêm Lộc.”

**

Xe buýt đột nhiên xóc nảy một cái, Khương Trân bất thình lình nhào về phía trước, bởi vì sự cố này, phần lớn người trong xe đều bị đánh thức, giọng nói đầy áy náy của Ngô sư phó vang lên: “Thật xin lỗi các vị, chúng ta đã đi vào vùng núi, nhưng mà qua đoạn này thì tốt rồi.”

Sau khi Khương Trân kịp phản ứng lại cô lấy tai nghe xuống nói với Trương Tịnh Tịnh bên cạnh: “Chị Tịnh Tịnh, cảm ơn chị, còn tốt chị…” Lời cảm ơn im bặt đi, bởi vì lúc này ngồi bên cạnh cô đâu phải là Trương Tịnh Tịnh, mà là Thẩm Ương!

“Thẩm…Thẩm lão sư…sao anh lại ngồi đây?”

Thẩm Ương ôn hòa cười, giải thích với cô: “Trương tiểu thư có chút việc thỉnh giáo Nghiêm Lộc, cho nên cô ấy đổi vị trí với anh.”

“Hai người đổi lúc nào vậy ạ?”

Thẩm Ương nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, “Hơn ba tiếng rồi.”

Khương Trân mở to hai mắt, hơn ba tiếng rồi? Nói cách khác là anh ngồi đây lâu rồi, vậy tướng ngủ của cô hẳn là không có xấu lắm đâu nhỉ?

“Thẩm lão sư…tướng ngủ của em hẳn là còn…”

“…Ừ, tưởng ngủ của em là một trong những tướng ngủ xấu nhất trong mấy cô gái mà anh gặp qua, ngáy kém chút nữa là phá trần xe xông ra ngoài rồi.”


Khương Trân, “!!!!!”

Mặt của cô trong một giây liền đỏ lên, cô dùng tay che má phải nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quẫn bách khủng khiếp, lúng túng quá đi, thật sự quá mất mặt!!!! Nhưng mà…. cô đi ngủ rõ ràng không có ngày to, cô đột nhiên xoay đầu lại, “Thẩm lão sư, anh gạt em, em ngủ không có gáy to.”

Khóe miệng anh cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười, “Thật dễ lừa gạt.”

Khương Trân, “…”

Thật khi dễ người! Cô giận nhưng lại không dám nói gì! Quá uất ức!

“Tức giận?”

“Không có.”

Khương Trân chợt nhớ đến vừa nãy lúc xe buýt xóc nảy Thẩm Ương dùng tay cản cho cô, “Thẩm lão sư, tay anh không sao chứ?”

“Không sao.”

“Em đụng mạnh như vậy, chắc là rất đau đi, anh đưa tay em nhìn một chút.”

Thẩm Ương hơi nhíu mày lại, nhìn? Cô muốn nhìn thế nào?

Anh giơ tay của mình ra trước mặt cô, hình như cô rất lo lắng, tự nhiên cầm tay của anh, lật qua lật lại nhìn một lần, sau đó bóp nhẹ tay của anh, vừa bóp vừa hỏi: “Xương có đau hay không?”

Bộ dạng của cô rất chân thành, hỏi cũng rất chân thành, nhưng Thẩm Ương vẫn nhịn không được mà bật cười, bởi vì cô hỏi vấn đề này thật đáng yêu!

Khương Trân nhìn anh cười mà bối rối, cầm tay anh một mặt mơ hồ nhìn anh.


“Em nghĩ anh yếu ớt lắm sao? Vẫn là nói với em anh từng luyện qua thiết đầu công?”

Khương Trân lúc này mới phản ứng được, buông tay anh ra, “…Em không phải…em…”

Thẩm Ương lắc nhẹ bàn tay, nói: “Không đau, xương cũng không đau.”

Khương Trân dùng sức gật đầu: “Không…không đau là tốt rồi.”

Thẩm Ương nghiêng đầu nhìn cô, “Khương Trân.”

“Dạ?”

“Chừng nào thì bỏ đi bệnh nói lắp bắp với anh?”

Khương Trân cắn môi, kỳ thật cô không có nói lắp bắp, nhưng không biết vì sao khi đối mặt với anh, thái đội củ cô liền khác thường mà cô cũng không khống chế được chính mình.

“Em sẽ cố gắng.” Cô nghiêm túc gật đầu.

Thẩm Uơng bị bộ dáng nghiêm túc của cô chọc cười, “Được.”

Bây giờ xe buýt đã hoàn toàn đi vào trong núi, xa xa có thể thấy được núi non liên miên chập chùng, một ngọn chồng lên một ngọn, kéo dài mấy dặm, phảng phất không nhìn thấy điểm cuối, xe buýt đang đi trên đường giữa sườn núi, xây dựng còn đường này cũng vì mạo hiểm, không chỉ chật hẹp, ngã rẽ càng là đếm không hết, mọi người nhìn đều không tránh khỏi run sợ trong lòng, xe buýt một đường lượn vòng mà lên, làm cho bọn họ có ảo giác là không phải đi về phía trước mà là đi lên phía trên.

Khương Trân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô luôn cảm thấy xe buýt giống như đang đi ở ven đường, làm cô vô thức ngồi cách xa cửa sổ một chút.

“Sợ sao?”

“Chẳng lẽ anh không sợ sao?”

Lúc này đã chạng vạng tối, nắng chiều chiếu xuống dãy núi, hào quang chiếu vào cửa sổ xe, ánh sáng thẩm thấu ra bốn phía xung quanh, làm ngũ quan nhu hòa của cô càng thêm nhu hòa, im lặng vài giây, anh ôn hòa nói với cô, “Vậy hai chúng ta đổi chỗ đi?”

Khương Trân ngồi chiều ngược sáng, mà lại lại ngồi ở nơi ánh nắng chiếu vô, nắng ấm màu cam nhạt chiếu trên má của anh, đôi mắt đen nhánh bị nhuộm thành màu hổ phách nhàn nhạt, mà đáy mắt của anh như có tâm tình gì nhấp nhô ở đó, tay cô đặt trên thành ghế không khỏi nắm chặt.

“…Không cần đâu ạ.”

Thẩm Ương gật nhẹ đầu.


Mặt trời chiều đã dần dẫn lặn đi, tia sáng ngày càng mơ, dãy núi ở phía ngày càng mơ hồ không nhìn rõ, trong xe cũng không phục yên tĩnh, xung quanh chỉ còn lại tiếng bánh xe nghiền ép những viên đá trên đường.

Sau khi đi qua một đoạn đường dài không người, phía trước mơ hồ có tiếng ồn ào mơ hồ, lại đi về phía trước lại nhìn thấy một khu buôn bán ồn ào náo nhiệt, hàng dài các quầy ăn vặt hai bên đường, mùi thơm của thức ăn từ ngoài cửa sổ xuyên qua lớp kính bay vào trong xe.

Mọi người ngồi xe lâu như vậy, không chỉ đau lưng mà bụng cũng đã sớm đói kêu ùng ục, mà bây giờ mùi thơm khắp nơi bùng càng kêu dữ dội, lúc này mọi người dán lên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Sau khi đi qua khu buôn bán thì tốc độ của xe buýt cũng chậm lại cuối cùng là ngừng hẳn lại, lúc xe dừng lại thì toàn bộ xe trong xe cũng sáng lên, Ngô sư phó đứng dậy, quay người nhìn về phía mọi người nói: “Mọi người thân mến, đã đến nơi rồi, hoan nghênh mọi người đến với Kỳ Nam trấn của chúng ta!”

Sau khi mọi người xuống xe, nhìn thấy có người dân ở, tập thể đều ngây ngẩn cả người.

“Tống…Tống đạo diễn, bối cảnh tiếp theo của chúng ta là ở nơi này sao?” Trần Mẫn không dám tin hỏi Tống Đàm.

“Đúng vậy! Thích không?”

“Thích!”

Thích! Làm sao có thể không thích chứ! Trước đó lúc Tống đạo diễn nói những cảnh quay này sẽ quay trong núi sâu, mọi người đối với chỗ này không có bao nhiêu mong đợi, vốn dĩ tưởng là phải mắc lều trải bạt để ngủ, không ai nghĩ đến bọn họ sẽ ở trong một ngôi nhà dựa lưng vào núi sâu mà phía trước lại là khu buôn bán đông đúc!

“Vậy chúng ta đi vào trong đi! Từng người về phòng cất đồ sau đó ra ngoài ăn chút gì đó, ngồi xe lâu như vậy hẳn là mọi người đều đói bụng rồi!”

“Đạo diễn vạn tuế!”

Đám người reo hò, cất hành lý xong ra ngoài có lộc ăn, sau khi ăn xong trở về tắm nước nóng thư giãn lại ngủ một giấc, nghĩ đến đây, bọn họ đều cảm thấy ngồi xe mấy tiếng đồng hồ vô cùng đáng giá.

“Đây mà là đến quay phim sao? Là đến du lịch đây mà!” Nghiêm Lộc cảm thán nói, đoàn làm phim này của bọn họ không phải là có mỏ đi? Đây tuyệt đối là đoàn phim tốt nhất mà anh đi theo Thẩm Ương cho đến nay!

Thẩm Ương không nói chuyện mà nghiêng đầu nhìn Khương Trân cách đó không xa, lúc này cô đang nói chuyện với Trương Tịnh Tịnh, đuôi lông mày giương lên, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, chính anh đều không có chú ý, bởi vì cô, khóe miệng anh cũng cong lên.

Nghiêm Lộc bất động thanh sắc mà nhìn qua nhìn lại hai người, trước đó Thẩm Ương nói với cậu anh ấy chiếu cố Khương Trân là vì cô Ninh thì cậu vẫn tin tương, nhưng bây giờ thì một chữ anh không tin.

Thích một người, cho dù che miệng lại, vẫn sẽ từ trong mắt biểu hiện ra.”

● Đôi lời của Je: Chương này bạn Thẩm đã bắt đầu có gì đó với bạn Khương rồi hì hì. Vậy nên chương đôi trẻ bắt đầu cuộc hành trình yêu nhau sẽ bắt đầu set pass nhé mọi người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui