"Nhưng đã muộn thế này, cậu cũng đã cơm nước xong xuôi trở về rồi, cậu ấy làm sao còn chưa đưa cơm cho tớ nữa." Tần Liên co quắp người trên ghế tựa, ngao ngao gào khóc đòi ăn.
Vệ Tục hạn hán lời: "Bây giờ người trong nhà ăn cũng không nhiều, tự mình ra lấy cơm sẽ chết à?"
"Sẽ." Tần Liên nói.
"Sớm muộn gì cậu cũng chết vì lười... Hay là tôi đi mua xe lăn về cho ngài?"
Đang đấu miệng hăng hái, cửa ký túc đột nhiên bị gõ ba tiếng. Vệ Tục đi mở cửa, người chưa thấy, trái lại trên mặt đất lại thấy một cái túi đựng hộp cơm.
"Cậu gọi thức ăn ngoài à?" Vệ Tục đưa cái túi cho hắn.
"Đâu có."
"Vậy chuyển nhầm rồi?"
Tần Liên mở túi ra, nhìn thấy ký hiệu nhà ăn của Alpha quen thuộc trên hộp cơm, nở nụ cười: "Không chuyển nhầm, người đàn ông của tớ mang cho tớ."
Giữa trưa ngày thứ hai, Tần Liên dứt khoát mở cánh cửa phòng ký túc ra, ngồi đợi người đàn ông của hắn đưa cơm.
Ai biết chỉ trong khoảng khắc cúi đầu nhìn điện thoại, ngoài cửa đã chợt lóe lên một thân ảnh, chờ Tần Liên đuổi tới, chỉ kịp nhìn thấy Phương Thư Nghiễn chạy xuống lầu.
Tần Liên buồn cười nhấc cái túi trên đất lên: "Nhóc con này."
Ngày thứ ba.
Thời điểm Vệ Tục cùng Dương Mạt vai sóng vai cười cười nói nói trở về, nhìn thấy Tần Liên đang ngồi ở trên ghế khoanh tay vắt chéo chân trước cửa, "Ồ" một tiếng, "Ông ngoại Tần chờ cháu hả?"
"Chờ bà ngoại cháu đây." Tần Liên nói.
"Đừng đợi nữa." Vệ Tục đưa hộp cơm cho hắn, "Bà ngoại Phương nhờ cháu đưa cho ông."
Tần Liên...
Dương Mạt nhìn ra tâm tình của Tần Liên không được tốt, nhỏ giọng nói với Vệ Tục: "Tớ về nghỉ trước nha."
"Đi đi." Vệ Tục cười, "Buổi chiều chờ tớ."
"Ừ ừ." Dương Mạt khéo léo gật gật đầu, sau đó về phòng ngủ của mình.
Tâm tình Tần Liên càng xấu hơn.
Chó Vệ cũng có thể cùng người trong lòng tay nắm tay, dựa vào cái gì hắn mẹ nó vẫn là lão già góa bụa.
Tần Liên vừa ăn cơm, vừa chua xót nói: "Quan hệ của cậu với Dương Mạt không tệ nha?"
"Đúng đấy, cậu ấy nói rất thích chơi với tớ." Vệ Tục cười ngây ngô một tiếng.
Tần Liên hừ lạnh: "Người ta coi cậu là chị em tốt, cậu lại muốn làm cậu ta."
"Dù sao cũng hơn cậu, cậu muốn làm người ta, người ta lại chỉ coi cậu là anh em."
Tần Liên: "Đệt!"
"Ha, nói không chừng làm anh em cũng không nổi, dù sao còn không muốn gặp cậu mà."
Tần Liên...
Vệ Tục: "Tới đi, tổn thương lẫn nhau đi."
Tần Liên phát tình bảy ngày, đã vượt qua số ngày phát tình bình quân của Omega, giả bộ tiếp nữa cũng sẽ bị hoài nghi, hết cách rồi, đành gia nhập huấn luyện.
Chương trình quân sự lại muốn kéo dài nửa tháng!
Sáng sớm hoa nở chim hót, lũ bạn bên cạnh cười cười nói nói, Vệ Tục cùng Dương Mạt trò chuyện vui vẻ, chỉ có Tần Liên mây đen che đầu.
Mấy ngày liền chưa gặp được Phương Thư Nghiễn, tin nhắn cũng không gửi một cái, Tần Liên hiện giờ rất khó chịu!
Được đó, cậu không để ý tới tôi, tôi cũng không thèm để ý đến cậu, ông đây khốc nhất khắp thiên hạ, nếu còn chủ động nói với cậu một câu ông đây là con cún!
Càng giận hơn chính là, Tần Liên dậy thật sớm, thay trang phục quân sự, nể mặt tới huấn luyện, lại phát hiện còn có rất nhiều Omega bước đi còn chậm chạp hơn rùa.
Làm ơn đi! Các cậu đã tập luyện một tuần rồi!
Tần Liên áp chế kích động trợn mắt trắng, bồi tiếp đám đồng đội rác rưởi đi một vòng lại một vòng.
Về điểm này, Vệ Tục cũng rất có kiên nhẫn, không ngại phiền hà sửa đúng tư thế cho Dương Mạt, dạy cậu ta kỹ xảo dùng ít sức.
Trong quá trình điều chỉnh tư thế, hai người tiến sát lại gần nhau, Dương Mạt không biết sao bỗng nhiên mặt nóng lên, tim đập nhanh hơn chút, vội che giấu tâm tình khẩn trương lại, mềm mềm nói: "Cảm ơn, cậu thật tốt!"
Vệ Tục quay đầu che dưới mũi, sau đó nghiêm trang nói: "Không có gì, bạn học giúp đỡ lẫn nhau là bình thường."
Một tiểu Omega bên cạnh cũng làm chưa được tốt lại gần: "Vệ Tục ơi, cậu cũng nhìn giúp tớ một chút nha, làm sao tớ làm mãi vẫn không đúng tiêu chuẩn nhỉ?"
Vệ Tục cũng không quay đầu lại: "Cậu hỏi huấn luyện viên ấy."
Dương Mạt nhịn không được, cúi đầu cười khẽ một tiếng.
Nhìn thấy tất cả, Tần Liên rốt cuộc áp chế không nổi nữa, lườm một cái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...