Ánh trăng mờ ảo, gió đêm gào thét, mưa phùn triền miên.
Úc Kỳ không do dự phá vỡ cửa phòng ngủ của Diêm Bộc Hạo, một trận cuồng phong mạnh mẽ thổi bay tóc dài của hắn, khiến hắn nhìn ra ngoài cửa.
“Làm càn!” Diêm Bộc Hạo lười nhác mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, thô bạo.
Úc Kỳ nâng thân thể mình, bên miệng chảy ra tơ máu, mưa phùn thấm ướt tóc dài của hắn.
“Ngươi dựa vào cái gì kêu Thủy Nhan đi ám sát An tướng quân?” Trên mặt Úc Kỳ toàn là phẫn nộ, gân xanh nổi đầy trán.
“Ta làm chuyện gì cũng phải hỏi qua sự đồng ý của ngươi sao?” Diêm Bộc Hạo phủ thêm trường bào, đứng ở cạnh cửa, sợi tóc vươn trên gò má theo gió phất phơ.
“Rõ ràng là ngươi muốn nàng ấy đi tìm cái chết!” Úc Kỳ gầm rú, chỉ trích, đồng thời hận bản thân mình.
Hắn xuất phát sau Thủy Nhan mới biết được chuyện này, hắn lại có thể cứ như vậy nhìn Thủy Nhan đi khỏi Diêm phủ, lại còn nói nàng đi đi.
“Ta là chủ tử của các ngươi, chủ tử sai bảo nô tài làm việc còn phải được sự đồng ý của nô tài hay sao?” Diêm Bộc Hạo nhíu mày cười nhạo.
“Dù cho Thủy Nhan có là nô tài nhưng nàng ấy cũng là con người, làm sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy?” Úc Kỳ đứng lên, hắn đi đến trước mặt Diêm Bộc Hạo, không ngừng lắc đầu.
Mười năm trước hắn biết Thủy Nhan trung thành đến ngu dại, nhưng đến bây giờ hắn mới biết, nàng không phải là ngu dại, mà là không có chủ kiến, hoàn toàn không có chủ kiến, không biết phản kháng.
Diêm Bộc Hạo khép hờ ánh mắt nhìn Úc Kỳ, khuôn mặt lạnh lẽo, cứng rắn không hề biểu cảm.
“Nếu ngươi ở đây tiếp tục nói thêm câu nào, cho dù Thủy Nhan còn sống quay về ta cũng sẽ để cho nàng ấy chết ở chỗ này.” Diêm Bộc Hạo lạnh giọng uy hiếp, không hề ngập ngừng xoay người đi vào trong phòng, trên mặt lãnh ngạnh(1), cùng Úc Kỳ giống nhau, xuất hiện một chút hoảng hốt.
.
.
.
.
.
.
Nguyên lai hắn thật sự nhẫn tâm kêu nàng đi.
(1) Lãnh ngạnh: lãnh lẽo, cứng rắn.
Tay Úc Kỳ hơi xiết chặt, hô hấp dồn dập, hiện tại hắn chỉ có thể bất lực, nếu như thời gian không sai lệch, Thủy Nhan có lẽ đã lấy đầu An tướng quân, hoặc giả nàng đã sớm nằm trong vũng máu.
Úc Kỳ ngửa đầu, khàn khàn gầm rú, thanh âm tuyệt vọng trong bầu trời đêm thật lâu khiến cho lòng người sợ hãi.
.
.
.
.
.
.
※※※
Sau mấy ngày mưa phùn trời quang trở lại, không có bất kỳ tin tức nào về Thủy Nhan, ngay cả mật thám Diêm Bộc Hạo an bày ở bên người Thủy Nhan cũng không nghe thấy tin tức gì về nàng.
Khắp phủ nha đều dán bố cáo, ồn ào huyên náo truy nã một vị nữ tử áo đỏ, nghe nói nàng ta xinh đẹp, nghe nói nàng ta cầm kỹ rất cao, nghe nói nàng ta giết người không chớp mắt, nghe nói nàng ta dùng kịch độc giết chết An tướng quân, nghe nói nàng ta sau khi giết người, liền biến mất không thấy tăm hơi.
Bức họa nàng mỹ mạo, dán trên tường tại cửa thành.
Mọi người đối với bức họa của nàng chỉ trỏ, thậm chí thóa mạ, có phụ nhân(2) cầm trong tay rau quả ném vào bức họa.
(2) Phụ nhân: đàn bà, người phụ nữ đã có chồng.
Thủy Nhan đầu đội đấu lạp(3), khóe miệng cười nhạo đến động lòng người.
(3) Đấu lạp: nón được làm bằng tre, rộng vành, có dán giấy dầu để đi mưa.
Tình trạng bây giờ của nàng như đang bước chân vào địa ngục.
Cửa Diêm phủ ở ngay trước mắt, Thủy Nhan chần chờ tiêu sái đi vào.
Trong tay mang theo gói thuốc được nàng cẩn thận bảo hộ.
Thời điểm nàng đi vào phòng, lấy đấu lạp trên đầu xuống, cởi áo choàng trên người, quần lụa mỏng màu đỏ chói, xuất hiện trên màu trắng của đá cẩm thạch trên đường.
Thủy Nhan khẽ mấp máy đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, chậm rãi tiêu sái tiến vào phòng.
Mùa xuân ấm ấp, trong thính đường(4) vẫn như cũ đốt than lửa, Thủy Nhan có chút không thích ứng, thân mình nàng hơi run rẩy.
(4) Thính đường: phòng khách.
Diêm Bộc Hạo ngồi ở chính giữa phòng, nhìn thân ảnh hồng sắc trước cửa, trong mắt hắn xuất hiện một tia mừng rỡ không che dấu tốt.
Úc Kỳ kinh ngạc tiến lên, chặn Thủy Nhan lại.
“.
.
.
.
.
.
Đã trở lại.” Úc Kỳ kích động mở miệng, nhưng thiên ngôn vạn ngữ(5), chỉ nói ra được một câu như vậy.
(5) Thiên ngôn vạn ngữ: nhiều lời muốn nói.
Thủy Nhan nhìn hắn cười, khuôn mặt tái nhợt, vòng qua hắn, tiếp tục đi vào thính đường.
“Diêm gia.” Nàng cách Diêm Bộc Hạo mấy bước đã hơi cong đầu gối hành lễ, thanh âm trầm thấp có chút yếu ớt, “Thủy Nhan.
.
.
.
.
.
đã trở lại.”
Diêu Kính Đồng đang ngồi ở trong lòng Diêm Bộc Hạo, hôm nay bọn họ ngồi ở trong phòng vốn đang thương lượng chuyện của Thủy Nhan, không thể tưởng được nàng đã trở về.
“Đã giết chết An tướng quân sao?” Thanh âm Diêu Kính Đồng thanh thúy vang lên, biết rõ còn cố ý hỏi.
Thủy Nhan ngẩn mặt, thần sắc mơ hồ nhìn Diêm Bộc Hạo.
“Diêm gia, ta đã giết chết An tướng quân.
.
.
.
.
.
Nhưng chuyện Diêm gia đáp ứng ta, có thể giữ lời hay không?” Thủy Nhan khàn giọng mở miệng, ánh mắt suy yếu kèm theo mệt mỏi.
Diêm Bộc Hạo hơi nhíu mày kiếm, nhìn gói thuốc trong tay Thủy Nhan.
“Chuyện ta đáp ứng ngươi, tuyệt nhiên sẽ không đổi ý.” Tay Diêm Bộc Hạo không tự giác nắm chặt chung trà trong tay.
Thủy Nhan lại cười.
Úc Kỳ tiến lên cầm lấy cánh tay của Thủy Nhan.
“Tại sao giết An tướng quân xong không nhanh nhanh trở về, để ta lo lắng đến chết.” Úc Kỳ huyên náo mở miệng, thanh âm ngoài lo lắng còn cao hứng.
Thần sắc Thủy Nhan có chút hoảng hốt, không có phản ứng đối với lời nói của Úc Kỳ.
Úc Kỳ sửng sốt một chút, trực giác cảm thấy không đúng, tuy rằng Thủy Nhan nhìn như khỏe mạnh đứng trước mặt hắn, nhưng thần sắc của nàng lại mất đi minh mẫn của ngày trước.
.
.
.
.
.
“Mệt không, sớm đi nghỉ ngơi, ngươi xem trên người ngươi chỗ nào cũng đều ướt sũng, còn không nhanh đổi kiện y, đứng lỳ ở đây.
.
.
.
.
.” Đột nhiên, Úc Kỳ kinh hãi thở một ngụm khí lạnh, không nói được lời nào.
Vốn tưởng nắm tay nàng hối nàng trở về phòng, không ngờ tay đang nắm cánh tay nàng trong nháy mắt chỗ tiếp xúc đã trở nên ẩm nóng, không phải do sương sớm ướt nhẹp mà thành.
Hắn cúi đầu nhìn thấy vạt áo ửng đỏ mịch mịch nhỏ xuống một màu đỏ tươi.
.
.
.
.
.
Trời ạ! Nàng đang chảy máu.
Trong nháy mắt hô hấp của Úc Kỳ dồn dập, Thủy Nhan chỉ cảm thấy trước mặt nàng bỗng nhiên tối sầm, lảo đảo lùi một bước xụi lơ ở trong lòng hắn.
Tròng mắt nàng đỏ ửng, giãy dụa cố gắng duy trì sự tỉnh táo, thanh âm khàn khàn mỏi mệt, “Úc Kỳ.
.
.
.
.
.
Ta.
.
.
.
.
.
rất mệt.
.
.
.
.
.” Nàng quay đầu đi, mềm yếu ngất ở trong lòng hắn.
Màu trắng của giấy bao gói thuốc bị sắc đỏ nhuộm sáng, Thủy Nhan không còn ý thức nới tay, gói thuốc chậm rãi rơi xuống đất, màu trắng ốc khô phân tán ở trong dòng máu đỏ sẫm.
Úc Kỳ buộc chặt cánh tay của mình, nhanh chóng đem Thủy Nhan ôm ra khỏi phòng.
Màu trắng đá cẩm thạch trên đường lưu lại một chuỗi giọt máu, chậm rãi đọng lại.
.
.
.
.
.
Bàn tay Diêm Bộc Hạo chậm rãi bóp chặt, bộp một tiếng, chung trà ở trên tay hắn vỡ nát..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...