Ngược Thương

Anh nói anh tới là để yêu thương cưng chiều, anh nói anh tới để bao bọc chở che, anh nói anh tới để yêu thương nâng niu! Nhưng không phải là cho cô...

Hôm đó gần kì thì học kì I năm hai, mọi mgười ai cũng bàn tán xôn xao vì nhân vật sắp chuyển tới... con cưng của Tập đoàn Hàn Thị uy phong một cõi, nắm trong tay kinh tế của nhiều thành phố và đảo lớn đảo nhỏ nước ngoài.

Tiết đầu thầy giáo Tôn có nói đôi chút về học sinh mới, rồi một nam sinh cao ráo, vẻ mặt lạnh lùng cương nghị, môi mỏng mang theo ý cười khinh khi bước tới bục cao, cất giọng uy nghiêm nói:


“Tôi là Hàn Mặc Nham, tôi tới đây ngoài việc học ra còn là tới để yêu thương cưng chiều, tới để bao bọc chở che, tới để yêu thương nâng niu người con gái xinh đẹp trong tim tôi!”

Ánh mắt nhìn thẳng về phía Cát Lam đang đỏ mặt.

Cô dù có mờ mắt cũng nhận ra nam sinh tuy chỉ chạm mặt một lần nhưng để cho cô ấn tượng khó phai nhòa kia. Hàn Mặc Nham sao? Cái tên thật toát lên khi chất cương nghị, lạnh lùng.


Từ đó Cát Lam đi tới đâu cũng có một Mặc Nham anh tuấn bên cạnh, tay kề tay vai kề vai, không ngại nhiều người mà hôn hít thản nhiên.

Còn về Điềm Điềm tuy tính khí nóng nảy chưa đuổi đi hết nhưng cũng đã thục nữ hơn trước, không vạch váy đứng lên bàn hô to gọi nhỏ không coi ai ra gì nữa. Mà dần dịu dàng, da mặt mỏng hay đỏ mặt. Nhiều lần Nhiễm Nhiễm có hỏi qua về sự thay đổi này khiến Điềm Điềm phải hắng giọng nhỏ nhẹ nói vào tai cô:

“Người ta đang tương tư Lớp trưởng Tấn Hoa Nghiêm của chúng ta đó”

Nói xong liền đỏ mặt không ngừng khiến Nhiễm Nhiễm cư nhiên buồn cười.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận