Nhìn thấy vẻ mặt phòng bị của ta,hắn cười tự giễu,cường ngạnh giữ lấy đầu ta, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương.
Đau xót khiến ta khó chịu nhíu mi, cắn chặt môi mới kìm nén được tiếng kêu đau của mình.
Đôi mắt hơi hướng lên âm thầm dò xét hắn, chỉ nhìn thấy khuôn mặt hấp dẫn,chăm chú của hắn đang bôi thuốc cho ta
Nam nhân này nếu không tàn bạo lạnh lùng,không mang gương mặt âm trầm như thế, thì quả thật rất có mị lực ….
Khó trách có vô số tiểu thư Viêm kinh ái mộ hắn, nếu không phải đã biết nội tâm hắn đen tối,chỉ e là ta cũng đã bị vẻ bề ngoài này mê hoặc.
“Làm sao vậy?Có phải bị phong thái của bổn vương làm cho khuynh đảo rồi không?”
Hắn cười nhạo nói vang bên tai ta, khiến ta hoảng hốt lui về phía sau, gương mặt nóng ran lên….
Ta khẽ thở dài, cười mình đã nhìn hắn đến ngây dại, chẳng lẽ đã quên những đau đớn hắn gây ra sao?
Hai tay hắn vươn ra định kéo ta lại,nhưng ta nhanh chóng tránh được,cố gắng hết sức đứng dậy,lùi sang bên cạnh.
Không để tâm tới ánh mắt đau đớn của hắn,ta nhẹ giọng nói: “Vương gia, Thương Nhi hơi mệt,Vương gia cũng về sớm nghỉ ngơi đi!”
Không đợi hắn đáp lại,ta liền xoay người bước vào bên trong, nhưng trong nháy mắt hắn đã xông tới chặn trước mặt,làm ta kinh hách lui lại
Kéo lấy cánh tay của ta,hắn nở nụ cười nhẹ nhàng mà tà mị, ánh mắt ái muội ngừng trên cơ thể ta, khiến ta nổi cả da gà.
“Về ư?Về làm sao được chứ? Ái phi đừng quên, nàng là thê tử của bổn vương….
”
Hơi thở trầm thấp phảng phất lên gương mặt ta, hắn ở gần đến thế, đôi mắt nguy hiểm nheo lại,dục vọng ẩn sâu ấy làm ta chỉ muốn chạy trốn
Muốn né tránh,cổ tay chợt đau nhói lên, bị hắn nắm chặt không thể nhúc nhích
Chẳng lẽ đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy,mà hắn vẫn không muốn buông tha ta ư?!
Lòng tràn đầy mỏi mệt,một chút tủi thân nhẹ dâng lên trong tim.
Ta cúi đầu,thở dài chua xót, sống mũi cay cay chỉ muốn rơi lệ.
“Thương Nhi đâu dám quên,chẳng qua hôm nay Thương Nhi mới khỏi ốm thì lại bị thương,còn Vương gia hẳn là không thiếu một chỗ nghỉ ngơi, Thương Nhi đương nhiên không dám giữ lại!”
Thị thiếp của hắn thành đàn,‘hoàn phì yến sấu’đủ cả,mỹ nữ Trung Nguyên hay các nước khác đều có, hẳn sẽ không muốn đụng vào một nữ tử mà mình căm hận đâu.
Ta cười nhạo bản thân, có nữ tử nào lại một lòng đem phu quân của mình giao cho nữ nhân khác chứ,nhưng ta thì có thể,vì ta không coi hắn là phu quân!
Hắn trầm mặc không lên tiếng, đôi mắt sâu thăm thẳm thoáng qua một tia sáng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bàn tay hắn nâng cằm ta lên,ngón tay dịu dàng vuốt ve lên gương mặt ta
“Thật ra là do lòng Thương Nhi thấy trống vắng,bổn vương nên hiểu như vậy phải không? Hay là,nàng vốn không quan tâm bổn vương ở bên cạnh nữ tử nào?Bởi vì nàng căn bản chẳng coi ta là phu quân? Có phải trong trái tim này,vẫn chỉ có hình bóng một nam nhân khác không? Nàng, thật sự không ngoan chút nào cả……”
Ngón tay ấy lướt nhẹ trên mặt ta, tàn nhẫn lướt qua vết thương vừa mới bôi thuốc,làm ta đau đớn lạnh toát người,chạm lên ngực,rồi đầu ngón tay dịu nhẹ chạm lên vị trí của trái tim ta,đôi môi nhếch lên cười, giọng nói nam tính trầm lắng…
Ta mệt mỏi nhắm mắt lại,cố che giấu tất cả nỗi lòng, miễn cưỡng nở một nụ cười, tránh né sự tiếp xúc đầy mờ ám của hắn
Hắn tựa như đang khiêu khích,đang quyến rũ,càng giống như đang đùa giỡn, khiến ta cảm thấy mình giống một nữ tử đê tiện,có thể để hắn ban phát ân huệ,mặc ý trêu đùa…
Tôn nghiêm của ta bị phá hủy, bị dẫm nát trong lòng bàn chân, bị hắn chà đạp.
“Vương gia, Thương Nhi thật sự thấy không thoải mái……”
“Ồ….
Ha ha,nếu đã vậy,vi phu càng không thể rời đi! Ái phi bị bệnh,bổn vương sao có thể vứt bỏ nàng để đi tìm niềm vui mới chứ!”
Ta cười yếu ớt,bàn tay hắn lại dùng sức ôm lấy gáy ta kéo lại gần, dùng sức cắn lên môi ta
Đau quá!Ta giống như một con thú nhỏ bị thương,nước mắt như những hạt châu tuôn rơi,đôi môi bị hắn cắn nuốt đến chảy máu
“Đau sao? Bổn vương muốn nàng đau,vì chỉ khi làm vậy, nàng mới có thể nhớ rõ bổn vương là phu quân của nàng,mới có thể khắc sâu hình ảnh của bổn vương trong đầu!”
Hắn tách khỏi đôi môi ta,khóe môi dính máu của ta,hắn vươn lưỡi liếm đi, vẻ mặt khát máu lộ ra sự dịu dàng và mị hoặc khó nói thành lời
Trái tim âm u lạnh giá của hắn luôn che giấu rất nhiều suy nghĩ không muốn để người khác biết,luôn dùng những cách thức quỷ dị để đạt tới mục đích của mình.
Là do ký ức méo mó đau đớn hồi nhỏ, hay là bản tính hung ác lạnh lùng trời sinh?
Hắn dã man,bá đạo,kiêu ngạo lãnh khốc,trong tay nắm quyền lực khó ai bì nổi.
Mạng người trong mắt hắn,chẳng qua cũng chỉ là lục bình trong nước, có thể tùy ý thao túng.
Còn ta vẫn tốt hơn những nhánh lục bình kia, nhưng luôn phải làm theo ý hắn, sinh tồn một cách đáng thương
Ta cười mỉa mai,oán hận nhìn hắn, muốn nhìn thấu lòng hắn,nhưng lại bị hắn che khuất ánh mắt,ôm vào trong lòng.
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn bổn vương….
Bổn vương không thích! Mặc dù nàng không muốn thừa nhận việc gả cho bổn vương là sự thật, thì cũng chẳng thể trở lại bên cạnh Mộc Thiệu Lăng nữa,ở nơi ấy đã không còn chỗ dành cho nàng.
Chỉ có ở cạnh bổn vương….
là luôn luôn,luôn luôn có vị trí của nàng……”
Vai bị ôm chặt cứng, ta đứng bất động như tượng đá,chẳng thể nhúc nhích,chỉ có thể tràn đầy phẫn nộ và kinh hãi nhìn hắn đang cười nhẹ với mình.
Hắn ôm lấy ta,đi thẳng vào trong phòng
Một tay hắn vung lên,xuất ra nội lực mạnh mẽ,cánh cửa phòng đang mở tự động khép lại, ngăn cách cảnh sắc bên trong với màn đêm âm u phía ngoài kia
Hắn bế ta nằm lên giường, rồi ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng ngắm nhìn ta, nói:
“Mấy ngày nay đã làm nàng đau đớn sao?Bổn vương vẫn nghĩ,tra tấn nàng thì có thể từ từ xóa đi oán hận trong lòng, nhưng thật không ngờ,lòng ta lại rất đau….
”
Hắn chậm rãi nhắm mắt, nằm xuống bên cạnh ta, xoay người ôm ta vào lòng, tiếp tục nói:
“Nơi này rất đau…nhìn thấy nước mắt của nàng,thấy nàng mình đầy thương tích ,ta sẽ đau…Sau đó ta càng mê mang,không biết đang tra tấn nàng hay tra tấn chính mình…”
Hắn tựa đầu chôn ở hõm vai ta, hơi thở ấm áp mơn man trên da thịt khiến ta muốn chạy trốn,nhưng lại trốn không thoát.
Bị những lời nói đau đớn và mệt mỏi của hắn làm cho kinh ngạc, ta mở to mắt, nhìn lên trần nhà.
Hắn, đang nói gì thế này?!
“Nàng nhất định cảm thấy lúc này ta rất nực cười đúng không? Đúng vậy,thật nực cười,ta vì bức họa kia mà hận nàng 8 năm, lại không biết từ khi nào đã bất giác để nàng tiến vào lòng mình.
Hận nàng, lại nhịn không được muốn tới gần nàng,muốn lòng nàng cũng có ta.
Vừa gây thương tổn,vừa hối hận, vừa không thể quên thù hận, ta giãy dụa, nhưng không cách nào thoát khỏi….
.
”
Hắn hơi trở mình,khủy tay chống lên nhìn xuống ta, trong mắt lóe lên sự phân vân.
Thấy ta mở to mắt tỏ vẻ không tin,hắn lại cúi đầu cười:
“Khó tin lắm sao? Nam nhân âm ngoan trước mắt,kẻ khiến nàng thương tích đầy mình này, kỳ thật trong lòng vẫn có nàng, cho nên ta bắt nàng uống tình độc,để nàng chỉ có thể nhớ tới ta, trong lòng nàng chỉ có thể là ta! Trái tim nàng, nhất định cảm thấy rất buồn cười phải không?”
Buồn cười? Đâu chỉ buồn cười!Ta cực kỳ căm giận! _Ta phẫn nộ nhìn hắn, suy nghĩ của nam nhân này quả thực là quái lạ đến bất thường!
Ta nhìn vào mắt hắn,muốn từ đôi mắt ấy tìm được dấu vết của một âm mưu nào đó, nhưng ngoại trừ sự cô tịch và yếu ớt thì chẳng còn gì khác….
“Bổn vương,thật sự mệt mỏi rồi…Cho nên,chúng ta đừng tiếp tục thương tổn nhau nữa,hãy thử làm một đôi phu thê chân chính, được hay không?”
Được hay không? Nhìn hắn, trong lòng ta càng cười đến bi thương…Hắn nghĩ sau khi gây cho ta nhiều đau đớn đến thế,mà còn có thể xem như không có chuyện gì sao?!
Là hắn quá ngây thơ, hay do ta quá ngu ngốc?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...