Cho chủ tàu một sao, chủ tàu gửi tặng mỗi người đẹp một bầu trời yêu thương và ngọt ngấy như mật 🍯
———————————
"Chơi lớn?" Tuyết Tiêu sửng sốt, sau đó nhảy nhót tại chỗ, cười ha ha nói, "Tui biết ngay bà là cộng sự tốt nhất của tui mà! Nhất định là không nỡ nhìn tui bị giam 1800 năm! Yêu bà moah moah!"
【 Đừng cao hứng quá sớm. 】
"Chỉ cần lời này của bà là tui đủ cao hứng rồi!"
Hệ thống còn có cách gọi khác là người giám thị, nó phụ trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng giám sát đối phương đã đi theo lộ trình chính xác hợp lý hay chưa.
Thật ra nó không cần phải quản Tuyết Tiêu quá nhiều, trực tiếp báo cáo tình huống của cô, chịu xử phạt cũng chỉ một mình cô chịu.
Đó là chưa tính phạm vào tội quấy nhiễu tuyến thế giới gây biến động, là tội cực kỳ nghiêm trọng.
【 Nếu bà bị bắt trước khi thực thi nhiệm vụ, chỉ cần nhốt 1800 năm, nhưng nếu bà quấy nhiễu tới lối vận hành, sợ là phải chết. 】
【 Nên bà nghĩ kỹ đi. 】
"Nghĩ kỹ rồi, nếu nữ chính thật sự đối xử với anh ấy giống y nguyên tác, tui tuyệt đối không nhìn được." Tuyết Tiêu nghiêm mặt nói, "Tui cũng không muốn buông tay để anh ấy đu theo nữ chính tương thân tương ái."
【 Chuyện đó kỳ thật không quan trọng. 】
"Hở?" Tuyết Tiêu tỏ vẻ mặt khiếp sợ, "Thế mà còn không quan trọng?!"
【 Tuy rằng đó là lộ trình của nguyên tác, nhưng thứ chống đỡ thế giới này vận chuyển chính là tuyến cốt truyện, không phải tuyến tình cảm. 】
Tuyết Tiêu: ".................."
Thiếu chút nữa thì tâm đóng băng rồi.
Tuyết Tiêu nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười.
"Sao bà không nói sớm chứ!"
【 Tuyến tình cảm và tuyến cốt truyện song hành với nhau, chẳng qua tuyến cốt truyện chủ yếu vận hành thế giới này, tuyến tình cảm là nhiệm vụ của chúng ta. Bọn họ cần phải giết vua zombie rồi đoạt lại quyền khống chế thế giới, nhưng chỉ khi nam chính và nữ chính ở bên nhau thì mới có thể giết chết chúng. 】
Cho nên trọng điểm là giết vua zombie, chứ không phải ngược nam nữ chính.
Tuyết Tiêu chớp chớp mắt, chậm rì rì nói: "Tui cũng có thể hỗ trợ giết vua zombie mà."
【 Bà đương nhiên phải giúp, nếu không, sau khi thất bại, bên trên thẩm tra xong sẽ bắt bà về nhốt 1800 năm đến rục xương. 】
Tuyết Tiêu: "......"
"Nhưng tui còn phải làm nhiệm vụ, mà một khi hoàn thành nhiệm vụ, tui đã chết rồi." Tuyết Tiêu chau mày nói, "Hơn nữa anh ấy sẽ không chịu giết tui."
【 Nhiệm vụ hoàn thành, bà sẽ lập tức bị bắt đăng xuất quay về trong nháy mắt. 】
"Cho nên cần phải nghĩ cho ra biện pháp, để có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa không bị đăng xuất quay về."
【 Tồn tại ở thế giới này, nhưng đã chết ở một thế giới khác. 】
Tuyết Tiêu cười một cái, "Tui biết, muốn ở lại nơi này còn không muốn bị phát hiện, tui nhất định phải là người đã chết ở bên liên minh."
"Hơn nữa cần thiết phải chết trong lúc thực thi nhiệm vụ này mới được."
Có hơi khó khăn.
Cô tạm thời vẫn chưa có biện pháp ứng đối.
【 Tương ứng nhiệm vụ, cần phải bắt anh ta giết bà. 】
Tuyết Tiêu nghe xong thì nhăn mặt, quay đầu lại đi nhìn Lạc Thanh Phong trong xe, hắn cau mày như cũ nhưng vẫn chưa tỉnh.
"Để tui nghĩ xem, hẳn là có biện pháp khác."
【 Sau khi bảo trì xong, tui sẽ tìm thêm tin tức ở thế giới này xem thử. 】
"Bà có thể tìm được hả?"
【 Tìm không thấy thì hỏi, hỏi không được thì trộm. 】
Tuyết Tiêu gật đầu, tán thưởng nói: "Không hổ là bà!"
Xong xuôi, cô lại hỏi: "Vì sao lại giúp tui?"
Cô cho rằng mình sẽ được nghe người bạn nối khố nhiều năm thâm tình giải bày.
【 Cuối năm có đánh giá mức độ hoàn mỹ của hệ thống để xét cấp bậc thưởng, không thể có vết tích thất bại. 】
Tuyết Tiêu: "......"
-
Đúng là người gặp chuyện vui thì tâm tình sảng khoái, Tuyết Tiêu cao hứng tới mức xem nhẹ luôn cả cơn đau nhức đang ùa về tim.
Xe được hệ thống lái tới một vùng ngoại ô trên vách núi, có thể trông thấy phương xa là những tòa cao ốc sừng sững giữa chốn thành thị, ngày xuân, ánh chiều tà bao phủ trên không, tô điểm thêm vầng sáng mỹ lệ cho thế giới bi thảm ảm đạm này.
Trong lúc Tuyết Tiêu đợi Lạc Thanh Phong tỉnh lại đã hàn huyên rất nhiều với hệ thống, cũng suy nghĩ không ít biện pháp, nhưng đều bị phủ bỏ.
Lăn lộn suốt đêm, cô cuối cùng chịu không nổi ngủ thiếp đi trong xe, lúc tỉnh dậy thì màn đêm đã buông xuống.
Sao trời rải rác lấp lánh trên bầu trời đêm, gió đêm êm ả, có hơi lạnh.
Đã qua năm tiếng đầu tiên sau khi kết thúc bảo trì, hệ thống lặn xuống nước đi tìm biện pháp.
Tuyết Tiêu thấy Lạc Thanh Phong còn đang ngủ, duỗi tay sờ sờ trán hắn, cảm thấy hơi nóng, nhanh chóng lấy thuốc trong không gian ra cho hắn uống.
Canh người mãi, cũng không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, Tuyết Tiêu liền xuống xe.
Ngủ được một giấc ở nơi tạm thời an toàn, rối rắm trong lòng cũng đã được cởi bỏ, Tuyết Tiêu cảm giác nhẹ nhàng mười phần, đón gió đêm ngâm nga nhóm lửa bên ngoài đun nước nấu mì gói.
Lấy cà chua bi và nho trong không gian ra ăn mấy quả, vị ngọt khiến cô cong mắt cười.
Lạc Thanh Phong mở mắt ra, an tĩnh nằm trong không gian tối tăm một hồi lâu.
Chưa chết. Có chút ngoài dự đoán.
Lúc hắn giơ tay, thấy miệng vết thương đã được xử lý và băng bó, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lạc Thanh Phong ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt như cũ, mắt ủ dột nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, thấy giữa ban đêm có một thốc lửa đang cháy.
Bóng người mảnh khảnh đối diện với hắn, đang mân mê nồi nước trên giá gỗ, Tuyết Tiêu xé gói gia vị trong tay đổ vào trong nồi.
Từ tầm mắt Lạc Thanh Phong nhìn tới, có thể trông thấy vài vết thương trên mặt của cô gái đã kết vảy, ánh lửa rọi lên người đó, nhuộm đẫm vài phần dịu dàng.
Ở trong mắt hắn, ánh lửa lay động, nét mặt của người con gái khắc thật sâu ở đáy lòng.
Cô sống sót.
Lạc Thanh Phong vì thế cảm thấy cao hứng và thả lỏng.
Lúc Tuyết Tiêu thả mì vào nồi bị nước nóng bắn lên, lập tức thụt tay về rên một tiếng, theo bản năng nhìn qua chỗ xe đậu, liền thấy Lạc Thanh Phong ngồi bên cửa sổ xe đang nhìn mình.
Cô ngẩn ra, lập tức chạy tới, ý cười đong đầy mặt mày.
"Tỉnh rồi à? Có đói bụng không? Còn sốt không?" Tuyết Tiêu mặc kệ mặt mình, bước nhanh lại, duỗi tay ướm trán Lạc Thanh Phong, "Không nóng nữa rồi, anh chờ một lát nha, em đi rót cho anh ly nước."
Cô quay lại, rót cho Lạc Thanh Phong một ly nước, thổi thổi, để cho nó mau mau nguội bớt.
Lạc Thanh Phong yên lặng nhìn cô giống như mèo máy lấy ra rất nhiều món đồ từ nơi trống rỗng.
"Em đang nấu mì, một lúc nữa mới chín, anh ăn trước vài quả nho hay cà chua lót bụng ha." Tuyết Tiêu tới sát bên, đặt cái ly qua một bên, rồi lấy ít nho cho hắn.
Lạc Thanh Phong đón lấy đều đều, thấp giọng hỏi: "Không đi?"
"Anh ước gì em đi?" Tuyết Tiêu nghi hoặc nhìn hắn.
Lạc Thanh Phong đón tầm mắt của cô, lúc đầu trong mắt không hề dao động, sau đó chợt lóe ý cười.
"Sao lại thế này?" Hắn lại hỏi.
"Anh còn hỏi em, anh tự hỏi mình đi." Tuyết Tiêu cách hắn một cánh cửa xe, hơi hơi cúi đầu nhìn lại, không nhanh không chậm trêu chọc, "Một mình anh chọn đối diện thiên quân vạn mã, chúc mừng tướng quân A Lạc, anh đã đánh thắng được giang sơn này, khi nào trở về kế thừa vương vị?"
Lạc Thanh Phong: "......"
Hắn ôm cái ly không biết làm sao, ngơ ngác nhìn cô.
Tuyết Tiêu giơ tay chỉ về hướng thành phố nói: "Đó, ngay bên đó, giang sơn anh đã đánh thắng!"
Lạc Thanh Phong cứng họng, hình như có hơi bất đắc dĩ, hỏi: "Bọn Nhất Xuyên cứu?"
"Đến bóng ma của Mai Nhất Xuyên cũng không thấy, em, là em cứu!" Tuyết Tiêu trừng mắt nhìn hắn.
Lạc Thanh Phong có hơi hoài nghi nhìn cô, "Em?"
Tuyết Tiêu tức chết rồi.
"Cẩn thận ngẫm lại, lũ zombie đó là do Triệu Sinh phái tới bắt em, muốn bắt em uy hiếp chị, khẳng định sẽ không để em bị cắn chết." Tuyết Tiêu nói có sách mách có chứng lừa dối hắn, "Cho nên em cứ xông lên, cướp anh về từ trong tay zombie, canh lúc chúng nó không chú ý thì bỏ chạy."
Hay cho một câu canh lúc zombie không chú ý.
Lạc Thanh Phong thiếu chút nữa bật cười.
"Em không nghĩ rằng chúng nó sẽ cắn em thật hả?" Lạc Thanh Phong hỏi.
"Cắn thì cắn thôi." Tuyết Tiêu nhún vai, "Có bị cắn em cũng phải cướp anh về."
Lạc Thanh Phong ôm cái ly, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền tới đáy lòng.
Cô chỉ cần nói dăm ba câu là đã có thể gây xích mích cảm xúc trong nội tâm của hắn.
Cố tình lần nào cũng là hắn tự mình đa tình.
Lạc Thanh Phong vững tâm, thờ ơ nói: "Tôi nói rồi em không cần áy náy."
Tuyết Tiêu: "Không phải em áy náy."
Cô khom lưng, duỗi tay gác trước cửa sổ xe, hơi nhích người vào bên trong dò xét, có thể thấy lông mi hắn vừa đen vừa dày, xích xuống dưới là đôi mắt sáng ngời trầm tĩnh.
Tuyết Tiêu thấp giọng nói: "Em không thể để người em thích chết trong tay zombie."
Lông mi Lạc Thanh Phong run rẩy, rũ mắt nhìn cô.
Cô nói: "Người em thích vì cứu em, muốn cùng chúng nó đồng quy vu tận. Em chỉ mới tưởng tượng đến cảnh anh sẽ chết, đã cảm thấy cực kỳ khổ sở, thấy anh bị cắn một cái đã không chịu nổi, huống chi lúc ấy có trên trăm ngàn con nhào lên người anh, đè anh nằm dưới, em gần như điên mất."
"Bị cắn thì bị cắn, chết thì chết, nhưng em không thể ném anh ở lại đó một mình." Tuyết Tiêu chớp mắt, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn, "Bởi vì em quá thích anh."
Lạc Thanh Phong nhìn chằm chằm cô, không bỏ qua một chút biến hoá nào trên mặt cô, tai thì chuyên chú nghe cô nói mỗi một từ.
Rõ ràng cô cách mình gần đến vậy, duỗi tay ra là có thể chạm vào, nhưng Lạc Thanh Phong lại cảm thấy lúc này giống như một giấc mơ đẹp.
Trong mơ hắn rốt cuộc có được thứ mình muốn, quá mức trân quý, khiến hắn thật cẩn thận không biết làm sao.
Tuyết Tiêu hiểu hắn, thấy dao động trong mắt hắn, liền biết được hắn đang suy nghĩ cái gì.
Vì thế cô cười nói: "Thật mà."
Nói xong chỉ chỉ cái ly trong tay hắn, "Uống miếng nước trước đi."
Lạc Thanh Phong nghe lời ôm ly uống nước.
Tuyết Tiêu hỏi: "Nóng không?"
Lạc Thanh Phong nói: "Nóng."
Tuyết Tiêu: "......"
"Nóng mà anh uống chi vậy? Chờ nó nguội đã!" Tuyết Tiêu duỗi tay chạm vào ly, phát hiện quả nhiên còn rất nóng, nhưng khó có thể nói nặng lời, vì thế trừng mắt nhìn hắn rồi liếc cho một cái.
Lạc Thanh Phong lại nhìn cô cười.
Hắn vốn dĩ đẹp trai ngút trời, rút đi sự ngây ngô của thiếu niên, tuy trở nên trầm ổn nội liễm, nhưng ngẫu nhiên nhất cử nhất động không tự giác có chút ngông cuồng.
Tuyết Tiêu hoảng hốt nhìn hắn như quay về thời thiếu niên.
Dịu dàng tươi cười lưu luyến khiến cô sa vào trong đó.
Tuyết Tiêu nhẹ gõ cửa xe, hỏi: "Em có thể hôn anh không?"
Ý cười trong đáy mắt Lạc Thanh Phong tan biến, ánh mắt trầm xuống vài phần. Hắn buông cái ly, mở cửa xe ra.
Tuyết Tiêu mới vừa chui đi vào, đã bị hắn ôm eo kéo đến trước người, cúi đầu hôn xuống.
Từng chút từng chút dịu dàng chạm vào, y như đang thử.
Lạc Thanh Phong thấy cô cong mắt cười với mình, trái tim nhảy lên y như sấm mùa xuân kịch liệt khó tắt.
"Em đừng gạt anh." Hốc mắt hắn ửng đỏ, giọng khàn khàn.
Tuyết Tiêu duỗi tay khẽ vuốt mặt hắn, nói: "Không gạt anh. Em thề, nếu phản bội anh lần nữa, em sẽ không được......"
Lời nói còn chưa nói xong, đã bị người này chặn lại.
Cửa xe không đóng, gió xuân buổi đêm thổi vờn vào.
Tuyết Tiêu bị gió đêm thổi trúng, bỗng nhiên mở to mắt, đẩy Lạc Thanh Phong ra, "Á, đồ ăn em nấu!"
Cô vội xuống xe đi xem mì gói của mình.
Lạc Thanh Phong lẳng lặng nhìn cô, một hồi lâu mới cảm giác mình đã thật sự sống lại.
Tuyết Tiêu bưng nồi trở về chỗ hắn, có chút ghét bỏ thổi thổi, thở dài: "Hai người Lục Mao không ở đây, chúng ta chấp nhận ăn tạm vậy."
Đôi mắt Lạc Thanh Phong đến nháy cũng không nháy nhìn cô.
Tuyết Tiêu: "Ăn đi, nhìn nồi này! Đừng nhìn em!"
Nhiệt độ ban đêm chênh lệch hẳn ban ngày, Tuyết Tiêu thu dọn xong thì nhảy nhảy tại chỗ trước cửa xe.
Cơ thể Lạc Thanh Phong đang tự chữa trị, bởi vậy hắn không có tinh thần, còn thấy hơi mệt, nhưng vẫn gắng gượng nhìn Tuyết Tiêu.
Tuyết Tiêu duỗi tay nhéo nhéo mặt hắn, "Em sẽ không bỏ anh lại chạy mất nữa đâu, thật đó."
"Sợ." Lạc Thanh Phong nói, "Một khi em đối tốt với anh liền sợ em sẽ bỏ đi."
Tuyết Tiêu: "......"
Haiz, tự mình làm, không trách được ai.
Ban đêm bỗng nhiên đổ mưa nhỏ.
Tuyết Tiêu quay lên trên xe.
Lạc Thanh Phong dang tay ra với cô, Tuyết Tiêu chớp mắt nhìn: "Trên người của anh đang có thương tích đó, sợ đè nặng, em có thể mượn đầu gối anh gối mà, thấy em đối tốt với anh chưa?"
"Sẽ không đè nặng, không cảm giác được đau." Lạc Thanh Phong nói.
Tuyết Tiêu cũng biết hắn có năng lực tự lành, duỗi tay chọc chọc bả vai bị thương của hắn: "Không đau thật không?"
Lạc Thanh Phong ừ một tiếng, ôm cô vào trong lòng ngực rồi vùi đầu vào hõm cổ của cô.
"Anh ngủ đi, em trông cho, chỗ này cách thành phố không quá xa, sợ chúng nó nổi điên lên lại đi dạo loạn tới đây bắt gặp." Tuyết Tiêu nói.
Lạc Thanh Phong ừ, ôm cô nhắm mắt.
Tuyết Tiêu nghiêng đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn.
Trên cửa kính phủ kín vệt nước.
Trận mưa đêm này rất nhỏ, không hề có tiếng động.
Không ngủ được bao lâu, Lạc Thanh Phong liền tỉnh.
Đôi mắt hắn vẫn còn khô khốc, nhưng vẫn xác nhận người bên cạnh có còn ở bên hay không trước tiên.
Tuyết Tiêu cúi đầu nhìn hắn: "Sao tỉnh lại nhanh vậy? Ngủ tiếp đi."
Còn ở.
Lạc Thanh Phong an lòng, hắn ngồi dậy, rũ mắt, khàn giọng nói: "Ngủ đủ rồi."
"Nãy giờ còn chưa được một tiếng
nữa!" Tuyết Tiêu kinh ngạc nói.
"Trước đó đã ngủ mất một ngày, giờ không ngủ được nữa." Lạc Thanh Phong duỗi tay sờ sờ đầu cô, "Em ngủ đi, anh canh cho."
Thật ra Tuyết Tiêu cũng thấy hơi đuối.
"Có vấn đề gì thì anh gọi em dậy nha, chỗ nào không thoải mái cũng gọi em." Tuyết Tiêu dựa vào bả vai Lạc Thanh Phong ngáp một cái, nhắm mắt lại, "Ngủ ngon."
Lạc Thanh Phong vẫn luôn nhìn cô.
Hắn mới vừa rồi tuy ngủ không bao lâu, nhưng lại mơ thấy Tuyết Tiêu vứt bỏ mình lần nữa, vì thế sốt ruột tỉnh lại.
Vẫn cảm thấy không chân thật.
Trải qua ám ảnh hồi trước, Lạc Thanh Phong thiếu cảm giác an toàn đến đáng thương.
Hắn lâu lâu không nhịn được sẽ duỗi tay nắn bóp mặt Tuyết Tiêu, nhìn xem đây là người trong mơ hay là người thật.
Sau đó Tuyết Tiêu tỉnh.
Hai người đối diện: "......"
Lạc Thanh Phong: "Em ngủ tiếp đi."
Tuyết Tiêu nhắm mắt.
Không bao lâu lại bị hắn đánh thức.
Tuyết Tiêu: "......"
Một lần nữa bị nhéo tỉnh lại, Tuyết Tiêu không thể nhịn được nữa.
"Không muốn em ngủ thì anh cứ nói!" Tuyết Tiêu kéo cổ áo hắn rồi ngồi lên trên người Lạc Thanh Phong, cúi đầu cắn phập vào môi hắn, "Đêm nay không ai ngủ hết!"
Lạc Thanh Phong ôm lấy eo cô tránh cho người ngã xuống, nghe vậy sắc mặt hơi sượng, nói: "Em mệt thì ngủ......"
"Ngủ cái gì mà ngủ! Không ngủ nữa!" Ngoài mặt Tuyết Tiêu nạt hắn, nhưng lại chua xót không kiềm được.
Cứ xác nhận tới lui xem cô còn ở đây hay không, có đang nằm mơ hay không, có thể bị bỏ lại lần nữa hay không.
Cô thật sự đã nghiền nát hoàn toàn cảm giác an toàn của Lạc Thanh Phong.
Tuyết Tiêu cúi đầu hôn hắn, dịu dàng an ủi.
"Không ngủ nữa, chúng ta làm gì khác đi." Tuyết Tiêu nói.
Ánh mắt Lạc Thanh Phong thâm thúy, không che giấu phản ứng cơ thể của mình, khàn giọng nói: "Được."
Tuyết Tiêu cũng cảm giác được, cô không nhịn được bật cười, "Được cái gì mà được, em là nói chơi cờ!"
Lời nói là nói như vậy, nhưng đôi tay ôm cổ hắn không buông.
"Được hết." Tay Lạc Thanh Phong kề ngay eo cô kéo gần khoảng cách lại, hơi thở đầy mê hoặc.
Hai người vội vàng thu hoạch cảm giác an toàn từ phản ứng cơ thể của đối phương, áp xuống tất cả bất an và lo lắng.
Đòi hỏi lẫn nhau.
Vì thế một đêm này không ai có thể ngủ.
Chờ đến hừng đông, mưa cũng đã tạnh.
Tuyết Tiêu mở cửa sổ thông khí, mặc quần áo vào, nhéo mặt Lạc Thanh Phong, "Bây giờ ổn chưa?"
Có thể thấy Lạc Thanh Phong có tinh thần hơn hẳn tối hôm qua nhiều.
Hắn hôn xuống cái tay nhéo mặt mình, nói: "Anh lái xe, trở về tìm bọn Nhất Xuyên."
Tuyết Tiêu ngáp ngủ, xuống xe đi qua ghế phụ ngồi rồi nhắm mắt ngủ bù.
Lúc Lạc Thanh Phong đắp cho cô cái chăn thấy dấu vết trên cổ thì cụp mắt, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve.
Tuyết Tiêu nhắm hai mắt, lười nhác nói: "Đủ rồi đó nha."
Lạc Thanh Phong cong môi, hôn lên trán cô, "Ngủ đi."
Hắn lái xe trở về thành phố.
Cơn mưa đêm qua đi, trong rừng có mùi thơm của cỏ cây.
Tuyết Tiêu mở mắt ra, nhìn Lạc Thanh Phong đang lái xe.
"Lời em nói trước đó là thật."
Lạc Thanh Phong liếc mắt nhìn cô một cái, "Sao?"
"Cả một thế giới nhưng em thích anh nhất."
Lạc Thanh Phong nói: "Anh cũng vậy."
Tuyết Tiêu nhắm mắt lại.
Trong thế giới đầy rẫy người, nhưng em chỉ thích anh.
———————————
"Tự hào khoe con tui cho các bạn yêu thích tr ngọt sủng:)) vì sao ư? Anh tui thâm tình, chị tui háo sắc, hai anh chị mà đã phát cẩu lương thì bao chất lượng cao, hihi ^^
Nói chứ đã đến chương 50 rồi cơ đấy, tiếp tục chạy tới đích cùng tui nha các bạn tui 🏃🏻♀️🏃🏻♀️🏃🏻♂️🏃🏻♂️🏃🏻♂️"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...