Editor: Khả Kỳ
(Tân hoan cựu ái: tình cũ tình mới)
Một bà tử khác nhất thời kinh sợ:
"Cái gì? Là vị cô nương nào phúc khí tốt như vậy, vậy mà thành quý thiếp của thế tử chúng ta, thế tử chúng ta còn không có thiếp thất, đây chính là phần ân sủng độc nhất nha!"
"Chính là vị Uyển Hề cô nương kia ngươi cũng đã gặp rồi, giờ thành quý thiếp của thế tử chúng ta."
Hai người sợ Giang Lâm Nguyệt không nghe được, thanh âm càng lúc càng cao lên.
Giang Lâm Nguyệt lại không điếc, nàng ta như thế nào lại không nghe được, bá một tiếng, cây chổi trong tay nàng ta rơi trên mặt đất.
"Các ngươi mới vừa nói cái gì? Ai thành quý thiếp trong phủ?"
Nàng ta giống như nổi điên vọt tới hai bà tử trước mặt, thanh âm bén nhọn chói tai, cả khuôn mặt vặn vẹo thành không còn hình dáng, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
"Là, là Uyển Hề cô nương!"
"Nghe nói là thế tử tự mình đem người tới chỗ lão phu nhân, còn ở trước mặt thế tử phu nhân nói muốn nạp Uyển Hề cô nương làm quý thiếp, đồng thời đem Uyển Hề cô nương an bài tại Sương Hoa Viện, Sương Hoa Viện cũng so với Lãm Nguyệt Các của thế tử phu nhân không chênh lệch mấy."
Giang Lâm Nguyệt lui lại một bước, nàng ta giống như bị cái gì kích thích, cười ha hả:
"Ha ha ha......"
Tiếng cười của nàng ta sắc nhọn chói tai, khiến người khác rùng mình.
Tiện nhân Uyển Hề này, quả nhiên đem Bùi Lạc Bạch câu đi.
Nàng ta biết ngay nam nhân không có gì tốt, không có bạc để Khiêm ca nhi chuyển đến tiền viện, lại có bạc nạp thiếp cho chính mình.
Thật sự là rất tốt!
Nàng ta nhất định phải cướp về Khiêm ca nhi, còn có Bùi Lạc Bạch.
"Thế tử phu nhân bên kia có tin tức gì không?"
Nàng ta che đậy lệ khí dưới đáy mắt mỉm cười hỏi, Uyển Hề nhập phủ cũng là không tính tất cả đều là chuyện xấu, nàng khẳng định sẽ cáo trạng với Bùi Lạc Bạch.
Cố Nam Chi đừng mong chiếm được chỗ tốt!
Nàng ta làm sao biết được, nàng ta có được những tin tức kia đều là Cố Nam Chi cho người cố ý tiết lộ cho nàng ta, để nàng ta chỉ biết là Bùi Lạc Bạch không có ở trong phủ, nhưng lại không biết Cố Nam Chi ở cùng với hắn.
"Tự nhiên là có, lão phu nhân và thế tử cũng khen thế tử phu nhân chúng ta hiền lành rộng lượng nha!"
Hai bà Tử cười dịu dàng nói.
Mặt mũi Giang Lâm Nguyệt tràn đầy kinh ngạc, lẩm bẩm nói:
"Tại sao có thể như vậy?"
Bùi Lạc Bạch nếu như đã đem tiện nhân Uyển Hề kia đón trở về, lấy tính tình của hắn như thế nào lại bỏ qua Cố Nam Chi?
Thu Từ trốn ở phía sau núi giả đem biểu hiện của Giang Lâm Nguyệt thu hết vào mắt, sau khi trở lại Lãm Nguyệt Các, cười cười kể lại cho Cố Nam Chi nghe.
Cố Nam Chi nằm lười một bên trên giường êm, trong tay nàng tùy ý cầm một quyển sách tản mạn xem, mặt mày rơi xuống một tia cười mỏng lạnh, đây thì tính là cái gì? Dày vò chân chính vừa mới bắt đầu.
"Bắt đầu từ ngày mai, để Nguyệt Nương phụ trách vẩy nước quét nhà ở Sương Hoa Viện."
Có cái gì so với việc để nàng ta nhìn tận mắt hình ảnh Bùi Lạc Bạch cùng Uyển Hề chàng chàng thiếp thiếp cùng một chỗ, mới càng đau lòng nha!
Sóng mắt của nàng lưu chuyển, có điều trước đó còn có một việc cần phải giải quyết.
Muốn giội nước bẩn trên người nàng đúng không! Trước tiên đem chuyện này tính toán rồi lại nói, nàng thản nhiên nói:
"Đi mời thế tử và Uyển Hề đến đây."
Triệu thị vì sao đem Uyển Hề an bài đến Sương Hoa Viện, bởi vì đó là viện tử đã sớm được bố trí tốt, cũng không cần mua thêm thứ gì, chỉ cần vẩy nước quét nhà sạch sẽ thì có thể vào ở.
Nhưng bà ta đã quên, Sương Hoa Viện so với Lãm Nguyệt Các còn muốn xa hoa hơn.
Bùi Lạc Bạch nắm tay Uyển Hề tiến đến Lãm Nguyệt Các, thẳng đến thời điểm vào nhà, hắn mới buông Uyển Hề ra.
"Uyển Hề thỉnh an tỷ tỷ!"
Uyển Hề đã thay xong váy áo mới, vẫn là phong cách của nàng ta, một bộ váy áo màu trắng không nhiễm bụi trần, trên thân mang theo một cỗ mùi thuốc nhàn nhạt, rõ ràng đó có thể thấy được trên mặt của nàng ta đã bôi thuốc.
"Uyển Hề muội muội mau đứng dậy đi, về sau đều là tỷ muội nhà mình, không cần đa lễ."
Cố Nam Chi tự thân bước lên phía trước đỡ Uyển Hề dậy, thương tiếc nhìn nàng ta, nói khẽ:
"Mới vừa rồi ở chỗ lão phu nhân ta cũng không tiện nhiều lời, tổn thương trên mặt muội muội là thế nào mà có? Đang yên đang lành ở tại Hầu phủ, lại vì sao đột nhiên rời đi? Có nô tài hay người hầu nào khi nhục muội muội không? Vẫn xin muội muội nói ra sự thật, chuyện nội trạch thế tử không tiện nhúng tay, ta chắc chắn sẽ vì muội muội làm chủ."
Bùi Lạc Bạch không nghĩ tới Cố Nam Chi để cho bọn họ tới, đúng là vì chuyện này.
Hắn có lòng thay Giang Lâm Nguyệt che đậy, cho nên ở chỗ lão phu nhân mới không có đề cập đến chuyện này.
Trước mắt hắn cũng không tiện mở miệng, Uyển Hề vốn là bị oan ức, không thể lại khiến lòng nàng rét lạnh được.
Uyển Hề tự nhiên hiểu được ý tứ Cố Nam Chi, lần thứ nhất gặp mặt, nàng ta liền biết Nguyệt Nương kia cùng thế tử không minh bạch, nàng ta đỏ mắt, sợ hãi nhìn Cố Nam Chi một cái:
"Là Nguyệt Nương, nàng ta nói là làm theo mệnh lệnh của tỷ tỷ, muốn đem ta đuổi ra khỏi phủ, ta tin tưởng tỷ tỷ không phải là người như thế, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó."
Bùi Lạc Bạch nhắm lại mắt, chuyện nên tới vẫn phải tới.
"Đây thật là oan uổng chết ta rồi, thế tử, ta không có, chàng có tin ta không?"
Cố Nam Chi kinh ngạc một chút, nàng ấm ức nhìn Bùi Lạc Bạch, thấy sắc mặt Bùi Lạc Bạch không tốt, nàng đè ép ý cười nơi đáy mắt.
Tân hoan cùng cựu ái lập tức sẽ phải đối mặt chất vấn, cũng không biết dạng người mỏng lạnh như hắn đây đến cùng sẽ cần ai?
Không đợi Bùi Lạc Bạch mở miệng, nàng quay đầu nhìn Thu Từ phân phó nói:
"Đi mời Nguyệt Nương tới."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...