Editor: Khả Kỳ
Chỗ sâu trong đôi mắt đen như mực của thiếu niên cảm xúc nóng bỏng cuồn cuộn, cuối cùng cũng không nói khúc sau.
Cố Nam Chi cũng không mong hắn hồi báo, nàng vĩnh viễn nhớ kỹ ấm áp duy nhất ở kiếp trước là thiếu niên này cho.
Nàng rót một chén trà cho Bùi Chiếu Giang, ra hiệu hắn ngồi.
Bùi Chiếu Giang câu nệ ngồi xuống, cũng không dám nhìn nàng thêm một chút, sợ......
"Tam đệ, Chu đại nho là đến dạy vỡ lòng cho Khiêm ca nhi, về phần có thể bái ông ấy làm thầy hay không, thì xem ở bản lĩnh của chính đệ."
Nghiên cứu học vấn nói cho cùng còn phải dựa vào chính mình.
"Tẩu tẩu, ta nhất định sẽ cố gắng."
Ánh mắt thiếu niên kiên nghị, Cố Nam Chi hài lòng nhẹ gật đầu:
"Nếu ngươi có thể bái Chu đại nho làm thầy, ngày sau Nhạc Lộc thư viện tất có một chỗ cắm dùi cho đệ."
"Chiếu Giang ghi nhớ dạy bảo của tẩu tẩu, quyết không cô phụ tẩu tẩu đã kỳ vọng."
Bùi Chiếu Giang trịnh trọng nói.
"Tháng bảy hàng năm là thời gian Nhạc Lộc thư viện chiêu tân, đệ còn có thời gian sáu tháng, nhất định phải nắm chặt cơ hội này."
Cố Nam Chi ôn nhu nói, nếu chỉ vì Khiêm ca nhi vỡ lòng thì cần gì mời Chu đại nho, nàng phải làm chính là vì Bùi Chiếu Giang trải một đường óng ánh quang minh.
Chỉ cần hắn có thể tiến vào Nhạc Lộc thư viện thì có thể tham gia kỳ thi mùa xuân sang năm, đến lúc đó không còn ai có thể cản con đường của hắn.
Thiếu niên mặt mày buông xuống: "Ta biết rồi."
Cố Nam Chi hướng Hạ Linh vẫy vẫy tay, Hạ Linh mang lên một bộ đồ mới cho Bùi Chiếu Giang.
"Tẩu tẩu, đây là?"
Bùi Chiếu Giang nhìn áo bào mới tinh, là màu xanh hắn thích nhất, cổ họng căng thẳng vô cùng.
"Mấy ngày nữa Chu đại nho sẽ vào phủ, dù sao muốn bái sư cũng phải lưu lại cho người ta một cái ấn tượng tốt phải không."
Cố Nam Chi cười để hắn nhận lấy.
"Đa tạ tẩu tẩu."
Thanh âm thiếu niên khắc chế, cực lực mới không cho cảm xúc nơi đáy lòng tiết ra ngoài.
Bàn tay dưới tà váy dài hắn nắm chặt đến trắng bệch, muốn nói lại thôi nhìn Cố Nam Chi:
"Có một chuyện, ta vẫn muốn nói với tẩu tẩu, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp."
Nói xong hắn nhìn Hạ Linh một cái.
Cố Nam Chi hơi nghi hoặc một chút, nàng cho Hạ Linh một ánh mắt, Hạ Linh chợt lui xuống.
Trong phòng không còn những người khác, dù là như thế Bùi Chiếu Giang vẫn còn có chút chần chừ.
Tẩu tẩu đối với huynh trưởng tình cảm thắm thiết, hắn sợ nàng không chịu nổi sự đả kích này.
Nhưng lại không đành lòng nàng cứ mơ mơ màng màng, thế là, hắn lấy hết dũng khí nói:
"Tẩu tẩu, ta trong lúc vô tình phát hiện một sự kiện, hi vọng sau khi tẩu nghe được đừng thương tâm, bởi vì không đáng."
Cố Nam Chi trong lòng khẽ động, hẳn là hắn phát hiện rồi? Thì đã nghe hắn nói tiếp:
"Nhị ca cùng cái Nguyệt Nương kia thật không rõ ràng, hai người từng ở phía sau núi giả ôm nhau, ta chính tai nghe được hai người trò chuyện, Khiêm ca nhi là cốt nhục của hai người bọn họ."
Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Cố Nam Chi không có chút nào ngoài ý muốn.
Ở kiếp trước là nàng ngu xuẩn mới bị bọn họ đùa nghịch xoay quanh.
Nàng đột nhiên hiểu ra một sự kiện:
"Là đệ đã đẩy Giang Lâm Nguyệt vào trong hồ!"
Nàng dùng giọng điệu khẳng định.
Nội tâm hắc ám cứ như vậy bị mở ra ánh sáng, Bùi Chiếu Giang trốn tránh, cơ hồ không dám nhìn thẳng Cố Nam Chi, hắn híp mắt nói:
"Đúng, ta không quen nhìn bọn họ khi dễ tẩu tẩu như vậy, muốn vì trút cơn giận thay tẩu tẩu, ta vốn là muốn chết chìm nàng ta, nhưng lại cảm thấy như vậy thì có lợi cho nàng ta quá rồi."
Nói xong hắn bỗng nhiên ngước mắt, thấp thỏm lo âu nhìn Cố Nam Chi, sợ nàng chán ghét cái bộ dạng âm u này của mình.
"Tam đệ, về sau đừng làm như vậy, nàng còn chưa xứng ô uế tay của đệ, đệ nhớ kỹ, tay của đệ là để dùng đến cẩm tú văn chương, kinh lược trị quốc."
Cố Nam Chi cũng không có trách cứ hắn.
Bùi Chiếu Giang đột nhiên đỏ cả vành mắt:
"Tẩu tẩu, tẩu không trách ta?"
Cố Nam Chi cười cười, nói khẽ:
"Lần này thì tha cho đệ, nếu có lần sau nữa quyết không khoan dung.
Nam tử nên có khát vọng to lớn, không nên câu nệ cùng hậu trạch, việc ngầm ở hậu trạch sẽ chỉ dơ bẩn tầm mắt của đệ, việc này ta tự có chủ ý, đệ chớ có lại quan tâm vào."
Được cam đoan của hắn, Cố Nam Chi mới để hắn rời đi.
Hôm sau, Cố Nam Chi đang chuẩn bị mang Khiêm ca nhi đi thỉnh an lão phu nhân, Bùi Lạc Bạch đã không kịp chờ đợi tìm đến nàng, hắn có chủ ý gì nàng lại quá rõ ràng.
Hắn chờ không nổi muốn mời danh sư nhập phủ cho con của hắn.
Vừa vặn Cố Nam Chi cũng tính toán như vậy, sau khi thỉnh an lão phu nhân về, hai người liền cùng nhau ra khỏi Hầu phủ.
Bùi Lạc Bạch cho người sửa soạn hậu lễ, Hầu phủ mặc dù bây giờ xuống dốc nhưng đã từng phong quang nhất thời, Cố Nam Chi liếc qua những vàng bạc ngọc khí kia, trước kia nàng tại sao không có nhìn ra hắn là người dung tục như thế chứ.
May mắn nàng đã cho người chuẩn bị đồ, nếu không thì bọn họ hôm nay sợ là ngay cả mặt Chu đại nho mặt cũng không thể gặp.
Sau khi đên Giản Vân Trai của Chu đại nho, Bùi Lạc Bạch mới biết được mình có bao nhiêu buồn cười.
Cố Nam Chi thuận miệng nói một câu, hắn liền cho rằng có thể mời Chu đại nho đến dạy vỡ lòng cho Khiêm ca nhi.
Văn nhân nhã khách yêu thích thanh tịnh, Chu đại nho lại càng là như vậy.
Trong rừng trúc xanh um tươi tốt xây dựng mấy gian nhà trúc, thỉnh thoảng có tiếng sáo truyền ra, cùng kinh đô phồn hoa so với ở đây thật sự không hợp nhau.
Trước cửa Giản Vân Trai đông như trẩy hội.
Bùi Lạc Bạch nhìn thoáng qua một chút, bên trên mỗi cỗ xe ngựa đều có tộc huy, tất cả đều là vương công quý tộc mà xa xa không phải Thừa Ân Hầu phủ có thể so sánh.
Hắn tùy ý quét mắt nhìn qua còn thấy có người trong cung, nghĩ đến Thánh thượng cũng muốn mời Chu đại nho vào cung, vì hoàng tử và công chúa dạy học.
Tất cả mọi người đều không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa.
Hắn lập tức sinh lòng bất mãn, nhàn nhạt nhìn Cố Nam Chi một cái:
"Nàng thật có thể mời đến Chu đại nho dạy vỡ lòng cho Khiêm ca nhi?"
“......"
Từ rừng trúc truyền ra tiếng sáo mang theo một cảm giác núi cao xa xăm trống trải yên tĩnh, Cố Nam Chi không để ý đến Bùi Lạc Bạch, nàng gọi Hạ Linh mang cây đàn của nàng đến.
Đây là lần đầu tiên Bùi Lạc Bạch thấy nàng đánh đàn.
"Tinh......"
Đôi tay trắng của nàng nhấn nhá lên xuống, gương mặt tràn ngập chăm chú xinh đẹp động lòng người.
Tiếng đàn như dòng nước đổ xuống dào dạt tuôn ra, mây cuốn mây bay, hoa rơi nhàn nhã, thoải mái tiêu sái, cùng làn âm trầm thấp kia lại dung hợp hoàn mỹ với nhau, đúng là khó phân cao thấp.
Đám người nghe như si như say.
"Đây là xe ngựa nhà ai? Mọi người đều biết Chu đại nho rất thích sáo, thường xuyên cảm thán tri âm khó cầu, người này cầm kỹ càng cao siêu như thế, phảng phất giống như đã cùng Chu đại nho hợp tấu trăm ngàn lần rồi vậy."
Hắn vừa mới nói xong, lúc này có người phụ họa nói:
"Cầm kỹ vẫn là thứ yếu, khó cầu nhất chính là ý cảnh."
Mắt Bùi Lạc Bạch lộ ra thần sắc kinh diễm, nhìn Cố Nam Chi không rời mắt, không biết vì sao đáy lòng lại run rẩy.
Hắn chưa từng biết, nữ tử hắn xua đuổi như rác vậy mà lại phát quang lấp lánh như vậy.
Một khúc đàn tấu đã hoàn tất.
Cố Nam Chi vừa cất đàn xong, một giọng nói khiêm tốn hữu lễ liền vang lên:
"Tiên sinh nhà ta mời cô nương đi vào."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...