- Á…- tiếng hét thất thanh vang lên bên tai, ta vội vã quay người lại nhìn, thấy A Tích đã nằm sõng soài dưới đất, ta rời ánh mắt lên trên, còn chưa kịp nhận thức được điều gì đang xảy ra, đã nhìn thấy một tên áo đen lao thân phóng nhanh đến, bế bổng ta lên, vắt ta qua vai như vắt một miếng rẻ lau. Ta vì quá bât ngờ quên luôn cả việc kháng cự, bộ râu giả vừa giật ra được từ tên đạo sĩ dởm tuột tay rơi xuống, ta còn chưa được nhìn thấy dung mạo thực sự quá hắn mà.
Ta theo bản năng, la hét quẫy đạp. Tên hắc y nhân vác ta trên vai, thân thủ mau lẹ nhảy vọt lên một sạp hàng gần cạnh đó, lấy đà lao lên không trung, dùng khinh không hòng chạy thoát thân.
Thấy đã đi được quá xa, ta thôi không la hét nữa, cũng thôi không quẫy đạp, làm vậy chỉ tổ mất sức, với lại nếu như ta phá quấy tên hắc y nhân này, không những không thể thoát thân mà còn bị rơi tự do từ trên này xuống tan xương nát thịt cũng nên.
Ta thầm than, hôm nay đúng là xui xẻo quá đỗi, lại bị ám sát ngay vào trong lúc này. Bình thường kẻ muốn hãm hại ta được chia làm hai loại, một là giết người diệt khẩu, hai là bắt cóc tống tiền cha ta. Tên trộm này dường như không có ý muốn làm ta đổ máu, vậy là được xếp vào loại thứ hai. Biết là tính mạng mình vẫn còn được an toàn, ta yên tâm vài phần.
Nhìn xuống phía dưới, ta thấy vẫn còn một tên áo đen nữa, hình như đang giao đấu với một ai đó mặc áo trắng. khoảng cách khá xa ta nhìn không rõ. Hóa ra tên bắt cóc này còn có đồng bọn, ta vừa cảm thấy hai tên bắt cóc này thông mình, biết kéo bè kéo lũ cùng nhau hợp tác, như vậy việc bắt cóc ta sẽ dễ dàng hơn, vừa thầm mắng chửi hai tên này ngu dốt, hành sự ở đâu không hành sự, lại chọn đúng nơi người đông như kiến thế này. Ngộ nhỡ có một anh hùng chính nghĩa thấy việc bất bình chẳng tha, thế có phải là đi tong mọi chuyện hay là không.
Xong lại không thể phủ nhận rằng hai tên khốn này thật biết tận dụng thời cơ, tuy nói làm việc xấu giữa nơi đông người là một hành động vô cùng ngu dốt, nhưng lại có thể dễ dàng trà trộn vào dòng người để tiếp cận ta,còn biết tận dụng thời cơ, lúc Dương Phong không có ở bên cạnh ta để ra tay đúng lúc.
Àiii, vẫn là ta ngu ngốc.
- Người huynh đệ, chúng ta đang đi đâu vậy?- ta bị hắn dốc ngược trên vai, máu dồn hết xuống nửa thân trên, thực sự rất là khó chịu, ta muốn hỏi hắn, rốt cuộc thì bao lâu nữa mới tới nơi hắn cần tới.
Tên bắt cóc này không nói gì, ta cảm thấy tốc độ của hắn ngày càng nhanh, ta nghi hoặc nghển cổ lên nhìn, từ xa thấy bóng bạch y cũng đang vội vã lao đến. Ta nheo nheo mắt hòng nhìn kĩ xem đó là ai, cuối cùng không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên, đó chẳng phải là tên đạo sĩ dởm hay sao?
Hóa ra người khi nãy giao đấu với tên áo đen còn lại là hắn, “ anh hùng chính nghĩa thấy việc bất bình chẳng tha” không ngờ lại là tên đạo sĩ dởm ấy, là tên trộm bữa trước vật lộn với ta một phen mệt bở hơi tai đây sao?
Ta xúc động vô cùng, cảm kích nhìn nam tử bạch y đang vội vã lao về phía mình.
Tên bắt cóc vì phải vác theo một con lợn là ta, thế nên tốc độ có vài phần suy giảm không còn mau lẹ như trước nữa, chẳng mấy chốc tên đạo sĩ đã đuổi tới nơi. Hắn cầm trường kiếm, nhắm thẳng tên bắt cóc mà ra chiêu. Ta vì bị lộn ngược người, thế nên cũng không nhìn rõ tình thế đang diễn ra, trong lòng không khỏi cầu khấn,lo lắng rằng tên đạo sĩ kia trong lúc hắng máu lại đâm nhầm trúng ta cũng nên.
Tên bắt cóc bật người né tránh, thanh kiếm của tên đạo sĩ đâm chệch đích, nhanh chóng rút về. Hắn tung người lên, đáp xuống trước mặt tên bắt cóc chặn đầu, lần này ta không thể nhìn rõ cuộc đấu kiếm giữa hai người không biết ai chính ai tà, chỉ có thể nghe thấy tiếng kiếm va chém vào nhau, những tiếng ra chiêu nhanh và mạnh mẽ.
Hai người họ lại tiếp tục diễn màn rượt đuổi trên không, nhảy hết trên mái nhà này lại bật lên cành cây nọ. Tên bắt cóc có vẻ đang bị thất thế, vì phải vác theo ta nên hành động bị hạn chế, chỉ còn cách vác ta đi để chạy thoát.
Ta bị lộn ngược người, mắt nhìn xuống dưới mặt đất mà không khỏi buồn nôn, đầu óc bắt đầu hoa lên. Ta với tay ôm chặt lấy thắt lưng tên trộm, chỉ sợ bị rơi xuống, bay tự do trong không trung, rồi tiếp đất một cách ngoại mục, thịt nát xương tan.
Ta rủa thầm, hắn cứ thử ném ta lại để chạy thoát thân xem, ta nhất định sẽ lôi hắn chết cùng.
Đúng như ta dự đoán, kiểu gì ta cũng bị tên bắt cóc khốn khiếp không thương tiếc vứt lại. Khi đó tên đại sĩ chuẩn bị đâm thanh kiếm vào ngực tên bắt cóc, hắn xốc ta lên ném về phía người tên đạo sĩ hòng lấy ta làm khiên chắn. Ta còn tưởng mình sẽ bị thanh kiếm ấy “liếm” cho một nhát, thật may rằng “ anh hùng thấy việc bất bình chẳng tha” đã kịp thời thu chiêu lại. Ta rơi xuống, hắn nhảy lên đỡ ta bị tên bắt cóc chém cho một nhát ngang lưng.
Nói thì lâu như mọi chuyện diễn ra lại rất nhanh. Lúc lưỡi kiếm chĩa thẳng về phía mình, ta chỉ biết nhắm mắt lại, sợi hãi hét lên một tiếng. Nghĩ thế là hết, ta lần này không chết vì bị kiếm đâm, thì cũng chết vì bị rơi từ trên cao xuống. Tóm lại, dù gì cũng chết, đằng nào cũng chết chỉ là chết bằng cách nào và chết ra làm sao mà thôi.
Ta đâu có ngờ, trong lúc bản thân tuyệt vọng nhất, sợ hãi nhất ấy, lại có một vòng tay ấm áp vô cùng ôm lấy ta.
Ta hoảng hốt mở mắt.
Khuôn mặt anh tuấn phi phàm hiện ra trước mắt, hình dáng ta in bóng trong đôi mắt trong veo tuyệt mĩ ấy. Từng đường nét trên gương mặt tên đạo sĩ khiến ta ngẩn ngơ, trái tim thổn thức bắt đầu loạn nhịp, ánh nắng mỏng manh, không gian và thời gian như ngừng trôi. Từ từ chậm dãi khắc vào trong tim ta từng đường từng nét, cảm xúc ngập tràn trong trái tim, sự sợ hãi, tuyệt vọng, kinh ngạc, ngẩn ngơ, tất cả mãnh liệt trào dâng ấm áp, đan xen vào nhau.
Ngay cái khoảng khắc ấy, phía cuối đuôi mắt xuất hiện một tia sáng thu hút ánh nhìn của ta, ánh mắt chuyển rời.
Tên bắt cóc ở phía sau vung tay lên. Ta chỉ kịp thấy một vệt sáng chói lòa, cắt vào không trung. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, tên đạo sĩ hự lên một tiếng.
Ta cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình khẽ run, cả hai chúng ta cùng rơi xuống.
Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít, một giọng nói nhẹ nhàng vẳng đến tựa hư không.
“ Đừng sợ..”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...