Ta nước mắt lưng tròng, nói xong câu đó chỉ muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi. Xong, nếu như không nói vậy, ta còn biết kêu cứu ra sao. Ai đời đang trong tình trạng, miệng thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, quần áo xộc xệch, nữ trên nam dưới, A Tích với Thế ca ca bây giờ mà nhảy vào. Đảm bảo biểu cảm sắc mặt sẽ vô cùng phong phú a. Mỹ danh nữ nhân tài sắc vẹn toàn của ta cũng tan vỡ như mảnh gương hôn đất.
Nghe thấy ta nói vậy, hai con người ở bên ngoài cũng chẳng dám ho he gì.
Liền sau đó ta nghe thấy tiếng “bộp”, gáy đau nhói một hồi, toàn thân tê liệt, không còn sức lực mà gục xuống. Bên tai chỉ còn vang lên một giọng nói trầm ấm.
- Đúng là nữ nhân cứng đầu…
Tất cả chỉ còn lại một màn đêm đen kịt.
* * *
Ta phải nằm dưới nền đất cứng lạnh nguyên một đêm, lúc bị những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ đánh thức dậy, toàn thân tê cứng mệt mỏi, đau nhất vẫn là cái gáy.
Đêm hôm qua sau khi đánh ngất ta, tên trộm khốn khiếp đã nhảy qua cửa sổ phi thân trốn mất, ta còn nhìn thấy lúc hắn tung người lên không trung, dáng dấp uyển chuyển thanh thoát hơn ta vạn lần. Còn mắng ta là nữ tử cứng đầu, đã ăn trộm, đánh người, mắng chửi người ta, còn vô sỉ hết mức, ít ra cũng phải đưa ta trở lại giường nằm cái đã rồi hẵng rời đi chớ.
Ta lồm cồm bò dậy, đưa tay lên che mắt ngăn cản những tia sáng làm chói loà con ngươi của mình, đột nhiên ta động phải cái gì đó. Kêu lên cái “cạch” tiếng động vô cùng trong trẻo. Ta nghi hoặc cúi đầu xuống nhìn, thấy trên nền đất có một miếng ngọc bội màu trắng ngà, được khắc hình rồng bay lượn vô cùng tinh xảo, dưới ánh mặt trời lấp lánh toả sáng trông vô cùng đẹp mắt.
Ta đưa bàn tay trắng nõn thon dài của mình ra, cầm lấy sợi dây màu đỏ được đan kết vô cùng tỉ mỉ xâu qua miếng bạch ngọc kia nâng lên, dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm mỏng manh ấm áp. Ta nghi hoặc ngắm nhìn, cảm thấy có điều gì đó không đúng đắn.
Quái lạ, cái này ở đâu ra đây. Ta làm gì có thứ này, vả lại, từ trước tới giờ ta chưa từng nhìn thấy, trong phủ cũng chẳng ai có. Không lẽ,..là của tên trộm hôm qua đánh rơi sao??????
Trong đầu vừa lướt qua suy nghĩ đó, ta không khỏithầm đắc ý trong lòng. Đúng là tên trộm kia vô phước, đã mất công lẻn vô phủ ta ăn trộm, lại đánh rơi một thứ qúy giá và đẹp đẽ thế này, đúng là đáng đời lắm.
Bỗng nhiên ta nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, có lẽ là A Tích, ta vội vã giấu mảnh ngọc vào trong tay áo.
Cánh cửa căn phòng mở ra, A Tích bước vào, trên tay cầm một cái thau đồng với một cái khăn để hầu ta rửa mặt. Vừa nhìn thấy ta nằm sõng soài trên đất, nàng ấy không khỏi giật mình vội vã đặt những thứ đang cầm trên tay xuống, chạy lại đỡ ta dậy.
- Tiểu thư, sao người lại ngủ dưới đất thế này?
Ta nghĩ nghĩ một lúc, rồi dẩu mỏ nói:
- Ồ, ta...ngủ dưới này cho mát ý mà.- ta thản nhiên đáp, thật sự không tài nào kiếm được một cái cớ dễ nghe hơn.
Nghe thấy ta nói như vậy, A Tích nhăn mày khó hiểu, nhưng cũng chẳng nói gì, tại nàng ấy cũng đã quen với cái tính thích gì làm lấy vô cùng vô tổ chức của ta.
A Tích đỡ ta ngồi lên ghế, ta lấy cái khăn nhúng vô nước, rồi đưa lên rửa mặt.
- Hôm qua có chuyện gì mà ồn ào vậy???- ta đưa tay lên che miệng, ngáp một cái dài rồi đứng dậy, để A Tích giúp ta thay y phục. Nghe ta hỏi vậy, nàng ấy “à” nên một tiếng rồi bắt đầu thao tóm sơ lược kể lại mọi chuyện cho ta.
Chả là, đêm qua quả thật có trộm đã lẻn vào đây, bị một tì nữ phát hiện ra, Thế Khanh liền đem người đuổi theo khi thấy hắn chạy về phía khuê phòng của ta.
- Nhưng cũng may, trong phủ không bị mất trộm cái gì cả. Còn tên trộm cũng không bắt được ..- đây chính là trọng tâm câu hỏi vừa rồi của ta. Đúng là một tên trộm xấu số, xui xẻo.
Thứ nhất, ta thân là nữ nhi, nhưng không hề yếu đuối, mỏng manh, báo hại tên trộm kia phải vất vả vật lộn với ta một phen.
Thứ hai, hắn đã không trộm được gì ở chỗ ta, lại còn đánh rơi miệng ngọc bội qúy giá này, đúng là xui tận mạng ấy chứ.
Ta không kìm được, ngửa đầu lên cười to.
- Tiểu thư, lão gia và phu nhân đang chờ người tới dùng bữa đó- A Tích vừa trải đầu cho ta vừa nói, ta cầm lấy phấn thoa một chút lên mặt, đợi sau khi nàng ấy cài xong chiếc trâm cuối cùng thì vén váy đứng dậy, phóng khoáng bước ra khỏi cửa.
Không hiểu tại sao, tâm trạng của ta hôm nay rất tốt, nhìn đám mây lững lờ bay giữa trời, hay nhìn cành mai đã úa tàn rụng lá, môi không kìm được bất giác cong lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...