Đến giờ cơm trưa thì anh mới xuống nhà nhưng mà quan sát từ nãy giờ thì không thấy Ý Lan đâu , bỗng dưng anh nhíu mày lại rồi gọi quản gia lại hỏi chuyện .
" Cô ta đâu .."
" Dạ ..dạ ý của cậu chủ là ai "
" Ý Lan nấu cơm rồi chạy đi đâu rồi "
" Cậu chủ cái này do đầu bếp nấu chứ không phải là Ý Lan,lúc nãy tôi thấy con bé bị choáng với bị sốt cho nên đã bảo Ý Lan lên lầu nghỉ ngơi rồi"
" Ông có gọi bác sĩ tới chưa "
" Vẫn chưa ,lúc nãy tôi định gọi nhưng mà Ý Lan lại không chịu ..'"
" Ừm , được rồi "
Tâm trạng của anh lại trở nên bất bình thường nữa rồi,Hạo Thiên bỏ đũa xuống rồi đi lên phòng xem cô như thế nào rõ .Anh mở cửa phòng bước vào thì thấy cô đang nằm co go ở trên giường,chăn thì đắp kín người ....
" Ý Lan..."
" Ý Lan..."
Sau đó thì anh đi lại lay người của cô nhưng mà cô cũng chẳng tỉnh dậy .
" Chết tiệt,sau lại nóng như vậy chứ.
."
Anh gằn giọng lên rồi bế cô đi về phòng của mình rồi sau đó thì gọi bác sĩ đến.
Khoảng chừng 20 phút sau thì bác sĩ mới đến,lần này anh mời bác sĩ nữ khám bệnh cho cô.
.
" Bác sĩ cô ấy sao vậy .."
"' Chu tổng anh và cô ấy vừa mới quan hệ sao "
" Có chuyện gì thì nói nhanh đi "
" Chuyện là âm đạo của cô ấy bị tổn thương do quan hệ với đà cộng thêm việc ngâm nước quá lâu cho nên mới dẫn đến sốt và còn thêm làm việc quá sức ,suy nhược cơ thể nữa.
."
Đây là thuốc tôi đã kê cho cô ấy rồi, khoảng chừng 3 tiếng sau hãy cho cô ấy uống còn bây giờ cứ dán hạ sốt cầm chừng.."
" Tại sao không cho uống liền "
" Bởi vì cô ấy vừa mới uống thuốc tránh thai cho nên không thể uống thêm thuốc nữa "
" Bà chắc không"
" Chắc chắn , tôi làm bác sĩ đã rất nhiều năm rồi .."
"Còn đây là thuốc bôi để tránh làm xưng thêm "
" Được rồi "
Hạo Thiên bóp chặt túi thuốc trong tay rồi tiễn bà ấy ra khỏi cửa ,anh cũng không ngờ Ý Lan cũng nhanh tay thật đấy ,mới sáng sớm mà đã có thuốc uống rồi,cái này chắc chắn có người mua giúp cô ấy rồi .
Sau đó thì anh cũng nhờ đầu bếp nấu cháo còn mình thì đi lên phòng xem tình hình của Ý Lan như thế nào .Đúng là tức chết anh mà ,cô ấy vậy mà lại dám uống thuốc tránh thai ,đã vậy bị bệnh mà cũng không nói nữa ..
Hạo Thiên ngồi ở mép giường rồi đưa tay sờ lên trán của Ý Lan ,đúng là trán của cô ấy nóng thật đấy ..Đêm qua hình như anh hơi quá tay thì phải,gần rạng sáng thứ anh kéo cô vào trong bồn tắm ngâm hơn 1 tiếng đồng hồ cho nên cô ấy không chịu nổi là đúng rồi .
Anh nhích người lại một chút rồi sau đó thì cởi đồ của cô ra rồi thay cho cô một bộ đồ mới .Ở đây không có đồ nữ cho nên anh đành lấy áo sơ của mình cho cô mặc tạm trước .Khi cởi đồ ra thì anh mới biết là đêm qua mình mạnh tay như thế nào,từ đầu đến chân điều có dấu vết của anh đi qua ,chỗ thì đỏ chỗ thì chảy máu luôn .
Sau khi mặc quần áo cho Ý Lan xong thì anh cũng thoa thuốc ở phía dưới cho cô ,đúng là đã sưng lên rất nhiều rồi .Anh không nghĩ là tử cung của cô nó lại mỏng như thế đấy.
.
Qua mấy tiếng sau thì cuối cùng Ý Lan cũng đã tỉnh dậy ,cô đưa mắt nhìn thì mới biết đây là phòng của Hạo Thiên ,là anh ấy đưa cô đến đây sao.
.
" Ưm..anh ..."
" Tại sao cô lại uống thuốc tránh thai .."
" Anh biết rồi sao.
"
" Ừm ,là ai mua cho cô ,nói nhanh lên .."
" Là em tự mua thôi,với lại em không muốn xảy ra sự cố cho nên phải phòng tránh .."
" Cô ..cô được lắm ,đợi tôi tìm được ra người nào mà mua cho cô thì tôi sẽ xử hết .."
" Hạo Thiên cái đó là em tự mua ,xin anh .."
" Tôn Ý Lan cô ở trên giường của tôi đến sáng mà cô vẫn có thời gian đi mua sao ,với lại cô có tiền à.
."
" Em.
.em .."
" Anh không yêu em vậy thì tại sao lại muốn có con với em .."
" Hừ ,ai nói với cô là tôi muốn có con với cô chứ.
Tôi đây chỉ muốn biết đứa con mà cô sinh ra nó như thế nào mà thôi,nó có giống như mẹ của nó không,hay là sau khi sinh ra sẽ cảm thấy hối hận khi thấy có người ông giết người, người mẹ thì chẳng ra gì "
"Anh hận em đến như vậy sao.
."
" Tất nhiên rồi"
" Cô mau ăn cháo rõ uống thuốc cho mau hết bệnh đi ,mau hết bệnh để còn làm việc nữa ,nhà họ Chu không rảnh rỗi mà đi nuôi một người làm biếng như cô .."
" Em biết rồi "
" Ừm ,biết vậy thì tốt "_ Nói xong thì anh mới chịu buông cằm của cô ra rồi đi ra ngoài .
Ngồi ở trên giường Ý Lan cũng chỉ biết khóc mà thôi,cô mệt mỏi với cuộc sống này quá đi ,quá là mệt..Hoá ra anh ấy không bắt cô uống thuốc là vì lý do này ,anh ấy nhẫn tâm thật đấy ,đến cuối cùng thì cũng chỉ có một mình cô yêu anh đến kiệt quệ mà thôi.
Hạo Thiên anh đúng là nhẫn tâm mà , cuộc đời em nếu không gặp anh sẽ tốt hơn có đúng không .Nếu chúng ta không gặp nhau thì sẽ không có cớ sự như thế này và em cũng sẽ không mỏi mòn đợi chờ anh trong suốt 6 năm qua ,em không hối hận nhưng mà em cảm thấy tình yêu của mình đang bị anh chà đạp từng ngày, từng giờ ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...