Ngược Em Yêu Em
Sau khi vác Dương Hy được cài vòng.
Điện thoại của Dạ Phong reo lên.
Lúc này anh mới chịu buông cô ra.
Dạ Phong nét mặt căng thẳng, sau đó vào phòng dán mặt vào máy tính cách tay suốt 6 tiếng đồng hồ cũng chưa chịu ra.
Dương Hy thấy việc có vẻ quan trọng nên cũng không dám làm phiền.
Cô và Tiểu Thất chuẩn bị bữa chiều.
...
" Woa! Tiểu Thất chỗ mực này làm sao mà có?"
" Cậu nghĩ xem tớ là ai?"
" Haha.
Là Tiểu Thất yêu dấu của tớ!"
Tiểu Thất vui vẻ vừa nghịch điện thoại vừa trò chuyện với Dương Hy.
Dương Hy thì đang loay hoay trong bếp làm cơm chiều.
Vì cô sợ Dạ Phong không quen ăn thức ăn do người khác nấu.
Một phần như thói quen của cô xem như cô cũng có một chút cống hiến nho nhỏ.
Một rổ mực tươi roi rói được các anh chị phục vụ đưa đến.
Tiểu Thất là ai chứ? Chẳng phải là cô chủ nhỏ ở đây sao?
" Dương Hy cậu định làm món gì vậy?", Tiểu Thất xắn tay áo vào bếp phụ giúp Dương Hy.
Mực tươi đến mức búng ra mực đen.
Tiểu Thất không cẩn thận làm mực dính lên mặt.
" Haha.
Cậu định biến mình thành tiểu mực thay vì Tiểu Thất hả?"
" Cậu còn nói nữa mau phụ tờ lau mặt coi!", Tiểu Thất kề sát mặt vào tay Dương Hy.
Dương Hy tay cũng đang cầm một con mực nhỏ.
Cô đưa nó lên trước mặt Tiểu Thất , "Tiểu mực nhỏ lại búng mực rồi kìa!"
Tiểu Thất đang đợi Dương Hy lau mặt giúp mình nhưng hóa ra lại làm mực búng vào mặt cô nhiều hơn nữa.
Tức quá Tiểu Thất bèn lấy một con mực khác đến dọa Dương Hy
" Dương Hy cậu chết với tớ!"
Hai cô gái vui vẻ cầm mực tươi rượt đuổi nhau.
Mực cũng vì vậy búng khắp sàn nhà.
Chỉ khổ mấy con mực nhỏ, trước khi vào nồi còn bị hai cô gái hành hạ!
Cuối cùng sau một giờ nô đùa, một bàn đồ ăn toàn là mực được dọn ra.
Với một nồi lẩu mực thơm phức đặt ở giữa bàn.
Kế bên có một dĩa mực nướng được bày biện rất đẹp.
Tiểu Thất còn cố ý cho thêm hoa lan vào dĩa mực cho đẹp mắt.
Dương Hy tròn mắt nhìn Tiểu Thất:
" Tiểu Thất! Bộ hoa lan ăn được hả?"
Tiểu Thất tỉ mỉ nín thở đưa cành hoa lan vào giữa con mực.
Sau khi hoàn thành cô thở phào nhẹ nhõm, gương mặt đâm chiêu trở nên vui vẻ, chân mày giản ra nhìn Dương Hy mà phản bác:
" Cậu không biết gì hết! Đây là món mực ôm hoa lan bất bại của Thất Thất!"
Nghe thôi đã buồn cười nhưng mà vì tình bạn mấy chục năm nên Dương Hy đành quay sang chỗ khác cười lén.
" Chát.."
Một tiếng vỗ nhẹ vào lưng của Dương Hy làm cô giật mình.
" Dương Hy! Ai cho cậu cười tớ? Bỏ cái ý xấu trong đầu ra ngay nha!"
Nhưng không hiểu sau Dương Hy vẫn không thể nhịn cười được.
Quả thật trước giờ ngoài Trịnh Minh Minh - trúc mã của cô ra thì chỉ có Tiểu Thất là người bạn thân duy nhất.
Bạn thân ở bên cạnh nhau khi hoạn nạn, bạn thân là khi có khó khăn hay vui vẻ vẫn ở cạnh bên không toan tính.
Ít ra Dương Hy vẫn còn một cô bạn thân như Tiểu Thất.
Dương Hy lúc này sóng mũi cay cay.
Lấy tay bẹo má của Tiểu Thất rồi bất ngờ ôm lấy cô khóc nức nở
" Cảm ơn cậu, Tiểu Thất! Cậu vẫn không chê bay mà vẫn ở bên cạnh tớ! Ít ra tớ còn có cậu…!"
Tiểu Thất cũng khóc theo Dương Hy.
" Ngốc à! Sau này có việc gì cứ tìm đến tớ.
Tớ không giúp được thì tớ có thể lắng nghe...Cậu hiểu ý tớ chứ!"
Dương Hy ôm chặt lấy Tiểu Thất, lúc này cô không thể cất thành lời chỉ có thể gật đầu.
" Thôi! Ăn thôi tớ đói rồi!" Tiểu Thất vỗ vai Dương Hy rồi sau đó lau nước mắt cho cô.
Dương Hy buông Tiểu Thất ra sau đó đi lên phòng gọi Dạ Phong xuống.
Tiểu Thất chỉ biết thầm mắng Dương Hy mà thôi:
" Khóc cho đã chỉ giỏi cái miệng! Đồ trọng sắc khinh bạn!"
….
" Cốc...cốc.."
Dương Hy gõ cửa mãi vẫn không thấy Dạ Phong trả lời.
Cô định mở cửa đi vào thì cửa đột nhiên lại mở ra.
Thế là cô ngã nhào vào lòng anh.
" Dương Hy mới có mấy giờ không gặp em nhớ tôi tới mức vậy sao?"
" Em chỉ định bảo ngày xuống ăn nhưng không thấy ngài trả lời…", cô nhíu mày nhìn anh.
" Được rồi...em không cần phải giải thích.
Tôi hiểu rõ tình cảm của em mà! Đi nào!" , cô trề môi tự hỏi không biết ngài ấy bị bệnh tự luyến từ khi nào.
…
Ba con người ngồi cùng bàn ăn.
Dương Hy và Tiểu Thất chứ huyên thuyên đủ các thứ chuyện trên đời.
Dạ Phong bị hai cô gái xem như người vô hình.
Nhưng hình như bữa ăn này anh ăn rất ngon miệng.
Cũng lâu như vậy mới thấy Dương Hy tự nhiên trước mặt anh đến thế.
Mà cơm ngon thì cũng không thể thiếu rượu ngon.
Sợ say như lần trước nên lần bày Tiểu Thất chuẩn bị nước ép trái cây lên men vị táo.
Độ cồn nhẹ nên uống bao nhiêu tùy thích mà không sợ say.
Thế là họ vừa ăn vừa uống cho đến tối.
Dạ Phong suốt buổi ăn vẫn không rời mắt khỏi Dương Hy.
Anh thấy cô vui vẻ anh cũng tự vui vẻ theo.
Một lát sau, Dương Hy tự nhiên lại khóc.
Anh vội lấy tay lau nhẹ nước mắt của cô.
Cử chỉ này với anh mà nói là kiên tâm, là dịu dàng.
Không biết đồ ngốc Dương Hy có hiểu hay không?
Dương Hy và Tiểu Thất vừa mới cười với nhau quay sang chưa được 30 giây lại bắt đầu nước mắt giàn giụa.
Thật cũng không hiểu nổi con gái khi say là như thế nào?
Thật không thể tin được với nồng độ cồn thấp đến vậy mà cả hai cô gái cũng có thể ngà ngà say. Nên Dạ Phong chỉ biết lắc đầu im lặng nhìn.
Lâu lâu hành động của Dương Hy lại làm anh buồn cười.
Anh vô thức tự cười theo cô.
Bài hát hay vừa đúng lúc vang lên:
"Uống đi nào hôm nay trời rất đẹp
Chính ra em cũng hơi buồn lúc anh
Đứng bên ai kia khoác tay ai kìa
Thôi em say rồi đừng chấp em
Vẫn biết rằng mình là bạn bè bao lâu nay
Thế nhưng liệu, liệu rằng lòng anh có đang thấy
Rung động khi gần em
Say là cơ hội dễ nhất để
Để người ta chân thật"
Có lẽ khi say con người ta sẽ chân thật giãi bày tâm sự.
Dương Hy nghe bày hát này quay qua nhìn Dạ Phong.
Đúng lúc anh đang cười.
Trời thật thiên vị, nét mặt khi cười của anh còn quyến rũ gấp 1000 lần ngôi sao nổi tiếng, " ăn đứt" thần tượng xứ Hàn của cô.
Dương Hy lấy thay mình vỗ nhẹ vào mặt Dạ Phong.
Cô chu đôi môi hồng hào mịn màng ra hôn nhẹ vào đôi môi mỏng của anh.
Anh lại lấy tay búng vào trán cô trách móc:
" Em háo sắc đến vậy sao? Hễ say là bắt đầu hôn người không cần biết ai à?"
" Em biết chứ! Anh là Dạ chủ tịch, Dạ Phong người đàn ông quyền lực mà em nấu cơm cho ăn mỗi ngày!"
" Sao nào? Ghiền cơm em nấu rồi hả? Mau đền đáp em đi.
Để em nói anh nghe em sẽ tiếp tục nấu cơm cho anh.
Nếu không thì…"
" Nếu không thì sao?" Dạ Phong nghiêm túc nhìn Dương Hy mà thắc mắc.
Cô dụi đầu vào người anh " Nếu không thì em sẽ hôn anh cả đời đến khi nào chết mới thôi!"
" Lại say rồi!"
Nhưng nghe câu nói đó anh lại mỉm cười.
" Để em nói cho anh nghe…", Dương Hy lấy tay chỉ chỉ rồi lớn tiếng nói.
Anh lấy tay bịt cái miệng nhỏ của cô lại rồi gật đầu xem như đã hiểu.
Cuối cùng phải bế cô gái bé nhỏ say xỉn này về phòng nếu cô tiếp tục uống chắc sẽ làm trò cười mất thôi.
Tiểu Thất nằm gục trên bàn lèm bèm:
" Phải rồi bạn tốt là khi say nó bỏ mình ngay đây!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...