Ngọc Phương về đến đã thấy cửa nhà mở toang, có khói mang theo mùi thơm của thịt chiên từ trong nhà tỏa ra.
Nhìn qua bên hông thấy xe của Phục Thăng, cô đoán anh đang nấu nướng gì đó.
Bước vào trong, thấy chàng trai của cô đang mặc chiếc tạp dề màu xám, tay thoăn thoắt đảo một miếng thịt to trong chảo.
-Em về rồi, tắm rửa thay đồ rồi đi ra ăn cơm, anh đang chiên bít tết.
- Phục Thăng quay qua nói.
Ngọc Phương khẽ cười, đi lấy bộ đồ ngủ bằng thun trong nhà, rồi vào nhà tắm.
Bộ đồ gợi cảm kia cô đã vứt vào thùng rác đặt trước ngôi chợ cách nhà khá xa.
Ngọc Phương tắm gội thật kĩ như muốn chà hết tích đụng chạm của cái gã đúng nghĩa "bẩn thỉu" kia, gã mà cô vừa mới tiễn về nơi chín suối.
Đầu quấn khăn lông cho khô tóc, Ngọc Phương đi ra.
Trên chiếc bàn bệt đã bày sẵn hai chén cơm, một tô canh rau đay và ở giữa là dĩa thịt bò to tướng được cắt thành từng miếng vừa miệng.
Phục Thăng nhìn thấy cô đi ra liền vẫy tay.
-Ngồi xuống, hôm nay anh qua trụ sở mới, sẵn tiện ghé qua siêu thị mua thịt bò về ăn mừng một bữa.
Ngọc Phương ngồi xuống, nhìn thấy những miếng thịt bên ngoài đã chín, nhưng phần giữa còn hơi đỏ, mọng nước, nằm trên các lát rau xà lách và cà chua khoanh.
Cô chau mày, Phục Thăng nhìn thấy biểu cảm đó liền trấn an:
-Thịt này là thịt nhập khẩu, anh chiên chín vừa nên mặc dù nhìn thấy còn hơi đỏ, nhưng ăn rất mềm và ngon,
Ngọc Phương lắc đầu:
-Em nhìn thấy chưa quen lắm, anh để em chiên lại cho chín hẳn luôn nhé.
Nói xong cô toan với tay lấy dĩa thịt đem đi, Phục Thăng liền xua tay liên tọi:
-Để anh chiên lại, chút xíu là xong , nhanh lắm.
Anh chàng vội đứng dậy, bưng cả dĩa thịt đem lên bếp chiên lại.
Ngọc Phương thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật không phải do cô không quen, mà là vì mới hạ sát một người xong, đưa thứ thịt còn hơi hồng hồng kia vào miệng quả thật không thoải mái chút nào.
Dù gã kia có là người chẳng mấy tốt đẹp, dù cô là một sát thủ đã quen với việc giết người đi nữa, nhưng cảm giác khó chịu này vẫn luôn diễn ra.
Ít nhất phải mấy ngày sau mới có thể quên được, thông thường cô sẽ ăn rau và thịt trắng sau mỗi lần hành sự.
Nhóm Thập Quỷ chỉ ăn duy nhất đồ ăn do Âm Binh Đệ Bát Quỷ - Song Diện Phật Nguyễn Bằng Tường chế biến.
Công phu nấu nướng của gã cũng thuộc hàng cao thủ giống như cách dùng độc của hắn vậy.
Gã này rất được lòng Ngọc Phương, mỗi khi thấy cô hành sự trở về, hắn ta đều biết ý làm những món có màu sáng, thanh đạm cho cô dùng.
-Em đã nắm bắt hết tình hình kinh doanh của công ty chú Phú chưa? - Phục Thăng vừa gắp miếng thịt đã được chiên lại chín thật kỹ, đặt vào chén của Ngọc Phương vừa hỏi thăm.
Ngọc Phương đáp:
-Chú quản lý rất rõ ràng và rạch ròi, nhưng đường lối kinh doanh lại không ổn chút nào.
-Tại sao?
Ngọc Phương nheo mắt cười:
-Chú quá hiền, em phát hiện thấy chú bị người ta giật mối làm ăn rất nhiều, nhưng đều bỏ qua mặc cho họ lấn lướt.
Do đó qui mô của công ty chú Phú càng ngày càng bị thu hẹp lại, tồn tại được chẳng qua do còn có các mối quen biết từ trước.
Phục Thăng gật đầu:
-Nhìn chú là biết, kiểu người an phận, không tranh đua với ai.
Ngọc Phương gắp một đống thịt bỏ vào chén của Phục Thăng:
-Ăn nhiều lên, còn hôm nay của anh như thế nào?
Phục Thăng trợn mắt trước đống thịt mà cô gắp cho mình.
Nhưng sự đã rồi, nên anh đành vừa nhai vừa kể:
-Đội trưởng biết anh từ trươc, chính anh ấy đã đề xuất kéo anh về đội điều tra số 8.
-Ổng tên gì?
-Lý Liễu Hoa.
- Phục Thăng khẽ đáp, gương mặt cố nín cười.
Còn Ngọc Phương thì đã cười muốn phụt cơm ra ngoài:
-Cảnh sát tên Lý Liễu Hoa, ngầu thật, ngầu quá xá luôn.
Phục Thăng nhịn không nổi nữa, cũng bật cười theo, rồi chợt nhận ra việc cười cợt tên của người khác là hành vi khiếm nhã, cả hai liền im bặt, nén tiếng cười vào trong lòng.
Phục Thăng hắng giọng, cất tiếng:
- Dù tên có vẻ nhu mì, nhưng ảnh làm việc rất giỏi, đội điều tra số 8 khá nổi tiếng trong thành phố đó nhóc.
Hơn nữa vợ của anh ấy cũng không hề kém cạnh, cô ta là bác sĩ bên phòng pháp y.
Nhiều vụ án lớn nhờ có cô ta ra tay mới phá án được.
-Ừ, thì cũng giống như anh, nhờ có em mà phá được vụ án vừa rồi đó.
- Nghe anh đề cao người phụ nữ khác, Ngọc Phương hơi khó chịu nên nhắc cho anh nhớ, bên cạnh cậu ba cũng có một mợ ba vô cùng được việc.
Phục Thăng gật đầu như tế sao:
-Đúng, không có em thì vụ đó cũng gay go lắm.
Ngọc Phương mỉm cười hài lòng, ăn nốt chén cơm.
Đến lúc cô đang rửa chén bát, Phục Thăng lau bàn, chợt nhớ ra còn một việc phải nói, anh mang chiếc giẻ lau đặt lên bàn bếp rồi cất lời với cô:
-Anh quên mất, tối thứ bảy tuần này anh Hoa hẹn anh và cả đội đến nhà anh ấy ăn tối.
Xem như tiệc ra mắt người mới.
Ngọc Phương vừa rửa chén vừa đáp:
-Cũng là một phần trong công việc của anh, anh nên đi.
Phục Thăng cười cười:
-Nhưng anh ấy có dặn anh phải dẫn người yêu theo.
Nên...
Ngọc Phương dừng tay, quay qua nhìn Phục Thăng, mặc cho nước từ vòi rửa chén đang chảy xối xả.
Phục Thăng nói tiếp:
-...!Nên hôm đó, cô người yêu Ngọc Phương của anh đi cùng với anh nhé.
Ngọc Phương mỉm cười, cô rửa cho xong cái chén cuối cùng, tắt nước, lấy khăn lau khô tay rồi đáp:
-Em sẽ mua một bộ đồ, tuy không diêm dúa, sang trọng gì, nhưng bảo đảm sẽ làm anh nở mày nở mặt với sếp và đồng nghiệp mới.
Nghe cô đáp, tim của Phục Thăng chợt đập rộn ràng, tâm trạng như đứa trẻ được quà sinh nhật.
Bỗng nhiên anh muốn thời gian trôi qua thật nhanh đến tối ngày thứ bảy ấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...