-"Khí" thì có gì đâu mà lạ, lạ lùng là ở cách em dùng từ "đôi chín" kìa, hiện giờ không ai còn dùng cách nói như vậy nữa.
- Kim Chi cười.
Bà nội của Phục Thăng gật gù đồng tình:
-Ừ, đúng là lạ thật.
Nhìn hai người bọn họ nói chuyện, Ngọc Phương tin chắc đối với bọn họ, "khí" cũng chỉ bình thường như chuyện hôm nay ăn gì, uống gì mà thôi.
Ngọc Phương tò mò hỏi bà nội:
-Bà và chị cũng có "khí"?
Bà nội lắc đầu đáp:
-Không, cả nhà này không ai có, ngay cả Phục Thăng cũng vậy.
Kim Chi vân vê tách trà trên tay:
-Khí là một loại "vũ khí", một may mắn và cũng có thể là một lời nguyền cho ai sở hữu nó.
Thật ra thì ai cũng có khí, nhưng sử dụng được nó thì chỉ có một số ít người trên thế giới này.
Thậm chí có những người sử dụng nó cả cuộc đời này mà không hề biết về sự tồn tại của khí.
-Sao lại có thể dùng mà không biết? - Ngọc Phương ngạc nhiên.
-Ví dụ dễ hiểu nhất là những người có năng lực chữa lành cho người khác khi chạm vào hoặc bốc thuốc.
Những người này thuộc loại "Trị Liệu", nhưng họ không thật sự điều khiển được khí trị liệu, chỉ sử dụng trong vô thức và nghiệt ngã thay, lại tin mình có phép thuật...!- Bà nội cười.
- Từ đó họ đi chữa bệnh lung tung, có điều lại không thể khống chế khí, dẫn đến cạn kiệt và dần dần trở thành những kẻ lừa đảo.
Ngọc Phương nghe đến đây liền nghĩ đến chuyện những vết thương của cô luôn lành rất nhanh so với người bình thường.
Bà nội nắm tay Ngọc Phương:
-Ta và Kim Chi tuy không thể sử dụng khí, nhưng có thể cảm nhận được độ mạnh và loại khí của người khác khi tiếp xúc trực tiếp.
Như cháu dâu của ta thuộc loại cường hóa.
-Cường hóa?
Kim Chi gật đầu:
-Ừ, em rất mạnh, sở hữu khí thuộc loại Cường Hóa khiến tốc độ, sức mạnh của em được gia tăng, có khả năng tự chữa lành dù không thê so bì với người có khí trị liệu.
-Người có khí trị liệu lại không thể tự chữa trị cho chính bản thân mình, nhân quả, nhân quả.
- Bà nội cười lớn.
Ngọc Phương nhớ đến Âm Binh Đệ Ngũ Quỷ- Sát Nhân Y Trình Lưu Ly, ả ta có thể đóng vết thương của người khác khiến nó không thể chảy ra dù chỉ là một giọt máu khi chạm tay vào.
Nhưng cô ta lại không thể làm như thế cho bản thân mình khi bị đứt tay, cuối cùng phải để Ngọc Phương băng bó giùm cho.
Nhớ về chuyện đó cô liền bật cười, Kim Chi tò mò hỏi:
-Em đang nghĩ gì mà cười?
-À, em nghĩ đến một người quen sở hữu khí trị liệu, đúng thật là cô ta không thể chữa lành cho bản thân mình được.
Bà nội mỉm cười:
-Có nhiều loại khí lắm, chẳng hạn như khí Kiểm Soát.
Những người huấn luyện thú giỏi cũng có loại này, nên họ dạy thú vật dễ dàng hơn ngưòi khác nhiều, chứ không hẳn chỉ là kiên nhẫn và hiểu tâm lý con vật.
Âm Binh Đệ Lục Quỷ - Độc Trùng Vương Trần Hùng Anh là kẻ có năng lực này.
Ngọc Phương nhớ lại dù gã đã cố dạy cho cô cách điều khiển các loại độc trùng nhưng vẫn không cách nào làm được như hắn.
Trong khi hắn chỉ cần nhấc tay thì cả đàn côn trùng có thể xếp hàng để duyệt binh cũng còn được, nói chi đến tấn công người khác.
Kim Chi tiếp lời bà nội:
-Còn có loại khí Phát Xạ, những kẻ sở hữu thứ này có thể đưa khí vào một vật bất kì trên tay, sau đó phóng nó vào đối phương.
Họ sẽ điều chỉnh được đường bay của vật đó cho đến khi "khí" đã đưa vào tan biến.
Xem ra loại này chính là năng lực của Âm Binh Đệ Tứ Quỷ- Truy Hồn Tiễn Dương Thanh Quý.
Ngọc Phương từng thấy hắn phóng một lần ba mũi phi tiễn, sau đó uốn cong đường bay của chúng bay theo đường vòng cung đánh trúng vào mục tiêu nấp sau một tảng đá.
Còn về tốc độ thì những mũi phi tiễn của hắn còn nhanh hơn cả đạn của súng hỏa mai nhiều lần.
Chắc chắn hắn đã dùng "khí phát xạ" mới có thể làm được những điều tưởng như vô lý đến thế.
Mười hai năm sử dụng khí để tồn tại và chiến đấu, nhưng chỉ đến ngày hôm nay cô mới có thể hiểu được về nó đôi chút thông qua cuộc trò chuyện này.
Bà nội đưa tách trà lên môi, khẽ nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, bà nói:
-Một loại đặc biệt và rất hiếm gặp mà Đặng Gia từng thấy đó chính là loại Thao Túng.
Loại khí này có thể kiểm soát hoàn toàn môt con người bình thường.
Cấp thấp nhất chính là thôi miên, xâm nhập tâm trí của người khác.
Còn cấp cao nhất có thể khống chế, bắt đối phương làm theo ý mình cho đến khi khí Khống Chế đưa vào bị mất tác dụng.
-Kinh khủng như vậy sao bà.
- Ngọc Phương kinh ngạc thốt lên, đây là lần đầu tiên cô nghe về loại này.- Con chưa từng thấy ai có năng lực như vậy.
Đôi mắt của bà nội nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, lời bà thốt ra như tự nói với chính mình:
-Ừ, loại này vô cùng hiếm, rất khó gặp, những người như vậy không dễ dàng thể hiện năng lực cho người khác thấy bao giờ.
Thậm chí còn có kẻ oán giận chính năng lực của mình, tự thao túng chính bản thân, khóa luôn năng lực của mình lại....
-Bà à...!- Kim Chi khẽ nhắc nhở.
Bà nội như giật mình tỉnh mộng, vội vàng nói với Ngọc Phương:
-Con đã ăn uống gì chưa, nhà mình tệ quá, cháu dâu tới thăm mà chỉ có mỗi ấm trà, coi sao đặng.
Ông Đại đang đứng ở góc phòng nghe thấy vậy liền cúi đầu, dạ một tiếng, vội vàng ra ngoài.
Chưa đến mười phút sau, một mâm cơm tươm tất đã được ông và hai người phụ nữ mang vào đặt trên bàn.
Bà nội trìu mến nhìn Ngọc Phương:
-Ăn đi cháu.
-Cháu xin phép bà và chị.
- Ngọc Phương cúi đầu mời.
Bà nội và Kim Chi làm dấu thánh, kiểu làm dấu này Ngọc Phương đã thấy các nhà truyền đạo người Tây trú ở Hội An làm hằng ngày nên cô không thấy lạ lùng gì lắm.
Đợi bà gắp đũa ăn trước một miếng, Ngọc Phương và Kim Chi mới bắt đầu dùng bữa.
Đồ ăn ở nhà này tuy đơn giản, chỉ ba mặn một canh, nhưng lại nêm nếm rất ngon.
Kim Chi ăn rất ít, giống hệt như Phục Thăng nói "chị hai ăn như mèo mửa", cô chỉ ăn lưng chén cơm, vài miếng thịt và nửa chén canh là xong.
Chỉ có bà nội và Ngọc Phương ăn nhiệt tình, loáng cái đã hết sạch đồ ăn trong mâm.
Bà nội khẽ cười:
-Phương còn đói không con.
Ngọc Phương buông đũa đáp:
-Dạ không ạ, con no rồi.
Bà nội gật đầu, ông Đại thấy thế liền ra ngoài, ngay lập tức hai người phụ nữ khi nãy đi vào thu dọn mâm cơm trên bàn.
Kim Chi đợi ba người kia ra khỏi thư phòng, cô nói với Ngọc Phương:
-Em từ đâu đến đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...