-Thông minh vốn sẵn tính trời..., vả lại chắc do đoạn hồi ức chưa thể nhớ ra, nên em cũng không biết tại sao.
Ngọc Phương nhẹ nhàng đáp.
Phục Thăng lặng thinh, ăn hết phần cơm của mình.
Ngọc Phương hỏi qua chuyện khác:
-Bắt hắn thì cũng nhanh, nhưng sao anh về trễ quá vậy?
-Bắt hắn về rồi còn phải thẩm vấn, gã đó rất ngoan cố, nhất quyết không chịu thú nhận.
Ngọc Phương ngạc nhiên:
-Sao anh không tra tấn hắn?
-Tra tấn, thời đại nào mà còn tra tấn người ta hả bé.
Cho dù có muốn cũng không làm được.
- Phục Thăng lắc đầu.
-Vì sao?
-Nghi phạm có quyền giữ im lặng, vì mọi lời nói của hắn trong quá trình thẩm vấn đều có thể là bằng chứng chống lại hắn trước tòa chứ sao.
Hơn nữa phòng thẩm vấn bắt buộc phải có camera và ghi âm, nếu bên Thanh Tra Nội Vụ Cảnh Sát phát hiện có việc tra khảo người tình nghi thì người phải ở tù chính là bọn anh.
- Phục Thăng cười khổ.
-Phiền phức nhỉ.
- Ngọc Phương thở dài.
Phục Thăng vừa thu dọn mớ đồ ăn thừa trên bàn vừa nói:
-Thật ra bọn anh cũng có hơn mười phút trước khi luật sư của hắn đến, nhưng do gã nhất quyết im lặng thì đành chịu.
-"Mười phút, hài, nếu tên đó mà lọt vào tay ngũ muội thì không cần đến nữa nén nhang đã phải khóc lóc ỉ ôi nhận tội rồi."
Ngọc Phương nhớ đến "con quỷ thứ năm" của Âm Binh, ngoại hiệu Âm Binh Đệ Ngũ Quỷ- Sát Nhân Y - Trình Lưu Ly.
Cô gái này sở trường chính là về y thuật, phụ trách điều trị, bào chế thuốc chữa thương cho các thành viên của Âm Binh.
Với trình độ y học 400 năm trước, chuyện nối tay chân, hay mổ xẻ để điều trị nội thương là chuyện viễn tưởng.
Nhưng với Trình Lưu Ly thì chỉ là việc vặt, kiến thức y thuật mà cô thu nạp trong quyển Âm Binh của Đại Phu Đào Duy Từ, được thực hành ngay trên cơ thể các nạn nhân của Trương Phúc Loan.
Số người bị Trình Lưu Ly mổ xẻ để thí nghiệm tuyệt đối không ít, hơn nữa cô ta lại có một đam mê điên rồ khiến Trương Phúc Loan đã phải giao nhiệm vụ tra khảo, hành hạ tù nhân nhằm khai thác thông tin cho ả.
Trình Lưu Ly có khao khát được thưởng thức nỗi đau người khác.
Dù là một sát thủ vô tình, nhưng đối với Ngọc Phương, giết người chỉ là một công việc thuần túy.
Cô khinh thường thái độ yếu đuối, phản kháng đến mức mê muội của các nạn nhân hòng mưu cầu sự sống.
Do đó, khi Ngọc Phương ra tay, cô luôn làm một cách nhanh gọn nhất có thể.
Còn Trình Lưu Ly thì khác, cô ta thích ngắm nhìn nạn nhân đau đớn, khóc lóc cho đến chết.
Ngọc Phương từng chứng kiến ả ta cắt dần từng ngón tay, ngón chân cho đến bàn tay và bàn chân của người ta, để rồi sau đó nối liền tất cả lại.
Cô ta luôn giữ cho nạn nhân sống sót nhưng phải chịu đau đớn không diễn tả được thành lời.
Quan trọng nhất, trong quá trình đó, ả ta giống như một bé gái đang đùa nghịch với những con rối gỗ.
Trong trò chơi đó, cô ta đóng vai một người mẹ hiền, vừa an ủi vỗ về vừa bứt sạch tay chân của con rối.
Rơi vào tay của Âm Binh Đệ Ngũ Quỷ, được chết ngay lập tức là một điều vô cùng xa xỉ.
-Nè, Phương, em nghĩ gì mà thẩn thờ nãy giờ vậy?
Ngọc Phương ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phục Thăng vừa rửa chén bát vừa gọi mình.
Cô nhăn nhó:
-Để đó em làm cho, mặt mày đang sưng húp thế kia mà còn đứng đó rửa rửa lau lau.
Phục Thăng phì cười:
-Bị sưng có một chút chứ phải đâu què cụt chân tay mà không làm được.
Em nói anh thì hay lắm, vậy vết thương trên ng..
à từ sau lưng ra phía trước của em có sao không? Khi nãy đá cánh cửa khí thế quá, anh sợ ảnh hưởng đến vết thương.
Ngọc Phương che miệng cười:
-Ngực thì nói là là ngực, có gì đâu phải nói tránh đi, anh đúng là đồ kim đồng.
Cô kéo áo nhìn xuống ngực mình, đoạn ngẩng đầu lên nói tiếp:
-Nó lành miệng hết rồi, một lát nữa nhờ anh giúp em cắt chỉ ở sau lưng.
-Lành rồi sao? Chưa được sáu ngày đã lành, kỳ lạ thật? - Phục Thăng ngạc nhiên.
-Không tin thì em cởi ra cho xem.
- Ngọc Phương nháy mắt, đá lông nheo với Phục Thăng, giả vờ làm động tác cởi áo.
Phục Thăng hoảng hốt, vội vàng quay mặt lại cắm đầu vào đống chén bát.
-Cho mà không chịu xem, thì đến lúc cắt chỉ cho em, tay chân anh táy máy lung tung, em sẽ vặn họng anh.
- Ngọc Phương cười ngất trêu chọc.
-Em có cái tật lớn lắm, một khi đã đùa thì đùa rất dai.- Phục Thăng cau có làu bàu.
Ra vẻ thế thôi, chứ trong lòng anh đang đánh lô tô lung tung lang tang cả lên.
Xong nhiệm vụ rửa bát, Phục Thăng lau khô tay, quay lại đã thấy Ngọc Phương ngồi sẵn tước tấm gương lớn treo trên tường.
Nhìn qua gương bắt gặp Phục Thăng đang nhìn mình, cô quay đầu lại chìa cây kéo ra, nhoẻn miệng cười:
-Anh cắt chỉ giúp em.
Phục Thăng gật đầu, lục trong tủ ra một chai cồn sát khuẩn, đổ vào cây kéo và hai tay mình.
Anh ngồi xuống ngay sau lưng cô rồi nói:
-Em kéo áo lên đi.
Ngọc Phương hơi ái ngại, bất giác cô cảm thấy e thẹn ngại ngùng.
Chần chờ mãi mới chịu vén lưng áo lên, Phục Thăng giục:
-Kéo cao lên nữa, chưa tới chỗ bị thương.
-Chờ chút, gấp cái gì chứ, một người đàn ông hối một cô gái cởi đồ có ra thể thống gì không.
- Ngọc Phương cáu kỉnh quát.
Phục Thăng cười hì hì:
-Khi nãy hùng hổ đòi lột ra cho anh xem mà.
Nói đến đó, nhìn qua gương thấy gương mặt cô bé đỏ ửng.
Phục Thăng cũng không dám trêu ghẹo thêm.
Anh lấy hai ngón tay kéo lưng áo của cô thêm một ít, đến chỗ bị tên bắn trúng, anh chỉ thấy những sợi chỉ y khoa, còn vết thương của cô đã hoàn toàn biến đâu mất.
Phục Thăng kinh ngạc nói:
-Vết thương của em lành lại thật rồi, hơn nữa hoàn toàn không có sẹo.
Ngọc Phương nhăn nhó đáp:
-Em đã nói rồi, em lành thương nhanh lắm, ngay cả gãy xương cũng chỉ một hai tuần là liền lại ngay.
-Em là siêu nhân à ? - Phục Thăng trố mắt, hỏi thi hỏi, tay vẫn thoăn thoắt cắt những đường chỉ khâu trên lưng cô.
Cắt hết tám mũi chỉ, anh lấy thuốc sát trùng ra bôi cho cô rồi đưa lại cho cô cây kéo, Phục Thăng nói với Ngọc Phương:
-Những đường chỉ khâu ở vết thương còn lại phía trước, em tự cắt đi nhé.
Ngọc Phương gật đầu, Phục Thăng liền đứng dậy đi ra ngoài.
Cô bé sát thủ nhìn theo bóng lưng của anh, chiếc lưng to lớn với bờ vai vững chãi dần khuất sau cánh cửa nhà.
Ngọc Phương mỉm cười tự nhủ:
-Kim đồng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...