Ngược Ái

“Châu nhi, sao muội lại đến đây? Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?” Tư Mã Tuấn Lỗi không cần quay lại cũng biết đó là Châu nhi, hắn xoay người, sắc mặt đã dịu đi rất nhiều, giọng nói cũng cố gắng dịu dàng hơn. 

“Vương gia, người muốn trách thì cứ trách Châu nhi đi, như vậy Châu nhi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.” Châu nhi nhìn hắn, dịu dàng nói. 

“Châu nhi, sao bổn Vương lại phải trách cứ muội chứ? Là do nàng trăm phương nghìn kế đào tẩu, chẳng qua là lợi dụng lòng tốt của muội thôi.” Tư Mã Tuấn Lỗi dịu dàng dìu nàng, kéo ghế cho nàng ngồi. 

“Nhưng mà, nhìn người lo lắng đến nỗi tiều tụy, Châu nhi áy náy lắm.” Ánh mắt nhu nhược của Châu nhi mang theo tự trách. 

“Bổn Vương lo lắng?” Tư Mã Tuấn Lỗi dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn nàng, rồi bỗng cười lớn: “Hàn Ngữ Phong, cô ta là ai kia chứ? Bổn Vương mà lo lắng cho cô ta ư, buồn cười thật đấy.” 


“Thật vậy ư?” Châu nhi như hỏi hắn, cũng như đang tự hỏi lòng mình, ánh mắt ưu buồn. 

“Đương nhiên, cô ta chỉ là một ả nô tỳ ti tiện không thể nào ti tiện hơn của bổn Vương, còn là con gái kẻ thù của bổn Vương, bổn Vương sao phải lo lắng cho cô ta chứ?” Thanh âm Tư Mã Tuấn Lỗi kiên định, ra vẻ như đang nghe một câu chuyện tiếu lâm vậy. 

“Nếu cô ấy là một người ti tiện đến vậy, thì sao người lại nhọc công tìm cô ấy suốt ba ngày, bằng mọi giá muốn tìm cho được cô ấy, cái này cũng là vì người hận cô ấy sao?” Châu nhi gượng hỏi. 

“Không sai, một ả nô tỳ nhỏ bé có thể đào tẩu khỏi bổn Vương, nếu để cho người ngoài biết được, rồi chê cười bổn Vương ư? Cho nên, bổn Vương nhất định phải tìm cho bằng được cô ta, giết một người để răn dạy trăm người, còn nữa, bổn Vương sẽ không buông tha cô ta, bổn Vương còn muốn tra tấn cô ta, làm nhục cô ta nhiều hơn nữa, để cô ta thay cha mình mà trả hết nợ cho bổn Vương.” Ánh mắt Tư Mã Tuấn Lỗi lộ rõ vẻ ác độc, nắm tay siết chặt lại, chỉ có bản thân hắn mới biết rõ, hắn không hề ác độc tàn nhẫn như vẻ ngoài vốn có. 

“Thật ư?” Khẩu khí của Châu nhi lần này rõ ràng là mang theo sự chất vấn, sau đó nàng liền quỳ xuống: “Vương gia, nếu Vương gia chỉ vì bắt Hàn Ngữ Phong về rồi tra tấn làm nhục cô ấy, thay tỷ tỷ báo thù, vậy thì Châu nhi xin người, buông tha cho cô ấy đi.” 


“Châu nhi, muội làm cái gì vậy, mau đứng lên, chẳng lẽ muội không muốn thay Mai nhi báo thù ư?” Tư Mã Tuấn Lỗi đưa tay ra đỡ nàng dậy, không hiểu vì cái gì nàng lại thay Hàn Ngữ Phong cầu xin. 

“Châu nhi thay tỷ tỷ thỉnh cầu Vương gia buông tha cho hai tỷ đệ họ, để cho hai người tự sinh tự diệt được không?” Châu nhi không nghe lời, một mực quỳ ở đó, muốn y đồng ý. 

“Châu nhi, muội đứng lên đi, bổn Vương sẽ không đồng ý đâu.” Vẻ mặt Tư Mã Tuấn Lỗi trầm xuống, đưa tay kéo Châu nhi đứng dậy, hắn sẽ không buông tha cho Hàn Ngữ Phong đâu. 

“Nếu Vương gia đã kiên quyết đến vậy, vậy xem như Châu nhi chưa nói gì hết, Châu nhi cáo lui.” Sắc mặt Châu nhi có chút tái nhợt, đây là lần đầu tiên hắn từ chối nàng, đứng dậy định rời đi, lúc ra đến cửa, nàng mới quay đầu hỏi: “Vương gia, nếu người bất chấp tất cả để tìm cô ấy, thì thật lòng người muốn tra tấn cô ấy chứ?” 

Tư Mã Tuấn Lỗi ngây ra, hắn bất chấp tất cả để tìm được nàng, là vì hận nàng sao? 

“Vương gia, xem ra trong thâm tâm người thật sự không nghĩ như vậy.” Châu nhi yếu ớt nói, mang theo sầu muộn, xoay người rời đi. 

Tư Mã Tuấn Lỗi ngẩn người, trong thâm tâm, hắn cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái gì nữa, chỉ biết một điều rằng, hắn phải bắt cho bằng được Hàn Ngữ Phong.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui