Ngược Ái

Thời gian ba ngày qua đi rất nhanh, bây giờ ngựa cũng đã khôi phục lại sức khỏe, sau khi sửa sang lại một chút bọn họ lại tiếp tục lên đường.

Đi suốt mười ngày đường cuối cùng bọn họ cũng đến kinh thành của nước láng giềng, Toàn Vũ xốc màn che của xe ngựa lên thì nhìn thấy phố xá bên ngoài rất phồn hoa và náo nhiệt, nhưng phục sức của họ thì không giống nàng, nàng biết nàng thật sự đã rời khỏi quốc gia của mình, ngẫm lại thì dọc trên trên đường đi nàng cùng Lý Huyền Băng cũng coi như tương kính như tân, cả hai đối xử với nhau vô cùng khách khi, hoàn toàn không giống như một đôi phu thê.

Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, Toàn Vũ còn đang nghi hoặc, không biết đã xảy ra chuyện gì thì màn xe lập tức bị xốc lên.

“Tới rồi, Toàn Vũ.” Lý Huyền Băng vươn tay ra.

“Ừ.” Toàn Vũ chần chừ một lát, sau đó nắm lấy tay hắn bước xuống xe ngựa, vừa bước xuống liền cảm giác được có vô số ánh mắt tức giận, hận thù và ghen tị cùng nhau hướng về phía nàng, dường như muốn giết chết nàng.

Vừa định thần lại thì mới phát hiện, đứng ở trước cửa Vương phủ là mười mấy nữ tử thiên kiều bá mị, vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt của bọn họ thì lại hung hăng nhìn chằm chằm vào bàn tay nàng, lúc này đang bị Lý Huyền Băng nắm chặt.

“Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi.” Hạ nhân và nha hoàn ở trước cửa cùng nhau quỳ gối, mười mấy nữ tử dù không cam tâm nhưng cũng phải hạ thấp người hành lễ.

“Tất cả đứng lên đi.” Lý Huyền Băng phất tay phân phó.

“Tạ ơn Vương gia.” Mọi người cùng nhau đứng dậy.

“Vương gia, cuối cùng người cũng trở lại.”


“Thiếp thân thật sự rất nhớ người nha.”

Mười mấy nữ tử cùng nhau chạy đến tựa vào người hắn, cứ như không có xương sống,  bọn họ còn cố ý muốn gạt bàn tay của Toàn Vũ ra khỏi nắm tay của hắn, nàng chính là đứng một bên, mắt lạnh nhìn hắn bên phải ôm một người, bên trái ôm một người, thì ra hắn có đến mấy chục nữ nhân như vậy.

“Các ngươi vào trước đi.” Khóe môi Lý Huyền Băng mỉm cười dịu dàng, đẩy bọn họ ra, nhẹ giọng phân phó.

“Vương gia….” Một nữa nhân không chịu nghe lời vẫn còn ôm hắn, dường như không muốn rời đi.

“Đi vào.” Ánh mắt Lý Huyền Băng tuy rằng không lạnh nhưng giọng nói thì đã lạnh vài phần.

Nữ tử sửng sốt, lập tức buông hắn ra, tính tình của Vương gia bọn họ hiểu rất rõ, bình thường hắn sẽ không tức giận, nhưng một khi chọc cho hắn giận lên thì bọn họ gánh vác không nổi.

“Toàn Vũ, vào đi.” Lý Huyền Băng lại đi đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, Toàn Vũ phản cảm muốn rút tay về lại bị hắn gắt gao siết chặt nên nàng chỉ có thể để cho hắn tùy ý lôi kéo mình đi vào trước ánh mắt ghen tị đến chết của các nữ nhân bên cạnh.

“Vương gia, Vương phi, vừa rồi Hoàng Thượng phái người truyền thánh chỉ, bảo Vương gia cùng Vương phi lập tức tiến cung diện thánh.” Quản gia bước đến, cung kính hồi bẩm.

“Ta biết rồi, sau khi cùng Vương phi thay đổi y phục xong sẽ lập tức tiến cung.” Lý Huyền Băng lôi kéo nàng đi vào phòng.

Toàn Vũ tiến vào phòng liền phát hiện đây là tân phòng được trang trí đỏ thẫm, không khí có vẻ rất vui sướng.

“Vương gia, Vương phi.” Ngoài cửa tiến vào tám nha hoàn, trong tay cầm hỉ phục, hơi cúi người hành lễ.

“Không cần đa lễ, giúp Vương phi thay quần áo.” Lý Huyền Băng ra lệnh.

“Vâng.” Bốn nha hoàn lập tức bước tới, nhanh tay cởi áo khoác của nàng ra, sau đó mặc hỉ phục vào cho nàng, sửa sang lại mũ phượng cho ngay ngắn chỉnh tề, còn bốn nha hoàn khác thì giúp hắn thay quần áo.

“Vương phi, xong rồi.” Cuối cùng nha hoàn lấy một cây trâm cài trên tóc của nàng, sau đó đứng qua một bên.

Trước mắt Lý Huyền Băng là một dung nhan thiên kiều bá mị *kiều diễm, mê hoặc*, cái mũi xinh xắn, đôi môi đỏ ửng như trái anh đào chín mọng, khóe miệng đang nở nụ cười quyến rũ động lòng người, dường như tập hợp tất cả vẻ phong tình vạn chủng trên thế gian, làn da trắng mịn như trẻ con hoàn toàn đối lập với màu đỏ thẫm của hỉ phục, hỉ phục thướt tha kéo lê trên mặt đất càng tăng thêm một phần quyến rũ.

“Đi thôi.” Một lúc lâu sau mới vươn tay ra.

Trên đại điện của Hoàng cung.


Hoàng Thượng và Hoàng Hậu uy nghiêm ngồi ở phía trên cao, còn ở phía dưới là đủ mặt bá quan văn võ.

Lý Huyền Băng nắm tay Toàn Vũ đi về phía trước, sau đó cả hai quỳ trên mặt đất, nói: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu.”

“Hoàng nhi bình thân.” Giọng nói uy nghiêm của Hoàng Thượng vang lên.

“Tạ ơn phụ hoàng.” Lý Huyền Băng kéo Toàn Vũ đứng dậy, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đang ngồi trên cao.

“Quả nhiên xinh đẹp như hoa.” Hoàng Hậu nhìn thấy nàng thì tỏ vẻ hài lòng, gật đầu khen ngợi.

“Tạ ơn lời khen của mẫu hậu, nhi thần thật không dám nhận, đây là lễ vật nhi thần chuẩn bị dâng cho phụ hoàng và mẫu hậu.” Từ trong người, Toàn Vũ lấy ra hai cái hộp nhỏ.

“Cái này là cái gì?” Hoàng Thượng mở miệng hỏi.

“Dạ bẩm phụ hoàng, đây là hai viên thuốc, nhi thần biết phụ hoàng, mẫu hậu không thiếu kỳ trân dị bảo cho nên nhi thần muốn tặng hai người thứ gì đó thực tế một chút, trong đó một viên dành cho mẫu hậu để duy trì tuổi thanh xuân, còn một viên dành cho phụ hoàng để cường thân kiện thể.” Toàn Vũ giải thích lấy lòng, nếu nói việc mà nữ nhân quan tâm nhất thì phải nói đến xinh đẹp, còn nói về việc nam nhân quan tâm nhất thì phải nói đến thể lực.

“À, còn có mấy thứ này nữa sao? Mang lên đây.” Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu dường như cảm thấy rất thích thú.

Lý Huyền Băng ở một bên nhìn chăm chăm nàng, không nghĩ tới nàng lại có lòng như vậy.

Hoàng Thượng mở cái hộp nhỏ, lấy ra một viên thuốc màu đen, vẫn còn có chút nghi hoặc, hỏi: “Thứ này thật sự có thể cường thân kiện thể sao?”


“Phụ Hoàng cứ việc yên tâm mà dùng, Toàn Vũ chính là đệ tử Điên thần y nổi tiếng khắp giang hồ.” Lý Huyền Băng ở một bên nói, hắn biết phụ hoàng rất sùng bái Điên thần y.

Toàn Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, hắn làm sao biết được? Chẳng lẽ là Tư Mã Tuấn Lỗi nói cho hắn.

“Nàng là đệ tử của Điên thần y à? Mau lấy nước đến đây.” Hoàng Thượng lộ ra vẻ vui mừng, không còn một chút hoài nghi.

“Vâng, Hoàng Thượng.” Thái giám đừng bên cạnh vôi vàng dâng nước ấm lên cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.

Hoàng Thượng uống xong viên thuốc, một lúc sau liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, tràn ngập tinh lực, vẻ mặt hồng hào nói: “Tốt, để trẫm suy nghĩ xem nên thưởng cho ngươi cái gì?”

“Tạ ợn phụ hoàng, đây là việc mà nhi thần phải làm, nhi thần không dám nhận thưởng.” Toàn Vũ khách sáo, vội vàng cự tuyệt.

“Hoàng Thượng, hay là…..” Đột nhiên Hoàng Hậu nhẹ giọng nói thầm vào tai ông.

“Tốt, như vậy rất tốt.” Hoàng Thượng nghe xong, liên tục gật đầu, tỏ vẻ hài lòng

Toàn Vũ cùng Lý Huyền Băng ở phía dưới, kinh ngạc nhìn bọn họ, sau đó đột nhiên nghe Hoàng Thượng nói.

“Băng nhi tiếp chỉ.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui