“Hàn Ngữ Phong đến đây sao?” Toàn Vũ nghĩ mình nên đối diện với nàng một chút, vội vàng đứng dậy nghênh đón.
“Công chúa, Toàn Vũ.” Hàn Ngữ Phong đứng ở cửa cười khanh khách, nhìn các nàng hết sức vui mừng.
“Hàn Ngữ Phong, ngươi đã đến rồi, mau vào đi.” Lý Huyền Tuyết thân thiết đỡ lấy nàng, Toàn Vũ nâng tay khác của nàng.
“Toàn Vũ, chuyện lần trước cám ơn ngươi.” Hàn Ngữ Phong ngồi xuống nhìn nàng thật lòng nói lời cảm tạ, nếu không nhờ nàng chỉ sợ đứa nhỏ đã không còn.
“Không có gì, chỉ cần đứa nhỏ và ngươi không có việc gì là tốt rồi.”Toàn Vũ đưa tay rót một chén trà nóng cho nàng.
“Các ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì mà đứa nhỏ không có, việc gì là tốt rồi?” Lý Huyền Tuyết ở một bên tò mò hỏi.
“Công chúa lần trước ta không cẩn thận làm động thai khí, Toàn Vũ đã bảo vệ hài tử của ta.” Hàn Ngữ Phong cười, giải thích, nhớ tới lúc đó bây giờ vẫn còn sợ.
“Hóa ra là như thế, hoàng tẩu thật giỏi.” Vẻ mặt Lý Huyền Tuyết sùng bái nhìn nàng.
“Công chúa không cần gọi bậy.” Sắc mặt Toàn Vũ có chút mất tự nhiên.
“Tuyết Nhi.” Tư Mã Tuấn Dật đột nhiên xuất hiện ở cửa.
“Dật, có việc sao?” Lý Huyền Tuyết chạy tới trong lồng ngực hắn.
“Đi thôi, có việc.” Tư Mã Tuấn Dật ôm nàng, nàng hướng Hàn Ngữ Phong gật đầu một cái, sau đó liền xoay người rời đi, hắn cố ý mang công chúa đi để cho các nàng nói chuyện.
Cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng,Hàn Ngữ Phong lôi tay Toàn Vũ ngồi vào bên giường thân thiết hỏi: “Toàn Vũ, ngươi có khỏe không?” Nàng cùng Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn đều áy náy.
“Ừ, tốt lắm”. Toàn Vũ khẽ gật đầu.
“Toàn Vũ, ngươi thích Lý Huyền Băng sao?” Hàn Ngữ Phong nhìn nàng trực tiếp hỏi, dù sao cũng do nàng đề nghị Tư Mã Tuấn Lỗi cầu Hoàng Thượng tứ hôn cho bọn họ.
“Ách” Toàn Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, đột nhiên thấy mông lung, lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, không hiểu sao khi tiếp nhận thánh chỉ tứ hôn ta cũng không có nhiều phản cảm.”
“Vậy nếu cho ngươi trở lại bên người Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi có đồng ý không?” Hàn Ngữ Phong lại truy hỏi.
“Ta.” Toàn Vũ đột nhiên chần chờ, nàng hình như chưa từng nghĩ sẽ trở lại bên người hắn, nhìn nàng tìm cớ nói: “Ngươi cùng hắn bây giờ rất hạnh phúc, ta không muốn phá đám các ngươi.”
Ha hả. Hàn Ngữ Phong đột nhiên cười khẽ một chút, nàng đã hiểu được.
“Làm sao vậy? Ta nói không đúng sao? Không phải ngươi đến là muốn ta vào làm thiếp chứ?” Toàn Vũ kỳ quái nhìn nàng.
“Đương nhiên không phải, Toàn Vũ thật ra ngươi không có phát giác vừa rồi bản thân đã chần chờ, điều đó đã chứng tỏ lòng của ngươi có hắn.” Hàn Ngữ Phong giải thích,cảm thấy vui mừng thay cho bọn họ, dù sao như vậy cũng khiến nàng có thể an lòng.
“Thật không? Sao ta có thể quên người trong lòng hắn là ngươi chứ.”Toàn Vũ cười khổ một chú,t đột nhiên cảm giác bản thân nói lỡ lời, vội vàng giải thích:“Ngữ Phong thật xin lỗi, ta không phải cố ý.”
“Không sao, thật ra ta rất hy vọng thấy ngươi và hắn hạnh phúc, tìm về dũng khí truớc kia của ngươi đi, ta tin một ngày nào đó, hắn nhất dịnh sẽ yêu thương ngươi.” Hàn Ngữ Phong nắm chặt tay nàng, truyền cho nàng động lực.
“Xì!” Toàn Vũ lại đột nhiên cười ra tiếng, nói giỡn: “Ngữ Phong, ngươi nói chúng ta có phải tình địch trời sinh hay không, vì sao người nào ta thích cũng đều thích ngươi.”
“Ngươi nói như vậy có phải hai chúng ta thật sự là rất có duyên không?” Hàn Ngữ Phong cũng nổi lên hứng thú vui đùa.
“Ngữ Phong, cám ơn ngươi, hôm nay đã đến thăm ta, ta cũng muốn thử,mặc kệ kết quả thế nào? Ta muốn thử một lần.” Toàn Vũ khôi phục lại vẻ tự tin trước kia, về sau thế nào thì để nói sau.
“Ta sẽ chờ kết quả của ngươi, nếu có cơ hội ta sẽ tới thăm ngươi.” Hàn Ngữ Phong rất vui mừng khi nhìn thấy lại Toàn Vũ tự tin của trước kia.
Bính bính bính đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.
“Tiểu thư, Vương phi, Vương gia mời hai vị qua.” Giọng Thu Nhi ở bên ngoài vang lên.
“Ừ, chúng ta lập tức tới ngay.” Toàn Vũ đáp, sau đó nâng Hàn Ngữ Phong dậy.
Trong đại sảnh.
“Tư Mã Tuấn Lỗi, thánh chỉ tứ hôn là chủ ý của ngươi phải không, ngươi làm vậy là có ý gì?” Sắc mặt Lý Huyền Băng lạnh như băng, tuy rằng có cưới hay không với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng gì nhưng trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái.
“Ta không có ý gì? Đây là chuyện ngươi nên chịu trách nhiệm vì đã khiến Toàn Vũ trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi cũng đừng quên nàng chính là quận chúa của Thiên quốc chúng ta. Vả lại …” Tư Mã Tuấn Lỗi lại đột nhiên tạm dừng lại bí hiểm nhìn hắn.
“Vả lại cái gì?” Lý Huyền Băng nhíu mày hỏi.
“Vả lại Ngữ Phong nói, sau khi nhìn thấy các ngươi trải qua sóng gió như vậy, hi vọng các ngươi sẽ hạnh phúc.” Đây cũng là hy vọng của hắn.
“Nàng nói sao?” Đôi môi Lý Huyền Băng cứng ngắc một chút, nàng hy vọng hắn yêu thương người khác như vậy sao?
“Quận chúa, Vương phi.” Thị vệ canh cửa cung kính tránh đường, chắp tay nói với Hàn Ngữ Phong và Toàn Vũ.
Nhìn thấy Toàn Vũ nâng Hàn Ngữ Phong, Tư Mã Tuấn Lỗi từng bước đi qua dịu dàng đỡ nàng, ánh mắt mang theo dịu dàng nói: “Có mệt hay không?”
“Không sao.” Hàn Ngữ Phong cười lắc đầu.
Toàn Vũ nhìn thấy bọn họ hạnh phúc như vậy thì trong lòng thầm chúc phúc, trong khi Lý Huyền Băng nhìn thấy bọn họ thì đôi mắt hiện lên một tia đau xót.
Hàn Ngữ Phong ý bảo hắn buông mình ra, sau đó từ từ đi đến trước mặt Lý Huyền Băng nhẹ nhàng nói: “ “Luôn luôn thì giờ hữu hạn thân bình thường ly biệt dịch rượu diên ca tịch chớ từ chối tần trước mắt núi sông khoảng không niệm xa hoa rơi mưa gió càng thương xuân khuyên quân liên thủ trước mắt nhân *Đây là thơ, ta với tềnh iu pó tay a* Vương gia, người thông minh như vậy, ta nghĩ ngươi nhất định hiểu được.”
Nàng vẫn chưa chờ hắn trả lời, lại đi đến bên người Toàn Vũ, kéo tay nàng rồi kéo tay Lý Huyền Băng, bắt bọn họ cùng nắm tay nhau: “Bởi vì các ngươi đều là bằng hữu của Ngữ Phong, Ngữ Phong hy vọng các ngươi hạnh phúc.”
Lý Huyền Băng cùng Toàn Vũ nhìn nhau xấu hổ, không biết làm cách nào để rút tay mình về, ở cửa Lý Huyền Tuyết đột nhiên chạy vào.“Các ngươi đang làm cái gì? Ta cũng muốn.”
=== ====
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...