Ngoại truyện Phong Hồn – Ba ngày đại hôn
Hỏa Vân Kiều chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo theo đáy lòng dâng lên, thật lâu nàng mới lấy được giọng nói hướng hắn nói: “Phong ca ca chàng nghĩ ta như vậy sao? Yêu chẳng lẽ không phải là giữ lấy sao? Không nghĩ giữ lấy có thể gọi là yêu sao?”
“Buông tay đi, có lẽ lời ngươi nói chính là không sai nhưng như vậy cả ta và ngươi đều mệt mỏi.” Phong Hồn trên mặt như trước không có biểu tình, dường như nghĩ muốn chấm dứt cùng giải thoát.
Nhìn thấy sự vô tình trên mặt của hắn, lòng của Hỏa Vân Kiều thật sự tan nát, thật lâu thật lâu mặc cho nước mắt chảy dài, trên khóe miệng lại hiện lên một nụ cười: “Được, buông tay.” Nói xong nàng từng bước chạy đi ra ngoài đứng ở cánh đồng bát ngát, không có người khóc lớn.
Ngọc Oánh vẫn đứng ở ngoài cửa, trên khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, thời điểm nàng báo thù đã rất gần, nhẹ nhàng chậm rãi tiến vào sắc mặt bất an nhìn thấy Phong Hồn nói: “Công tử thật xin lỗi, ta không biết bởi vì ta sẽ làm cho tiểu thư, nàng…”
Phong Hồn lập tức ngắt lời nàng nói: “Không liên quan đến chuyện của ngươi.” Nói xong liền rời đi.
Hỏa Vân Kiều đi rồi, Ngọc Oánh càng thêm ân cần hầu hạ bữa ăn, cuộc sống của Phong Hồn. Trên dưới của Quỷ môn cũng nghiễm nhiên đối đãi với nàng giống như môn chủ phu nhân.
Trầm Mộ Thần nghiêm túc ngồi đối diện Phong Hồn theo dõi biểu hiện trên mặt hắn, xem có nhìn ra được điểm gì?
“Ngươi đang nhìn cái gì?” Phong Hồn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn một cái nói.
“Môn chủ ngươi rốt cuộc là có thích Ngọc Oánh cô nương hay không? Hay là cảm giác thấy nàng có chỗ nào không tốt? Ngươi cũng biết trong Quỷ môn mọi người đều đã xem nàng như môn chủ phu nhân, ngươi nghĩ thế nào?” Trầm Mộ Thần thực sự rất muốn biết.
“Nàng rất tốt” Phong Hồn vẫn như trước lạnh lùng nói những lời này.
“Môn chủ, vậy rốt cuộc ngươi có ý tứ gì?” Trầm Mộ Thần bất đắc dĩ quay người, mắt trợn trắng không tin tưởng, mỹ nhân như vậy mỗi ngày ở trước mắt hắn đi qua đi lại mà hắn một chút cũng không động tâm.
“Chính là ý này, ngươi không phải thực sự nhàn rỗi không có việc gì làm? Muốn hay không ta giao cho ngươi một ít.” Phong Hồn ánh mắt hiện lên uy hiếp nhìn về phía hắn.
“Môn chủ ta thật sự muốn ngươi xem lại, người ta là một cô nương mỗi ngày như vậy danh bất chính, ngôn bất thuận ở trong này, mỗi ngày ngoan hiền hầu hạ ngươi, ta nghĩ ngươi cưới nàng đi.” Trầm Mộ Thần nhìn hắn đề nghị nói.
“Ta sẽ không cưới nàng.” Phong Hồn liền lạnh lùng nói một câu cự tuyệt.
Ngọc Oánh vừa lúc bưng chén trà đi tới cửa nghe được hắn nói như vậy.
“Ba.” Chén trà trong tay liền vỡ nát trên mặt đất, lập tức nước mắt trên mặt rơi xuống, chậm rãi nhẹ nhàng lại gần hắn nói: “Công tử, Ngọc Oánh biết mình không xứng với công tử, Ngọc Oánh có thể không cần danh phận, chỉ cần đi theo công tử Ngọc Oánh đã cảm thấy mỹ mãn rồi, công tử Ngọc Oánh nguyện ý hầu hạ ngươi.”
“Ta không phải có ý này, ta chỉ nghĩ là không muốn liên lụy ngươi.”Phong Hồn trên mặt có chút cứng ngắc.
“Ta biết, ta hiểu được ý tứ của công tử nhưng Ngọc Oánh không sợ, Ngọc Oánh đồng ý sống chết cùng công tử.” Vẻ mặt Ngọc Oánh kiên quyết.
Trầm Mộ Thần ở một bên lặng lẽ lui ra ngoài, hiện tại hắn ở trong này chính là kẻ dư thừa.
“Công tử cầu ngươi tiếp nhận Ngọc Oánh, Ngọc Oánh có thể làm thiếp, chỉ cần ở cùng công tử, Ngọc Oánh sống cũng không uổng kiếp này.” Ngọc Oánh mắt đẹp tràn ngập ái mộ nhìn hắn nói.
Phong Hồn trên mặt do dự, nhìn nàng hồi lâu mới nói: “Ngươi thật sự không ngại ta là sát thủ?”
“Không ngại.” Ngọc Oánh ra sức lắc đầu.
‘Ngươi đã kiên quyết như thế, tốt lắm, ba ngày sau chúng ta thành thân.” Phong Hồn đột nhiên nói.
“Cái gì?” Ngọc Oánh đầu tiên là sửng sốt sau đó là vẻ mặt kinh hỉ ngượng ngùng ngiêng mặt. “Ừ.” Đáp nhẹ một tiếng liền che mặt chạy ra ngoài.
Môn chủ cùng Ngọc Oánh cô nương thành thân trên dưới Quỷ môn đều bắt đầu bận rộn chuẩn bị, ba ngày sau đã là hôn lễ.
Ba ngày rất nhanh liền qua đi, hôm nay Quỷ môn càng thêm chăm sóc Ngọc Oánh chu đáo hơn, nàng yên vị ở nơi đó chờ nha hoàn trang điểm, bộ dạng xấu hổ khi mặc hỉ phục.
Hỏa Vân Kiều nghe được tin Phong Hồn muốn thành thân cùng Ngọc Oánh, trong lòng thực sự không tin nhưng nàng vẫn không nhịn được lén chạy tới Quỷ môn thấy một màu đỏ chói mắt. Đứng ở bên trên cành cây thấy người nàng yêu cùng người khác bái đường thành thân, tay hung hăng đánh lên trên thân cây, một màu đỏ tươi theo thân cây chảy xuống dưới mà nàng không hề hay biết.
“Đưa vào động phòng.” Một tiếng cuối cùng đã xong, nàng thấy bọn họ biến mất trước mắt mình thì cũng phi thân rời khỏi nơi này, từ nay về sau lòng nàng đã chết.
Trong vương phủ
“Kì Nhi, Lân Nhi các người xuống ngay không được bám.” Tư Mã Tuấn Lỗi nói xong liền hướng về phía hai thân thể nhỏ xíu, sáu bảy tháng tuổi tinh linh đáng yêu đang gắt gao ôm lấy Hàn Ngữ Phong, hai tiểu nam hài từ trong ngực nàng bị ôm ra.
“Oa…” Hai đứa con trai như là đã thong đồng trước với nhau, đồng thời khóc lớn.
“Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi làm gì vậy?” Hàn Ngữ Phong trừng mắt liếc hắn một cái, vội vàng ôm lấy hai đứa con trai dỗ dành nói: “Kì Nhi, Lân Nhi không khóc nữa, nương ôm.”
“Ha ha.” Hai đứa con trai nín khóc, mỉm cười, hai tay mập mạp, các ngón ta nhỏ bé ở trên thân thể nàng sờ vuốt lung tung.
Tư Mã Tuấn Lỗi không thể để Hàn Ngữ Phong bên người được, bất mãn nói thầm:“Ta nghĩ đường đường là một Vương gia lại phải chịu thua hai tiểu hài tử, bọn chúng còn muốn cướp ngươi khỏi tay ta, không được, ta quyết định đưa bọn chúng ra ngoài học võ.”
“Ngươi điên rồi, không được, ngươi muốn đưa bọn chúng đi nơi nào ta cũng đi theo.” Hàn Ngữ Phong trừng mắt liếc hắn uy hiếp, sau đó sắc mặt có chút đỏ ửng nhẹ giọng nói: “ Hơn nữa ngày nào cũng vậy, không phải ngươi đã gây sức ép với ta cả đêm sao, ban ngày còn tranh cùng con, ngươi có thấy xấu hổ hay không?”
“Cái này cũng không thể trách ta, là người nào đó không hiền lành, không cho ta nạp thiếp, ta hàng đêm không quấn quít lấy ngươi còn có thể làm gì bây giờ?” Tư Mã Tuấn Lỗi nói bóng gió.
=== ====
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...