‘Chờ một chút, các ngươi không thể chạm vào ta, ta là nữ nhân của Phong Hồn.’ Trong lúc tình thế cấp bách Ngọc Oánh hô to lên một tiếng, hiện tại nàng chỉ còn cách này.
‘Chờ một chút.’ Hoa ma ma đột nhiên lên tiếng ngăn bọ họ lại, sau đó vặn vẹo thân hình mập mạp đi đến trước mặt của nàng, cười lạnh nói: ‘Ngươi nói ngươi là nữ nhân của Phong Hồn? Tiểu nha đầu, nếu muốn nói dối cũng nên tìm một lý do có thể khiến người ta tin tưởng chứ?’
‘Ta thật sự là nữ nhân của Phong Hồn.’ Ngọc Oánh ngẩng đầu nhìn mụ, nghiêm túc lặp lại một lần nữa, nàng nhất định phải trấn tĩnh lại.
‘Hừ.’ Hoa ma ma hừ lạnh một tiếng ‘Tại sao lúc trước không nói? Lại nói, nữ nhân của Phong Hồn sao lại có thể là ngươi?’ Mụ ta hiển nhiên không thể tin được, nếu đúng là thế thì tại sao nàng lại không có ai bảo vệ? Tại sao lại ngây ngốc đến nỗi bị người ta lừa?
‘Đó là bởi vì hắn nói với ta, hắn là sát thủ nên có rất nhiều kẻ thù, nếu để người khác biết ta là nữ nhân của hắn, hắn sợ những người đó sẽ tới tìm ta trả thù cho nên ta mới không nói ra. Ta nghĩ Hoa ma ma hẳn là hiểu được, phải không? Ngươi cho là nữ nhân của hắn thì nên có bộ dạng như thế nào? Ta không đẹp sao?’ Ngọc Oánh càng nói càng nghiêm mặt giống như đang nói sự thật vậy.
Hoa ma ma vẫn còn hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, nàng quả thật rất đẹp, mụ không biết có nên tin tưởng lời nói của nàng hay không? Nếu để nàng rời khỏi đây, chẳng may xảy ra chuyện gì thì thật rắc rồi, vả lại không có tin tức gì mà Phong Hồn không biết, ở trên giang hồ địa vị cùng tính cách lãnh huyết vô tình của hắn ai mà không biết, nếu nàng thật sự là nữ nhân của Phong Hồn thì chỉ sợ lúc đó mình sống không thọ, mặc kệ thế nào, cẩn thận bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, suy một một lát rồi mụ nói: ‘Được, ta đây sẽ chờ Phong Hồn đến nhận người.’
Nghe được mụ nói như vậy, Ngọc Oánh biết mụ đã tin lời nàng, ít nhất lúc này mụ ta cũng không dám làm khó mình, sau đó nói: ‘Nhưng bây giờ Phong Hồn đã ra ngoài làm việc, sớm nhất cũng phải nửa tháng sau mới trở về, cho nên ta mới dám trốn đi ra ngoài, không bằng mỗi ngày ta che mặt múa một điệu xem như là trả lại bạc cho ngươi, sẵn tiện chờ Phong Hồn trở về.’ Nàng đề nghị.
Hoa ma ma suy nghĩ một lúc rồi nói: ‘Như vậy cũng tốt.’ Ít nhất mụ cũng không lỗ vốn.
Cứ như vậy mà Ngọc Oánh dùng tên giả là Mẫu Đơn ở lại Hoa mãn lâu che mặt nhảy múa, ngay khi Hoa ma ma thấy nàng múa điệu đầu tiên mụ không nghĩ đến kỹ thuật nhảy múa của nàng lại cao siêu đến như vậy, vẻ đẹp của nàng làm cho người ta sáng ngời ánh mắt, nàng cũng làm cho mụ thêm tin tường Mẫu Đơn chính là nữ nhân của Phong Hồn.
Nhưng phiền toái cũng bắt đầu từ đây, mỗi một nam nhân đến viện đều trở nên điên đảo vì nàng, người nào cũng muốn Mẫu Đơn, Hoa ma ma thật sự không còn cách nào khác đành phải nói nàng là nữ nhân của Phong Hồn, để xem ai có lá gan lớn thì cứ đụng nàng, mụ sẽ không them ngăn cản.
Kết quả là bọn họ vừa nghe đến Phong Hồn thì sắc mặt đều biến đổi, nếu cho với sắc đẹp thì tính mạng quan trọng hơn. Thế là một đồn mười, mười đồn trăm chẳng mấy chốc mà toàn bộ người ở kinh thành đều biết hoa khôi Mẫu Đơn của Hoa mãn lâu là nữ nhân của Phong Hồn.
‘Sự việc chính là như vậy, thực xin lỗi công tử. Ngọc Oánh không nghĩ sẽ mang phiền phức đến cho ngươi, nhưng Ngọc Oánh vì bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy. Xin công tử tha thứ.’ Ngọc Oánh nói với vẻ mặt biết lỗi, khóe mắt rưng rưng nước mắt, đứng ở nơi đó run rẩy bất an.
Phong Hồn lẳng lặng nghe xong lời nàng, đột nhiên đôi mắt nhìn chằm chằm nàng hỏi: ‘Tại sao ngươi biết ta là Phong Hồn?’ Dọc đường đi hắn chưa từng nói qua với nàng tên hắn, mà Hỏa Vân Kiều cũng chưa từng nói.
Ngọc Oánh hơi hơi sửng sốt, sau đó mới nhẹ nhàng giải thích: ‘Công tử có một đôi tử mâu thật đặc biệt nên rất dễ dàng nhận ra, lại nói tiểu thư vẫn hay gọi ngươi là Phong ca ca nên ta liền đoán ngươi là Phong Hồn.’
Phong Hồn nghe nàng nói hợp tình hợp lý, không tìm được một tia sơ hở, nếu nàng cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy thì hắn cũng không muốn truy cứu nữa.
‘Công tử, van xin ngươi hãy mang Ngọc Oánh rời khỏi nơi này, Ngọc Oánh nguyện cả đời hầu hạ công tử, tiểu thư. Ngọc Oánh thật sự không muôn ở lại nơi này để cho bản thân chịu nhục và khiến tổ tong hổ thẹn.’ Ngọc Oánh đột nhiên quỳ gối trước mặt hắn, nắm lấy quần áo của hắn cầu xin.
‘Ngày mai ta sẽ phái người đến mang ngươi rời đi.’ Phong Hồn lạnh lùng bỏ lại những lời này sau đó xoay người rời đi, hắn không nghĩ sẽ mang nàng về Quỷ môn.
Ngọc Oánh ở phía sau nhìn theo bóng dáng của hắn, bất luận thế nào hắn đều không thể thoát khỏi được nàng.
Quỷ môn.
Hỏa Vân Kiều ở phòng bếp làm điểm tâm bưng ra ngoài chợt nghe hai hạ nhân của Quỷ môn đang vụn trộm bàn luận.
‘Ngươi có nghe nói hoa khôi Mẫu đơn ở Hoa mãn lâu cư nhiên nói mình là nữ nhân của môn chủ chưa?
‘Ta có nghe, ta còn nghe nói Mẫu Đơn rất đẹp, kỹ thuật nhảy múa lại điêu luyện.’
‘Tất nhiên rồi, nếu không tại sao môn chủ lại coi trọng nàng? Nhưng còn Hỏa cô nương thì làm sao bây giờ?’
‘Chuyện này không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm, tốt nhất chúng ta không nên bàn luận vấn đế này nữa, chẳng may để cho môn chủ nghe được chúng ta liền đầu lìa khỏi cổ.’
‘Vậy thì đi mau.’ Hai người vội vàng rời đi.
Đứng ớ nơi đó, sắc mặt Hỏa Vân Kiều xanh mét, phẫn nộ, cầm dĩa điểm tâm trong tay ném xuống mặt đất, hướng về phía cửa chạy như bay, nàng phái nhanh chóng đến xem hoa khôi Mẫu Đơn rốt cuộc là ai?
‘Bính.’ Một tiếng va chạm vang lên ở cửa.
‘Hỏa cô nương, ngươi định đi đâu?’ Trầm Mộ Thần xoa xoa chóp mũi bị đau do va chạm với nàng, nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của nàng cảm thấy kỳ quái hỏi.
Hỏa Vân Kiều không nói một lời, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái liền tiến về phía cửa mà đi.
Trầm Mộ Thần kỳ quái khi nhìn thấy bóng dáng của nàng lao đi như một cơn lốc xoáy, xoa xoa cái mũi bị đau sau đó đi vào trong thư phòng của Phong Hồn.
‘Môn chủ, ngày hôm qua ngươi đã đi chưa? Sao lại như vậy?’ Hắn tò mò ghé mặt sát vào hỏi.
‘Đi rồi, chỉ là chuyện hiểu lầm, không phải lần trước ta đã đề cập với ngươi trên đường trở về ta đã cứu một cô nương sao? Sau khi nàng về kinh đã bị người ta lừa bán vào thanh lâu, vì sợ bị làm nhục nên mới nói là nữ nhân của ta, chuyện cứ như vậy mà bị đồn đãi ầm ĩ lên.’ Phong Hồn nhìn hắn, giải thích đơn giản.
‘Thì ra là như vậy, bất quá cô nương kia cũng thật thông minh.’ Trầm Mộ Thần có chút tán dương
‘Mộ Thần, ngươi tới thật đúng lúc, lát nữa ngươi đi Hoa mãn lâu chuộc thân cho nàng sau đó giúp nàng an bài nơi ở thật tốt.’ Nghĩ đến ngày hôm qua đã hứa với Ngọc Oánh nên Phong Hồn phân phó.
‘Được, môn chủ. Bây giờ ta đi.’ Trầm Mộ Thần gật gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...