Ngược Ái

‘Vương gia, bây giờ ta đã biết rõ rồi, nhưng đến khi ta hiểu được thì đã quá muộn, thì ra cũng không phải là ta muốn ngươi chết, ta chỉ muốn ngươi chịu thương tổn mà thôi. Thì ra yêu một người là muốn người đó hạnh phúc, tỷ tỷ hiểu tình yêu hơn ta, cho nên nàng mới tình nguyện tìm đến cái chết chứ không muốn làm ngươi bị thương, sai lầm cũng không thể vãn hồi được nữa, nhưng ta sẽ chuộc tội.’

Châu nhi nói xong, quay lại nhìn Hàn Ngữ Phong thê thảm cười nói: ‘Ngươi biết không? Kỳ thật ta rất ghen tỵ với ngươi, ta nghĩ một nam nhân kiêu ngạo tự phụ như vậy sẽ không thể yêu một nữ nhân được, nhưng hắn lại yêu ngươi, ngươi thật quá may mắn.’

‘Châu nhi...’ Hàn Ngữ Phong khẽ kêu lên một tiếng, nhưng lại không biết nên nói điều gì.

Châu nhi cúi mắt xuống, lại thấy Tư Mã Tuấn Lỗi nhắm chặt hai mắt. Kỳ thật nàng biết nàng không có tư cách để ghen tị với Hàn Ngữ Phong. nàng càng không có tư cách để thương hắn, ngay cả tấm thân trong sạch nàng cũng không có, không ai biết trong lòng nàng có bao nhiêu tự ti, có bao nhiêu oán hận, nếu nàng và tỷ tỷ không gặp cái gã nam nhân kia, nếu ngay từ đầu các nàng đã gặp hắn, thì hiện tại có phải mọi thứ đã khác rồi không…..

Ánh mắt Châu nhi mê lạc, nhớ lại trước đây làm nàng không thể chịu nổi….

Phố xá phồn hoa, hai nữ tử quần áo rách nát, bị người ta khinh bỉ, cuộn mình ở đầu đường chờ đợi sự bố thí của người khác.

‘Khụ khụ khụ khụ.’ Một nữ tử gầy yếu ít tuổi hơn, đột nhiên ho khan, sắc mặt trở nên trắng bệch.


‘Châu nhi, ngươi có sao không?’ Nữ tử còn lại vội nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng.

‘Ta… ta không sao.’ Châu nhi miễn cưỡng cười, muốn an ủi Mai nhi tỷ tỷ, đều là do nàng yếu ớt nhiều bệnh, trên người có một chút tiền là lại dùng chữa bệnh cho nàng, đến kinh thành nương nhờ nhưng họ hàng lại không rõ tung tích, đành phải ăn ngủ nơi đầu đường xó chợ, nàng chỉ hi vọng mình có thể chết đi, để không còn liên lụy đến tỷ tỷ nữa.’

‘Châu nhi, thực xin lỗi, đều là tỷ tỷ vô dụng, kiếm không đủ bạc chữa bệnh cho ngươi, ngươi hãy chờ ta.’ Mắt Mai nhi đỏ đỏ, đột nhiên đứng dậy. Bệnh tình của Châu nhi lại nặng thêm, hôm nay vô luận thế nào nàng cũng phải tìm được bạc.

‘Tránh ra tránh ra.’ Từ đường cái đối diện truyền đến tiếng quát to, Mai nhi nhìn thấy xe ngựa hoa lệ dị thường kia, liền đứng giữa đường cái chặn lại, nhắm mắt không dám nhìn chiếc xe ngựa đang lao đến rất nhanh kia.

‘Tỷ tỷ..’ Châu nhi ở một bên bị dọa, vội hô to lên.

Một tiếng ngựa hý vang lên bên tai Mai nhi, mà nàng thì vẫn chưa cảm thấy đau đớn, mở to mắt thì thấy ngựa cách mặt mình khoảng cách chỉ một ngón tay.

Châu nhi thấy tỷ tỷ bình an vô sự, thở phào một cái, nhưng lại ngất đi.

‘Ngươi muốn chết à.’ Tên đánh xe nhảy xuống, chỉ vào nàng phẫn nộ mắng.

‘Sao lại thế này?’ Đột nhiên một nam nhân trẻ tuổi, một thân cẩm y ngọc bào, dường như đang rất tức giận.

Còn chưa chờ người đánh xe đáp lời, Mai nhi đã quỳ xuống ôm lấy chân nam nhân, cầu xin nói: ‘Cầu xin đại nhân mở lòng từ bi mà cứu muội muội của ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cho ngài.’

Nam nhân hèn mọn nhìn xuống, thấy người dưới thân rất bẩn thỉu, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, định dùng một cước đá nàng ra, nhưng đúng lúc nàng vừa ngước mắt lên, ánh mắt lập tức lóe lên, nghĩ đến mưu kế của mình đang cần một người có ánh mắt sâu không thấy đáy như vậy, nhìn nàng nói: ‘Ta có thể cứu muội muội của ngươi, nhưng tất cả mọi chuyện ngươi phải nghe ta.’

Nhìn thấy ánh mắt của hắn hiện lên tia nhìn tà ác Mai nhi có chút khiếp đảm, nhưng nhìn thấy Châu nhi đã muốn ngất xỉu, trong lòng lại càng lo lắng, gật đầu nói: ‘Chỉ cần có thể cứu muội muội của ta, ta nghuyện ý nghe đại nhân phân phó.’


‘Tốt lắm, Vương Nhị, mang các nàng đi.’ Nam nhân phân phó cho tên đánh xe.

‘Dạ Vương gia.’ Tên đánh xe đi đến ôm Châu nhi đang nằm hôn mê ở đó, rồi đặt nàng lên xe ngựa.

Mai nhi kinh ngạc, rồi sửng sờ, nàng không ngờ hắn là Vương gia, kể từ lúc lên xe ngựa xa hoa này, vận mệnh của nàng và Châu nhi đã hoàn toàn thay đổi.

Tên Vương gia kia đưa các nàng đến một viện rồi mời thầy thuốc xem bệnh cho Châu nhi, cùng từ miệng hạ nhân ở đó mà nàng biết được hắn là đương kim Trữ vương Tư Mã Tuấn An.

Rất nhanh thầy thuốc bước ra, cung kính hồi bẩm nói: ‘Vương gia, thân thể cô nương đó thực suy yếu, bệnh cũng tồn tại đã lâu, muốn chữa khỏi hoàn toàn chỉ sợ rất khó, bất quá nếu có dược liệu tốt nhất: như nhân sâm thủ ô…, và một số dược liệu khác nữa, có lẽ còn có có thể khắc phục.’

Mai nhi lẻ loi đứng đó, nàng chỉ biết qua lời thầy thuốc, nhưng nàng không biết Vương gia có thể tình nguyện cứu Châu nhi hay không, dù sao dược liệu này cần rất nhiều tiền.

‘Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi.’ Tư Mã Tuấn An phất tay ý bảo thầy thuốc đi xuống, sau đó quay đầu nhìn nàng nói: ‘Lời của thầy thuốc ngươi đã nghe rõ rồi chứ.’

Mai nhi sợ hãi gật gật đầu, không biết hắn có ý gì?


‘Ngươi cũng biết là bệnh của muội muội ngươi cần rất nhiều bạc, đem ngươi bán đi cũng chẳng đủ.’ Tư Mã Tuấn An nhìn nàng, tạm dừng một chút.

Mắt Mai nhi ảm đạm nhìn xuống, hắn không nói nàng cũng biết, trước kia không phải nàng chưa từng nghĩ sẽ vào thanh lâu, nhưng mà đó chỉ như muối bỏ biển, không giải quyết được vấn đề.

‘Bất quá ta có thể giúp muội muội của ngươi chữa bệnh.’ Hắn lại tiếp tục nói.

Trong lòng Mai nhi đột nhiên dâng lên một tia hy vọng, ngước mắt nhìn hắn, nhưng nàng biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy.

‘Nhưng đổi lại, ngươi phải làm việc cho ta.’ Hắn rốt cục cũng nói ra mục đích cuối cùng.

Quả nhiên sẽ có yêu cầu, Mai nhi cười khổ một chút, số tiền lớn như vậy thì chắc chắn sự tình sẽ không đơn giản, nhưng ngoài đáp ứng ra, nàng còn có thể lựa chọn điều khác sao? Gật đầu nói: ‘Ta đáp ứng, nhưng có thể nói cho ta biết đó là chuyện gì không?’

‘Tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi phải làm sao?’ Tư Mã Tuấn An nói xong xoay người rời đi, hắn phải đi thương lượng với tâm phúc một chút, phải làm sao để không xảy ra thất bại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui