“Ca ca chẳng lẽ ngươi không biết, đối với ta mà nói,ngươi là một người vô cùng quan trọng, ta biết trước kia ta đối xử với ngươi vô cùng tệ bạc, ta chính là vương bát đản(=người xấu), nhưng mà đừng rời khỏi ta ca ca, ngươi không phải nói không hận ta sao? Ca ca chẳng lẽ ngươi không cần không Phong Dương nữa ư?” Trương Phong Dương khóe mắt long lanh nước mắt, hắn cảm thấy ca ca vẫn còn hận mình vì ngày xưa mình đã làm những việc có lỗi với hắn.
“Phong Dương, tình yêu của ngươi đới với ta làm cho ta cảm thấy hít thở không thông, của ngươi yêu đã quy định phạm vi hoạt động của chúng la chính là giam cầm lẫn nhau, tình yêu không phải là như thế đệ đệ, ta muốn tự do, Phong Dương ca ca không hận ngươi, nhưng ta cũng là nam nhân ta cũng có chí hướng của mình,có giấc mộng của mình, ta muốn đi nhìn ngắm thế giới, ta muốn ở một mình để suy nghĩ về những việc đã qua, ngươi không phải là muốn cho ta được hạnh phúc sao? Thời gian ta ở cô nhi viện đã từng nghĩ nếu có cơ hội ta muốn ra bên ngoài nhìn ngắm thế giới,ta muốn sống đúng với con người của mình, nếu có thể thì cho ca ca một cơ hội để hoàn thành giấc mộng của mình được không?” Đôi mắt Tôn Ngữ tỏa sáng nhìn Trương Phong Dương.
“Ca ca ngươi không thể vì bọn nhỏ mà ở lại ư! Trương Phong Dương ôm Tôn Ngữ, gắt gao, hắn thật không nỡ, hắn thực sự hối hận nếu thời gian có thể quay lại, hắn nhất định sẽ dùng hết tất cả mọi thứ để yêu ca ca, sủng ca ca, nhưng mà trên thế giới không thể vãn hồi lại sự hối hận.
“Phong Dương mấy ngày này đã xảy ra rất nhiều việc,hiện nay lòng ca ca rất lộn xộn, ca ca chỉ muốn đi ra ngoài,để suy nghĩ xem nên cư xử với ngươi và bọn tiểu yêu,tiểu quái như thế nào? “
“Như vậy, ca ca ngươi có yêu ta không?” Trương Phong Dương ôm Tôn Ngữ đầu chôn sâu vào trong lòng Tôn Ngữ nghẹn ngào hỏi.
“Ca ca vĩnh viễn thích tiểu Phong Dương, nhưng chỉ là thích, chính là tình cảm huynh đệ mà thôi, tình cảm của chúng ta chính là tình cảm do máu mủ tương liên mà có, đó có phải là tình yêu hay không thì ta cũng không biết!” Tôn Ngữ cho rằng yêu chính là một việc cực kỳ trang trọng, cần phải có nhiều thời gian mới có thể xác nhận, tình cảm của Tôn Ngữ đối với Trương Phong Dương hắn cũng không rõ đó là tình huynh đệ,tình thân, hay là tình yêu của các cặp tình nhân nữa, thực ra Tôn Ngữ rất là yếu đuối, từ nhỏ đến lớn hắn chỉ vì người khác mà sống, lần này hắn muốn sống cho bản thân mình,hắn muồn thực hiện giấc mơ úc còn nhỏ đó là đi tham quan tất cả các cảnh đẹp của các nơi trên thế giới, sau xác định xem tình cảm của mình đối với đệ đệ là như thế nào, vô luận tương lai như thế nào, hắn muốn thông qua chuyến du lịch này để xác định xem tình cảm của mình đối với đệ đệ mà nói là thình thân hay tình yêu, hắn muốn suy nghĩ vấn đề này một cách nghiêm túc…
“Ca ca ngươi không cần tiểu yêu và tiểu quái nữa sao?” Trương Phong Dương muốn tận lực vãn hồi lại suy nghĩ của ca ca.
“Ta không phải là không muốn bọn chúng!”
Tôn Ngữ nhìn nhìn tiểu yêu và tiểu quái đang nô đùa bên người mỉm cười nói” Ta sẽ trở về “
”Phong Dương ta không muốn nhiều lời, ta chỉ muốn hoàn thành giấc mộng của ta, không cần ngăn cản ta được không đệ đệ!”Tôn Ngữ hôn đệ đệ luôn thích dính lấy hắn nói.
” Được rồi! Nhưng mà ca ca, ta chỉ có một cái yêu cầu cuối cùng, ngươi nhất định phải đợi cho thân thể hoàn toàn bình phục mới có thể khởi hành…”
Qua một ít ngày, Tôn Ngữ vết thương nơi hạ thân vì sinh sản khôi phục rất tốt, cái bụng lớn do mang thai cũng trở nên bằng phẳng, từ khi Tôn Ngữ có thể ngồi được, thì lúc nào cũng ôm tiểu yêu cùng tiểu quái không buông tay, ngay cả ngủ cũng vẫn ôm bọn tiểu yêu tiểu quái, Trương Phong Dương muốn ôm bọn chúng, Tôn Ngữ chính là không bỏ xuống được, mấy ngày này bọn tiểu yêu tiểu quái lớn lên rất nhanh, so với lúc vừa mới ra đời thì đã lớn hơn rất nhiều lần, càng ngày càng đẹp tựa như Kim Đồng Ngọc Nữ vậy vô cùng đáng yêu, còn có thể dùng chân tay mập mạp ngắn cũn của mình nghiêng ngả lảo đảo bò đến bò đi ở trên giường.
Tôn Ngữ thân thể đã khôi phục gần như ban đầu, hắn nghĩ là có thể chuẩn bị mang tiểu Phỉ Nhi rời khỏi đây,đây là cơ hội rất thích hợp, Tôn Ngữ nói với Trương Phong Dương rằng mình sắp sửa rời đi, nghe xong lời Tôn Ngữ, Trương Phong Dương dù không muốn nhưng chỉ có thể yên lặng mà chấp nhận.
Kế tiếp, tâm tình Trương Phong Dương lâm vào trạng thái phi thường mâu thuẫn, mỗi một ngày hắn đều tận lực làm bạn với bọn tiểu yêu tiểu quái cùng Tôn Ngữ, một bên hắn hy vọng Tôn Ngữ có thể bình phục nhanh chóng, nhưng mà một bên lại hy vọng ca ca vĩnh viễn không tốt, vĩnh viễn nằm ở trên giường, thì có thể vĩnh viễn ở bên cạnh mình …(thố thố: oa~~“`TPD ca ca ngây thơ ghê!!!!!!!!!ta thích!!!!!)
Trương Phong Dương nghĩ tới biện pháp đó là đem ca ca giam lại để hắn không thể rời khỏi đây, nhưng mà Tôn Ngữ hiện tại không phải lài ai khác mà chính là ca ca của mình, Trương Phong Dương rốt cuộc không hạ thủ được, hắn cũng không muốn giống như trước kia đem ca ca khóa lên, nhưng mà hắn thật sự không muốn ca ca rời khỏi mình, hắn biết việc này rất là khổ sở, mà tiểu yêu tiểu quái cũng không muốn xa mình và Tôn Ngữ, thậm chí chỉ cần một trong số bọn họ rời đi một lát, bọn nó sẽ khóc nháo lên.
Tôn Ngữ đối với điểm này cũng bó tay không biện pháp, cho nên hai người bọn họ nhất định phải cùng ở bên cạnh tiểu yêu và tiểu quái, tiểu yêu tiểu quái mới có thể ngoan ngoãn ngậm ngón tay nhìn bọn họ, Trương Phong Dương biết tiểu yêu tiểu quái thích cùng mình và ca ca hai người ở cùng một chỗ a~~`, hắn rất muốn vãn hồi nhưng mà hắn không biết làm như thế nào để vãn hồi lại, đúng là mình đã từng làm rất nhiều việc có lỗi với ca ca.
Chân Tôn Ngữ cũng chầm chậm khôi phục nhờ chăm sóc trị liệu vô cùng tốt, chân còn có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại được,cánh ngày đều có thể thấy rõ ràng bệnh chuyển biến rất tốt.Việc này cho thấy hắn Tôn Ngữ cách việc đi lại được bình thường càng ngày càng gần, Trương Phong Dương biết suy nghĩ của ca ca, chỉ có thể không tình nguyện bắt đầu an bài lịch trình du lịch cho ca ca—— đi Pháp xem Lavender (=biển hoa oải hương)biển hoa, Nhật Bản xem cây hoa anh đào, đi Vân Nam Đại Lý nhìn suối bướm, từ từ… Nhưng mà ca ca chính là không cho mình đi cùng hắn.
“Phong Dương chờ ta đi vòng quanh thế giới lúc xong ta sẽ cho ngươi một đáp án…”Tôn Ngữ thực sự vừa lòng với sự an bài của Trương Phong Dương.
“Nếu… Ca ca nếu ngươi nhất định phải đi ra ngoài, có thể mang theo ta cùng tiểu yêu tiểu quái đi cùng ngươi được không?” Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ không trả lời mình, hắn biết yêu cầu của mình sẽ không được đáp ứng hắn cười khổ một chút.
“Được rồi, ca ca ta có yêu cầu duy nhất chính là trước khi đi ngươi phải kiểm tra lại thân thể đã, chờ thầy thuốc nói ngươi hoàn không có việc gì, ngươi mới có thể đi khỏi, ca ca về sau ta không bao giờ … bắt buộc ngươi làm những việc mà ngươi không muốn làm, nhưng là ngươi không thể ngăn cản ta yêu ngươi, ngươi không phải nói ngươi muốn đi du lịch một lần sao, ca ca đi chơi vui vẻ đi, nhưng mà không được quên, ta cùng tiểu yêu tiểu quái vĩnh viễn ở chỗ này chờ ngươi còn có, ta sẽ phái bodyguard (=vệ sỹ) hộ tống ngươi, ta sẽ tăng mạnh ngươi đi các địa phương này để bảo đảm an toàn, này là vì an toàn của ngươi, còn có mỗi ngày cùng ta gọi điện 3 lần, không 6 lần điện thoại!”
“Như vậy không phải đi du lịch quả thực chính là giam cầm” Tôn Ngữ nghe xong yêu cầu nghiêm khắc khi đi du lịch của Trương Phong Dương trợn to mắt, Trương Phong Dương nhìn Tôn Ngữ quệt mồm bá đạo nói “Ta mặc kệ! Ca ca ngươi không đáp ứng ta, ta sẽ không cho ngươi đi!”
Tôn Ngữ không thể tránh được chuyện này nên cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi.
Lúc sau, mỗi ngày Trương Phong Dương đều kề cận bên Tôn Ngữ hận không thể dán lên trên người Tôn Ngữ, Tôn Ngữ mỗi ngày đều có thể chống nạng dưới chân chậm rãi luyện tập đi đường, chiếu cố hai cái vô cùng bám nhân tiểu yêu cùng tiểu quái và phải ứng phó với cía người càng thêm dán nhân đệ đệ.
Trong phòng bệnh rất tĩnh lặng, từ khi Tôn Ngữ sinh sản sau gần như mỗi ngày Trương Phong Dương đều tặng cho Tôn Ngữ một bó hoa tươi, mà hắn có vẻ rất tức giận, phòng bệnh của Tôn Ngữ đều biến thành nhà bán hoa, vô cùng thơm ngát và xinh đẹp.
Trương Phong Dương đúng là đang lấy lòng Tôn Ngữ…
Tôn Ngữ nhìn hoa đều là những bó hoa bách hợp to và vô cùng xinh đẹp, mỗi đóa hoa bách hợp ở giữa đều có một cái kẹo hình hoa, rất là đẹp,
Bông hoa nào bên trong cũng có một viên kẹo xinh đẹp, Tôn Ngữ đem hoa đặt vòa trong một cái bình hoa rất đẹp.
Trương Phong Dương mỗi lần đưa hoa, hoa bên trong đều có bày đặt rất nhiều viên đường, Tôn Ngữ lần nào cũng đều có thể phát hiện ra có kẹo,viên kẹo thực sự rất tinh xảo đều dùng giấy gói kẹo bao thành hình dạng của một bông hoa, Tôn Ngữ thấy bọn nó quá đẹp đều không nỡ ăn, lấy ra sưu tập vào trong một cái hộp.(thố thố:Nga~~~~~~ a~~~~~ hai anh thật lãng mạn quá đi a^_^ Ta…ta….gen tỵ chết mất…Ôi…ta..ta ngất đây…..)
Chậm rãi gom lại được rất nhiều viên kẹo, đều xếp đầy một cái cái hộp nhỏ, Tôn Ngữ cho thêm một viên vào, vừa lúc có 999 viên kẹo, nhiều kẹo như vậy có phải hay không muốn ăn một viên kẹo sao!
Tôn Ngữ cầm lấy một viên kẹo mà lột giấy gói kẹo ra, bỗng nhiên nhìn kỹ một chút, hắn sợ ngây người.
Hắn tìmcái hòm đựng kẹo ra, lột một viên lại một viên, tất cả kẹo đều gói thành đóa hoa hồng nên lột mỏi tay quá.
Rốt cục, tất cả giấy gói kẹo đều bị lột, một viên lại một viên kẹo ngọt ngào thơm ngát bày đầy đĩa, Tôn Ngữ nhìn các viên kẹo trước mắt, nước mắt không khỏi trào ra.
Mỗi một viên kẹo trên đó, đều khắc —— ca ca, ta yêu ngươi.
Nho nhỏ một viên đường, mặt trên muốn viết nhiều như vậy tự, thực sự khó khăn a? Tôn Ngữ cầm lấy kẹo, tinh tế xem,đúng là từng chút khắc đi lên.
Cẩn thận điêu khắc cục đường nho nhỏ này Trương Phong Dương, lúc đó trông như thế nào a?
Nhất định bộ dạng đó rất là đáng yêu đi, đệ đệ vẫn đáng yêu giống hệt như trước đây.
Tôn Ngữ chậm rãi cầm lấy một viên ăn, thật sự rất ngọt coa hương vị bơ thản nhiên, tựa như tâm trạng của hắn giờ phút này.
Trương Phong Dương mỗi một lần nhìn đến Tôn Ngữ, hắn đều có thể đem chi tiết của mấy ngày nay hồi tưởng một lần, hắn phát hiện mình thế nhưng tìm không thấy lý do nào, có thể khiến đối phương lưu lại, đúng rồi! Mình đã làm rất nhiều việc cóa lỗi với ca ca.
Trương Phong Dương tuy rằng cũng có, có vô số biện pháp để ép ca ca lưu lại, nhưng không thể đi làm bất cứ việc gì, hắn đã quyết định, ca ca muốn tự do mình sẽ cho hắn, làm cho ca ca hạnh phúc, nhưng mà vô luận như thế nào Tôn Ngữ hắn là của ta thân sinh ca ca, chúng ta trong lúc đó có huyết thống thật sâu quan hệ điều này là không thay đổi được, ca ca vĩnh viễn là của mình… Trương Phong Dương không muốn bắt ép ca ca của mình
Rốt cục đợi cho thân thể Tôn Ngữ tốt lại nhưng là hắn cảm thấy co0s chút không thích ứng với thân thể này cho lắm, Tôn Ngữ cầm vé máy bay mà Trương Phong Dương chuẩn bị cho hắn, Tôn Ngữ chờ mong mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự hân hoan khi đi chuyến du lịch này.
“Hôm nay vào buổi tối… Ta sẽ không đến phòng bệnh giúp ngươi… Ca ca nghỉ ngơi đi ngày mai… Ngươi có thể bắt đầu du lịch … Ta cùng tiểu yêu tiểu quái sẽ không đưa ngươi, ca ca ta không muốn nhìn đến bóng dáng rời đi của ngươi, ca ca du lịch hạnh phúc!”Trương Phong Dương sắc mặt phi thường không tốt, nhìn Tôn Ngữ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, chính là cắn môi theo trong Tôn Ngữ lòng ngực ôm lấy tiểu yêu và tiểu quái, nhưng mà tiểu yêu tiểu quái vừa rời khỏi cái ôm của Tôn Ngữ sẽ khóc, nhưng cho dù bọn nhỏ khóc và huyên rất mãnh liệt, gắt gao bắt lấy quần áo của Tôn Ngữ không buông ra, Trương Phong Dương cũng chỉ có thể mạnh mẽ mở hai caí tay nhỏ bé ra, Trương Phong Dương đem tiểu yêu tiểu quái ôm vào lòng.
“Ân…” Tôn Ngữ cũng không quay lại nhìn hắn, vội vàng nằm xuống, đem cái chăn gắt gao đắp lên mặt, hắn lúc này cũng đang hỗn loạn,hắn không nỡ rời xa hai đứa nhỏ này,
“Ca ca, ngủ ngon…” Trương Phong Dương ở cửa phòng bệnh đứng vài phút, rất nhiều lời muốn nói mà nói không nên lời, Trương Phong Dương ôm chặt trong lòng ngực tiểu yêu tiểu quái, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, cái người tên là Tôn Ngữ ngày mai phải rời khỏi đây, thở dài một hơi, lưu luyến xoay người ôm tiểu yêu tiểu quái ly khai phòng bệnh Tôn Ngữ…
Ngày hôm sau thời gian trước khi lên máy bay, chỉ có Trương Cuồng cùng Tiêu Mặc còn có tiêu tiểu Phỉ Nhi đi theo, Trương Phong Dương cùng tiểu yêu tiểu quái dúng là không có xuất hiện.
Tôn Ngữ kéo vali du lịch muốn nhìn tiểu yêu cùng tiểu quái, nhưng mà nhìn vé máy bay cũng đã đến thời gian phải đi, hắn nói với Tiêu Mặc cùng Trương Cuồng ở bên cạnh; “Cám ơn các ngươi ta phải đi!”
“Đại thúc thân thể ngươi cũng vừa mới bình phục nên không phải đi vội tuy rằng cái tên kia không phải là người tốt gì, nhưng ta cảm thấy hắn thật tâm yêu ngươi! Không bằng ngươi đừng đi nữa, đến lúc đó ta cùng Tiêu Mặc còn có thể tới tìm ngươi để tâm sự, thuận tiện nói một chút,ta rất thích món thịt viên của ngươi! Đại thúc ngươi đi đi, ta sẽ rất nhớ ngươi nga~“!”Trương Cuồng giữ Tôn Ngữ lại.
“Ta sẽ trở về, không cần nói giống như là sắp sinh ly tử biệt vậy! Ta trở về sẽ nấu những món thật ngon cho hai ngươi!”
“Đại thúc chúng ta không nỡ rời xa ngươi!” Tương Cuồng cùng Tiêu Mặc một tả một hữu (=một người bên phải một người bên trái) kéo ống tay áo Tôn Ngữ, bọn họ thật lòng không nỡ cho Tôn Ngữ đi.
Tôn Ngữ đi tới bên cạnh Tiêu Mặc ghé vào tai hắn nói:”kỳ thật ngươi cũng thích Trương Cuồng phải không”Tiêu Mặc cũng ở bên tai Tôn Ngữ nhìn Trương Cuồng nói:” đại thúc ta không ghét hắn”, Trương Cuồng ở phía sau nhìn đến Tiêu Mặc cùng Tôn Ngữ đứng gần như vậy thì mất hứng trừng mắt nhìn bọn họ.
“Ta thấy các ngươi rất là xứng đôi, ân, mỹ nam cùng dã thú đúng là một cặp đôi đẹp!”
“Đại thúc ngươi thật xấu a~~~!” Tiêu Mặc đỏ mặt, Trương Cuồng đứng ở một bên vểnh lỗ tai lên nghe
“Tốt lắm,hẹn gặp lại!” Tôn Ngữ quay về Trương Cuồng và Tiêu Mặc vẫy vẫy tay, cầm tay tiểu Phỉ Nhi đi tới nơi đăng ký, chờ một chút ba ba ta có lời muốn cùng Tiêu Mặc ca ca nói
“Tiêu Mặc ca ca ta có thể hôn ngươi một chút được không?” Tiểu Phỉ Nhi kiễng chân hôn lên mặt Tiêu Mặc, nàng nói:”ca ca từ nay về sau ngươi chính là của ta, ta trưởng thànhnhất định sẽ gả cho Tiêu Mặc ca ca!”Tiểu Phỉ Nhi xem truyện cổ tích Sleeping Beauty (=công chúa ngủ trong rừng) hoàng tử hôn công chúa nên bọn họ kết hôn với nhau, mấy ngày nay nàng cùng Tiêu Mặc ở chung với nhau nàng rất thích ca ca xinh đẹp dịu dàng tên là Tiêu Mặc này.
” Ngươi câm miệng, tiểu quỷ Tiêu Mặc ca ca cuả ngươi là của ta!”Trương Cuồng mất hứng tại sao lại thế này, thế nhưng xuất hiệnmột tình địch mà đó lại là một cái tiểu cô nương a~~~!
” Không phải đâu Tiêu ca ca ngươi chờ ta, tiểu Phỉ Nhi trưởng thành chính là tân nương(=vợ) của ca ca!”Tiểu Phỉ Nhi bi thương gắt gao ôm Tiêu Mặc, nước mắt lưng tròng tội nghiệp nhìn Tiêu Mặc, Tiêu Mặc biết tiểu Phỉ Nhi trái tim bị bệnh, nên không dám từ chối, chỉ có thể có lệ an ủi tiểu Phỉ Nhi” Ngoan! Chờ ngươi trưởng thành rồi hãy tính a!”Còn lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu Phỉ Nhi đi, nghe được Tiêu Mặc đồng nàng rất vui đem khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên tay Tiêu Mặc để cọ cọ nước mắt(thố thố:ha ha ha…tay anh chỉ là chỗ để cho em nó lau mặt…tội nghiệp anh…), quay đầu thè lưỡi khiêu khích Trương Cuồng!
Trương Cuồng bị tức muốn xỉu đi
” Ngươi cái là tên tiểu quỷ a tiểu Phỉ Nhi! Tốt lắm Tiêu Mặc ta đi thôi “Tôn Ngữ cầm tay tiểu Phỉ Nhi đi tới nơi đăng ký.
Trương Phong Dương ở phía sau ôm tiểu yêu cùng tiểu quái, bước nhanh đi tới trước mặt Tôn Ngữ, trên mặt biểu tình rất khổ sở, có một đôi mắt thâm quầng, nhìn qua có chút tiều tụy, bọn nhỏ ở trong lòng Trương Phong Dương không ngừng khóc”Ô ô…” nước mũi nước mắt lưu đầy trên khuôn mặt nho nhỏ của bọn nó, nhìn ra được Trương Phong Dương đặc biệt cho bọn chúng mặc quần áo giống nhau như đúc,đó là hai bộ quần áo con hổ có hai cái tai cùng cái đuôi, thực sự là rất đáng yêu, còn mang theo vây túi, nhưng mà do bọn nhỏ đang khóc nháo không ngừng nên đoạt tất cả đích lực chú ý từ hắn, Trương Phong Dương dùng sức lừa hai tiểu bảo bảo đang khóc đến đứt ruột đứt gan kia, nhưng không làm cho bọn nhỏ nín khóc được…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: yêu mọi người, ta muốn viết một câu truyện mới, kể về người nằm vùng cùng với lại hắc bang lão đại, yêu các ngươi, các ngươi là người thích chuyện đam mỹ nha! Xin nhắn lại cho người ta, người ta muốn nghe ý kiến các ngươi a!
Cá nhân ta phi thường thích tình tiết cái kẹo mặt trên có khắc ta yêu ngươi, ngày trước cũng có người đối với ta như vậy, ( tặng ta 1000 viên kẹo, mỗi cái kẹo có khắc chữ ta yêu ngươi) nhưng là ta không có quý trọng, rơi lệ đầy mặt ta phát hiện về sau không còn có một cái giống người kia giống nhau đối với ta như vậy nữa. ~~~~(>_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...