Ngựa Hoang Quân Khu X

Có một đoạn đệm nhỏ, không khí trong phòng huấn luyện cũng được thả lỏng hơn nhiều. Bạch Dương lúc này mới nói vào chuyện chính.

- “15 người hiện tại có mặt ở đây chính là 15 người đã thông qua khảo sát, đại diện cho trường tham gia giải đấu giao lưu năm nay. Cuộc thi sẽ được tổ chức bắt đầu vào tuần sau tại trường Quân sự Liên minh Đế quốc. Tôi và huấn luyện viên Xử Nữ sẽ là người dẫn đội. Sáng thứ hai tuần sau chúng ta sẽ xuất phát.”

Bạch Dương vừa dứt lời, Xử Nữ đã ngay lập tức nối tiếp.

- “Hôm nay mọi người hãy về chuẩn bị hành lí, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện khép kín trong 7 ngày trước khi tham gia thi đấu. Tức là trong bảy ngày đó, các cậu sẽ được trải nghiệm chiến đấu sinh tồn trong môi trường hoang dã, hi vọng mọi người có thái độ tích cực.”

- “Hôm nay không huấn luyện, mọi người giải tán đi. Sáng mai 9h mọi người tập trung tại đây, chúng ta sẽ xuất phát tới khu rừng phía nam, mọi người ai đến muộn sẽ bị tước quyền thi đấu, nghe rõ chưa?”

- “Rõ…”

Bạch Dương để cho mọi người giải tán.

Nhân Mã, Thiên Yết, Song Tử và Song Ngư cùng nhau trở lại kí túc xá. Vừa mói bước chân vào cửa, Nhân Mã đã để lại cho ba người bạn cùng phòng một bóng lưng lạnh lùng rồi đóng sập cửa phòng mình lại.

Song Tử, Song Ngư mặt đầy ngơ ngác nhìn sang Thiên Yết.

- “Làm sao đấy? Không phải hai người làm hòa rồi hả, sao Nhân Mã vẫn lạnh nhạt thế?”


Thiên Yết thu lại tầm mắt từ cánh cửa phòng đóng chặt. Ánh mắt hơi rũ xuống thấp thoáng ý cười.

- “Không sao, sáng mai cậu ấy lại bình thường lại thôi.”

Nói xong cũng liền trở về phòng mình rồi đóng cửa phòng lại. Song Tử và Song Ngư đứng ở huyền quan, nhìn bóng lưng của Thiên Yết mà rối rắm.

- “Anh, Thiên Yết nói như vậy là có ý gì?”

- “Anh cũng không biết.”

Song Tử và Song Ngư hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ đành tự mình trở về phòng nghiền ngẫm.

8 giờ tối, cửa phòng Nhân Mã mở hé ra. Nhân Mã thò đầu ra nhìn, thấy ngoài phòng khách tối om. Song Tử và Song Ngư có lẽ đã về phòng ngủ. Lúc này Nhân Mã mới mở cửa phòng, rón ra rón rén đi tới trước cửa phòng Thiên Yết, hít sâu một hơi mới lấy được can đảm gõ cửa.

Thiên Yết ở trong phòng vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo tắm bước ra khỏi nhà tắm. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nghĩ ở trong kí túc xá cũng chỉ toàn nam sinh nên Thiên Yết cứ để nguyên như thế mà đi ra mở cửa.

Nhân Mã đứng ngoài cửa trong lòng cứ thấp thỏm. Sau khi gõ cửa xong thì lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Cô chỉ là muốn tìm Thiên Yết xin lỗi mà thôi, dù sao cũng là cô sinh sự vô lý trước.


Kết quả đợi tới khi Thiên Yết mở cửa, Nhân Mã vừa mới ngẩng đầu đã nhìn thấy chàng trai mặc áo tắm trắng, khăn tắm vắt quanh cổ, mái tóc ướt dầm dề còn chưa được lau khô, có vài giọt nước xuôi theo mái tóc chảy dọc xuống theo sườn mặt, lại cộng thêm ánh đèn trong phòng lại càng làm Thiên Yết đẹp đến mức yêu nghiệt.

Có lẽ là thời gian giả nam lâu quá, Nhân Mã cũng sắp quên mình là một cô gái. Cho đến ngày hôm nay nhìn thấy Thiên Yết như vậy, Nhân Mã mới cảm thấy chính mình là con gái, cũng thích nhìn trai đẹp.

Thiên Yết hơi hạ mắt, nhìn Nhân Mã đang phát ngốc nhìn chằm chằm vào cơ bụng của mình, khóe môi anh hơi nhếch nhưng lai nhịn không cười lên. Anh xoay nghiêng người để ra một khoảng trống, đủ để cho một người đi vào, nói với Nhân Mã.

- “Vào đi.”

Cứ như thế, chờ tới khi Nhân Mã tỉnh táo lại thì đã phát hiện ra chính mình đã bước vào trong phòng Thiên Yết mất rồi.

Thiên Yết đóng cửa xong, xoay người lại thì thấy Nhân Mã vẫn đứng như trời trồng giữa phòng. Thiên Yết đi tới chỗ bàn học, xoay cái ghế tựa lại, đẩy đến trước mặt Nhân Mã.

- “Cậu ngồi đi.”

Nhân Mã nhìn cái ghế, cả người ngập trong cảm giác không được tự nhiên, căng da đầu ngồi xuống. Thiên Yết liếc mắt nhìn cô một cái, xoay người lấy quấn áo đi vào trong phòng để thay.

Thấy Thiên Yết đi khỏi, Nhân Mã lúc này mới lén lút thở ra một hơi. Nhân Mã thực sự không ngờ rằng sẽ có một ngày cô bị sắc đẹp mê mẩn đến mức mụ mị đầu óc như thế. Vốn chỉ định nói lời xin lỗi với Thiên Yết là xong, sao bây giờ cô lại ngồi ở trong phòng Thiên Yết thế này cơ chứ.


Lúc Thiên Yết thay quần áo xong đi ra, Nhân Mã đã sớm điều chỉnh xong cảm xúc. Khi nhìn thấy Thiên Yết, cô hơi rũ ánh mắt, vô cùng nghiêm túc nói.

- “Thật xin lỗi.”

Thiên Yết sải bước chân dài, chỉ hai bước đã đi tới trước mặt Nhân Mã. Anh rũ mắt nhìn cô, thấp giọng nói.

- “Cậu cũng không có nói sai, hơn nữa lúc đấy là do cảm xúc của cậu không ổn định, tôi cũng không có giận dỗi gì.”

Nhân Mã ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết, vô cùng nghiêm túc nói.

- “Dù sao thì cũng là tôi không đúng. Lúc tôi nói câu đó nghe cứ như là đang mỉa mai cậu vậy, dù sao cậu cố gắng bao nhiêu tôi cũng là người biết rõ nhất. Mặc dù lúc đó áp lực tôi tích tụ có chút lớn nhưng tôi cũng không nên đem nó phát tiết lên người cậu. Huống chi lúc đó cậu chỉ là muốn an ủi tôi.”

Thiên Yết nhìn đôi mắt sáng long lanh của Nhân Mã, bao nhiêu lời Nhân Mã nói chẳng lọt vào tai anh được chữ nào. Trong đầu anh lúc này giống như có tiếng nói, thúc giục anh che đi đôi mắt kia. Chờ tới khi Thiên Yết kịp phản ứng lại, đầu ngón tay cái của anh đã chạm tới khóe mắt của Nhân Mã.

Nhân Mã có lẽ là cũng không ngờ tới Thiên Yết sẽ có động tác. Ngay khi ngón tay Thiên Yết cọ qua khóe mắt cô, Nhân Mã liền theo phản xạ quay mặt tránh đi. Cô đưa tay chạm vào chỗ Thiên Yết vừa cọ qua, khó hiểu nhìn Thiên Yết.

- “Sao thế, mặt tôi dính gì à?”

Thiên Yết thu tay lại. Ở nơi đầu ngòn tay dường như còn vương lại cảm giác ngưa ngứa của lông mi vừa cọ qua.

- “Không…”


Đúng lúc này, quang não mà Thiên Yết để trên mặt bàn đổ chuông. Nhân Mã và Thiên Yết đồng thời nhìn qua. Thiên Yết đi tới, hoàn toàn không ngại trong phòng còn một người khác, trực tiếp kết nối liên lạc.

Chỉ trong nháy mắt, hình ảnh 3d của một người đàn ông xuất hiện giữa căn phòng. Nhân Mã còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã phải đối mặt với gương mặt nghiêm nghị của một người đàn ông xa lạ, cả người đều ngây ra.

Thiên Bình nhìn người đối diện với mình không phải là thằng con trai mặt than kia mà lại là một cậu chàng có gương mặt mềm mại thanh tú thì cũng giật mình. Nhưng với giáo dưỡng của một nguyên soái thấy nguy không hoảng thì từ trên mặt của ông quả thật không nhìn ra được cái gì.

- “Đây là…”

Thiên Bình đưa mắt nhìn về phía cậu con trai của mình đang đứng ở một bên, nghi ngờ hỏi. Mà Nhân Mã ngồi ở trên ghế cũng hoang mang nhìn qua.

Đối mặt với hai đôi mắt hoang mang cùng nghi ngờ, Thiên Yết vô cùng bình tĩnh trả lời câu hỏi của Thiên Bình.

- “Nhân Mã, bạn của con.”

Một câu nói chỉ có năm chữ đã giải thích xong thân phận của Nhân Mã. Thiên Bình lông mày hơi nhúc nhích khi nghe Thiên Yết giới thiệu Nhân Mã với ba chữ ‘Bạn của con’. Thiên Yết rất ít bạn, bạn bè trong định nghĩa của Thiên Yết đều là những người có đủ năng lực để anh coi trọng. Tất nhiên những người có năng lực để được Thiên Yết đánh giá cao cũng không nhiều. Điều này khiến Thiên Bình phải quan sát Nhân Mã nhiều hơn một chút.

- “Đây là ba của tôi. Nguyên soái Đế Quốc - Thiên Bình.”

Đối với người ba được cả đế quốc ca tụng là vĩ đại này, Thiên Yết cũng không giới thiệu thêm bất cứ một câu nói dư thừa nào.

Thế nhưng Nhân Mã chỉ vừa nghe nói đây là Nguyên soái Thiên Bình, cô lập tức giống như là bị điện giật ở mông mà đứng phắt dậy từ trên ghế. Ánh mắt mở lớn trừng trừng nhìn người đàn ông ở trong màn ảnh 3d.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận